[TG2] Chương 24 - Ngoại truyện: Hoạ tình
Đối với Lâm Lạc Lạc, trước hay sau khi thành thân cũng chẳng khác gì mấy, dù giờ cô đã là Hoàng hậu.
Chủ yếu là vì người trong cung quá ít. Sau khi đăng cơ, Cố Thần Hi đã đuổi hết những ai có thể đuổi, cho nên cả hoàng cung chỉ còn hai người họ làm chủ, chẳng khác gì vương phủ trước kia.
Cố Thần Hi biết không trói được cô nên trước khi thành thân đã ra điều kiện: Ra khỏi cung thì được, nhưng không được tự ý chuồn mất, phải để người báo với hắn một tiếng, phải mang theo thị vệ, quan trọng nhất là — tuyệt đối không được ở ngoài qua đêm!
Ba ngày trước khi thành thân, Hoàng Đế được nghỉ, Cố Thần Hi ước gì có thể treo cô lên người mà mang theo khắp nơi, quấn người đến khó chịu. Vậy nên đến ngày thứ tư, vừa thấy hắn phải vào triều, Lâm Lạc Lạc đã hí hửng chuồn đi ngay.
Cố Thần Hi đang xử lý công vụ nghe được tin này thì sắc mặt lập tức thay đổi, khiến đám đại thần bàn tán râm ran, còn cô lại chẳng thèm bận tâm.
Cô cải trang thành dáng vẻ thư sinh thường dùng trước đây, đến nơi mà các thư sinh hay tụ tập.
Hiện giờ danh tiếng của Tuyết Ánh Sơn Nhân đã xuống dốc không phanh. Trước kia sách của nàng ta chiếm một nửa doanh thu các hiệu sách, còn bây giờ dù giảm giá cũng chẳng ai thèm mua, chất đống trong góc phủ bụi.
"Đáng tiếc." Lâm Lạc Lạc khẽ vuốt ve những quyển sách. Chúng vốn là tinh hoa văn học của một thế giới khác, vậy mà ở đây lại như ngọc quý phủ bụi trần.
Cô quyết định công khai tên thật của các tác giả, giống như đã làm với Hồng Lâu Mộng và Tây Du Ký, để mọi người đọc miễn phí và trả lại công bằng cho họ.
Cô lại đến Chu Tước Lâu, chủ tiệm nghe tin cô muốn thuê nguyên một tháng thì kinh ngạc đến mức suýt rơi cả cằm: "Công... công tử, ngài lại định làm chuyện lớn gì nữa vậy?"
"Làm việc tốt."
Lâm Lạc Lạc bao trọn Chu Tước Lâu một tháng, cho người đi in lại toàn bộ tác phẩm đạo văn của Tuyết Ánh Sơn Nhân, đính kèm tên thật và tiểu sử sơ lược của từng tác giả để mọi người đến đọc miễn phí.
Cô còn dựng thêm một tấm biển lớn trước cửa Chu Tước Lâu, ngang nhiên gửi lời thách thức đến Tuyết Ánh Sơn Nhân, mời nàng ta đến biện minh bất cứ lúc nào.
Chuyện này lại khiến dư luận dậy sóng. Mặc dù sau vụ Hồng Lâu Mộng và Tây Du Ký, mọi người đã bắt đầu nghi ngờ những tác phẩm trước đó, nhưng nước cờ này của Lâm Lạc Lạc đã khẳng định, toàn bộ tác phẩm đều không phải của Tuyết Ánh Sơn Nhân.
"Không đến mức đó chứ?" Các thư sinh ùn ùn kéo tới, kinh ngạc nhìn từng cuốn sách quen thuộc bày trong Chu Tước Lâu, giờ đây tất cả đều in những cái tên xa lạ, "Toàn bộ đều là người khác viết?"
"Những cái tên này ta chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là bịa ra?"
"Ngươi có biết bao trọn Chu Tước Lâu một tháng tốn bao nhiêu bạc không? Ai lại tốn từng ấy tiền chỉ để bịa ra mấy cái tên chẳng tồn tại?"
"Không hiểu sao, tuy ta cũng chưa từng nghe thấy tên họ, nhưng đọc sơ qua phần tiểu sử lại có cảm giác họ thực sự đã từng tồn tại, chỉ là chúng ta thiển cận nên không biết mà thôi."
Mọi người vừa đọc vừa bàn tán rôm rả, cuối cùng đưa ra kết luận: "Cứ xem Tuyết Ánh Sơn Nhân phản ứng thế nào đã."
Chu Tước Lâu ngày nào cũng nườm nượp người đến xem, hầu như ai cũng hỏi: "Hôm nay Tuyết Ánh Sơn Nhân đã có phản hồi gì chưa?"
Câu trả lời luôn là: Không có.
Sự kỳ vọng cuối cùng dành cho Tuyết Ánh Sơn Nhân, sau một tháng dài chờ đợi, rốt cuộc cũng tan thành mây khói.
Các hiệu sách lớn cũng nhanh nhạy, nhanh chóng thay hết bìa sách, đổi sang tên thật cùng phần tiểu sử. Chỉ sau khi đổi lại như vậy, sách mới có người mua trở lại.
Hết một tháng, Lâm Lạc Lạc không tiếp tục tốn tiền bao Chu Tước Lâu nữa, nhưng tấm biển trước cửa thì cô giữ lại, còn cho khắc thành bia đá, công khai tuyên bố với bên ngoài rằng: Tuyết Ánh Sơn Nhân có thể đến đây để minh oan cho mình bất cứ lúc nào.
Tấm bia đá ấy vẫn luôn được lưu giữ, trải qua mưa gió mấy nghìn năm, trở thành vật được muôn đời sau kính ngưỡng.
————
Vì tò mò về tình hình của Liên Ánh Tuyết, Lâm Lạc Lạc lén tới phủ họ Liên vào ban đêm, lại bất ngờ phát hiện Lý Trí Dã đang ở trong khuê phòng của Liên Ánh Tuyết, hai người ôm nhau, đang làm những chuyện không tiện miêu tả.
Lâm Lạc Lạc nấp trên mái nhà, xem đến say mê, trong lòng nghĩ: Quả nhiên là người có hào quang nữ chính giả, làm mấy chuyện này ngay trong khuê phòng mà vẫn chẳng ai phát hiện.
"Xem vui không?" Giọng nói lạnh lẽo của Cố Thần Hi bỗng vang lên bên tai cô.
Vừa tới đã thấy cô đang xem cảnh xuân của người khác, sắc mặt hắn lập tức xanh lè.
Lâm Lạc Lạc mặt không biến sắc: "Cũng được, Lý Trí Dã đúng là có nhiều chiêu trò."
Mặt Cố Thần Hi chuyển từ xanh sang đen, một tay bịt mắt, một tay ôm eo, nghiến răng nghiến lợi kéo cô rời đi, quyết tâm cho cô biết hắn cũng chẳng kém cạnh gì.
Tuy đêm đó vô cùng mỹ mãn, nhưng nghĩ tới chuyện vợ mình từng nhìn thấy thân thể dơ bẩn của Lý Trí Dã, Cố Thần Hi càng nghĩ càng cảm thấy bực. Vốn dĩ Lý Trí Dã đã có tên trong danh sách cần xử lý của hắn, ban đầu còn định để sau này xử lý, giờ thì hắn muốn trực tiếp tiễn gã đi chầu trời.
Nhưng Lâm Lạc Lạc lại không cho hắn giết.
"Tại sao?" Hắn rất không hài lòng.
Cô ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ lướt nhẹ trên mặt: "Nghe lời ta đi, ta còn muốn từ từ tra tấn gã. Giờ giết thì lợi cho gã quá."
Cố Thần Hi bị cử chỉ của cô làm cho xao động, cuối cùng cũng khuất phục trước sắc đẹp, nghe lời Hoàng Hậu.
Cách xử lý của Lâm Lạc Lạc rất đơn giản, cô công bố thân phận chủ nhân Ám Dạ Lâu của Lý Trí Dã.
Tin này vừa lan ra, Lý Trí Dã lập tức bị truy sát cả trong tối lẫn ngoài sáng. Người anh cùng cha khác mẹ của gã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, vốn dĩ hai người đã ngấm ngầm đấu đá từ trước, nay liền dựa vào cớ này để thuyết phục Định Viễn Hầu. Định Viễn Hầu vốn nhát gan, lập tức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Lý Trí Dã.
Lý Trí Dã hoàn toàn trở thành kẻ không chốn dung thân.
Gã còn tưởng là tiểu Hoàng Đế tiết lộ tin tức, nửa đêm chạy đến hành cung tìm người, kết quả bị mai phục của Cố Thần Hi bắn trúng một mũi tên, đành phải bỏ chạy.
, hắn đành phải đi tìm liền ánh tuyết, muốn mang nàng cùng nhau đi, liền ánh tuyết căn bản không nghĩ cùng hắn bỏ mạng thiên nhai, vì thế khóc sướt mướt cự tuyệt.
Nhà không thể về, tiểu Hoàng Đế thì thân mình còn chưa lo xong, gã buộc phải tìm đến Liên Ánh Tuyết, định dẫn nàng ta chạy trốn cùng. Nhưng Liên Ánh Tuyết căn bản không muốn sống cuộc đời trốn chạy, thế nên khóc lóc từ chối.
Cuối cùng gã chỉ có thể một mình bỏ trốn.
Không ai biết Lý Trí Dã chết trong tay ai. Có người phát hiện thi thể gã bị vứt nơi hoang vu, toàn thân đầy thương tích, có thể thấy quãng thời gian vừa rồi gã sống rất thê thảm.
Xuyên đến thế giới này đã nhiều năm, Liên Ánh Tuyết luôn giữ vẻ kênh kiệu, tự cho mình hơn người. Giờ đây, khi lớp vỏ ngoài đầy tài hoa giả tạo ấy bị xé toạc, nàng ta mới học được cách nhìn thẳng vào thực tại. Gạt đi những bài thơ, ca từ và tiểu thuyết mang theo lúc xuyên không, nàng ta bỗng nhận ra mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Một ngày nọ, nàng ta tình cờ nghe thấy mẫu thân nói chuyện với một vị phu nhân khác, bàn về chuyện tiến cử phi tần cho Hoàng Đế. Liên Ánh Tuyết lập tức nhớ tới Cố Thần Hi từng gặp trước đây, trong mắt chợt lóe sáng.
Nàng ta tìm mọi cách để tiếp cận, lấy lòng vị phu nhân kia, cuối cùng chiếm được thiện cảm, được đối phương đồng ý tiến cử.
Liên Ánh Tuyết mừng rỡ khôn xiết, còn bắt đầu mơ mộng trở thành sủng phi, thay thế Hoàng Hậu.
Tiếc rằng chờ đợi bao lâu, thứ nàng ta nhận được lại là chiếu chỉ của Cố Thần Hi tuyên cáo thiên hạ: Không bao giờ nạp phi.
Sau từng ấy sóng gió, hào quang trên đầu Liên Ánh Tuyết chỉ còn lại chút tàn dư. Một năm sau nàng ta xuất giá, trở thành người bình thường như bao kẻ khác, hào quang hoàn toàn tan biến.
————
Khi nhận được tin nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Lạc Lạc vừa hay mang thai. Cố Thần Hi hết pha trà rót nước, lại xoa vai đấm lưng, tận tình hầu hạ cứ như thể cô không phải đang mang thai, mà là liệt toàn thân không thể tự lo cho mình.
Tin cô mang thai vừa lan ra, văn võ bá quan lại bắt đầu kiến nghị để cô chuyển ra khỏi Thánh Càn Cung, thậm chí còn đề nghị nạp phi. Sau khi bị Cố Thần Hi mắng cho một trận, bọn họ mới chịu yên ổn lại.
Mấy tháng sau, khi cô sắp lâm bồn, các đại thần lại đồng loạt dâng tấu, nói rằng phụ nữ sinh nở là điềm xấu, tuyệt đối không thể ở lại Thánh Càn Cung, nhất định phải chuyển đi nơi khác.
Cố Thần Hi mặc kệ bọn họ nhảy nhót, cuối cùng chỉ thẳng mặt hai người trong số đó, trực tiếp cách chức ngay tại chỗ, vĩnh viễn không được trọng dụng lại.
Hai người kia vừa nãy còn nói hăng say, giờ phút này đều đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Hoàng Đế: "Bệ hạ?"
"Lôi ra ngoài." Cố Thần Hi phất tay, thị vệ lập tức tiến lên lôi hai người ra ngoài.
Hắn nhìn đám văn võ bá quan còn lại, giọng điệu thản nhiên hỏi: "Còn ai muốn nói gì nữa không?"
Các đại thần cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng.
"Trẫm cũng chẳng phiền nếu các ngươi cứ tiếp tục nhắc lại chuyện để chuyện Hoàng Hậu dời khỏi Thánh Càn Cung — nhưng nhớ, trước khi mở miệng thì để lại quan ấn và mũ cánh chuồn." Cố Thần Hi nhếch môi nở nụ cười lạnh, ánh mắt băng lãnh đảo qua người nào, người đó run lên, chỉ mong mình chưa từng đến đây.
Từ đó về sau, không ai dám nhắc lại nửa lời.
Sau khi chỉnh đốn đám đại thần xong, Cố Thần Hi nhanh chân quay về hậu viện, hôm nay hắn còn phải dùng nội lực giúp cô xoa bóp một canh giờ, rồi cùng cô tản bộ thêm nửa canh giờ nữa.
Lâm Lạc Lạc lúc này đang nằm nghiêng ngủ trên giường, bụng cô hiện tại rất lớn, rất dễ mệt, đôi khi chỉ cần ngồi cũng có thể ngủ gật.
Cố Thần Hi lặng lẽ leo lên giường, đặt đầu cô lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn áp tai lên bụng cô, đứa trẻ trong bụng như cảm nhận được, đá hắn một cú.
"Thằng nhóc thối, tốt nhất là ngoan ngoãn chui ra, dám làm mẹ ngươi đau thì chờ ăn đòn đi." Hắn khẽ giọng uy hiếp.
Hệ thống có thể kiểm tra giới tính đứa trẻ trong bụng Lâm Lạc Lạc, cô cũng không giấu hắn, mấy tháng trước đã nói rõ là con trai.
Do chuyện của Liên Ánh Tuyết, Cố Thần Hi sớm đã biết Lâm Lạc Lạc cũng có điểm kỳ lạ, nên lời cô nói, hắn không chút nghi ngờ.
Lâm Lạc Lạc vừa khéo tỉnh dậy, không nhịn được cười: "Chàng sao lại ấu trĩ thế? Trẻ con sao nghe hiểu được?"
Cô vừa dứt lời, thì cảm thấy dưới thân nóng rồi lạnh: Vỡ ối rồi!
Phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn, bà đỡ và ngự y trực sẵn hai mươi tư giờ, khi Lâm Lạc Lạc còn đang ngơ ngác, thì Cố Thần Hi đã bế thốc cô lên chạy thẳng đến đó, ở bên cạnh cùng cô vượt cạn.
Thấy Hoàng Đế vào tận trong phòng sinh, các bà đỡ và cung nữ đều ngẩn ra không biết làm gì.
"Đứng ngây ra đó làm gì? Mau chuẩn bị nước nóng và thức ăn, gọi bà đỡ vào!" Cố Thần Hi đã tìm hiểu kỹ mọi quy trình, lúc này trông còn chuyên nghiệp hơn cả bà đỡ.
Thấy dáng vẻ hắn như vậy, Lâm Lạc Lạc dù đang đau bụng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.
Quá trình sinh nở vô cùng thuận lợi, chưa tới một canh giờ, tiểu Thái tử đã cất tiếng khóc chào đời vang dội, tuyên bố sự hiện diện của mình.
Khi được Cố Thần Hi bế, tiểu Thái tử còn ngang ngược tè lên người hắn.
"Có tiền đồ đấy." Lâm Lạc Lạc cười híp mắt nói.
"Ta nghi thằng nhóc này cố tình trả thù." Cố Thần Hi cau mày đi thay quần áo, lau người sạch sẽ mới quay lại ôm cô, vừa dùng nội lực giúp cô xoa bụng, vừa kiên quyết nói, "Sau này không sinh nữa."
Cô sờ gương mặt gầy đi thấy rõ của hắn, cùng với quầng thâm to tướng dưới mắt: "Sao ta thấy chàng còn khổ hơn cả ta vậy?"
Hắn hôn lên lòng bàn tay cô, đem hết những lo lắng và sợ hãi mấy tháng qua chôn chặt trong lòng. Hắn nhìn bụng cô từng ngày lớn dần, trong lòng lại không ngừng bất an, sợ cô xảy ra chuyện, sợ sinh nở không thuận lợi, sợ một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến họa lớn...
Giờ cô đã mẹ tròn con vuông, cuối cùng trái tim hắn cũng an ổn trở lại.
Quãng thời gian nơm nớp lo sợ như thế, hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
————
Ngay từ lúc chào đời, tiểu Thái tử đã bước vào cuộc đấu trí dai dẳng với phụ hoàng của mình, từ chuyện nhỏ như giành từng thìa cơm mẫu hậu đút, đến chuyện lớn như giành quyền được ngủ cùng người.
Đáng tiếc là, tiểu Thái tử hầu như đều thua thê thảm trong mọi cuộc chiến.
Ai bảo cậu nhóc không gian xảo bằng phụ hoàng của mình chứ?
Tuy trong hoàng cung có vô số thái giám cung nữ, nhưng việc chăm con thì phần lớn Lâm Lạc Lạc vẫn tự tay lo liệu. Dù sao thì một cục bông nhỏ xíu như vậy, thật sự quá đỗi đáng yêu.
Nhưng kể từ khi đứa nhỏ chào đời, dường như Cố Thần Hi cũng biến thành một đứa trẻ. Có lúc cô đang đút cơm cho con, hắn lại bất thình lình ló đầu ra từ đâu đó, cướp ngay miếng trong muỗng rồi ăn luôn.
Lúc cô trừng mắt nhìn hắn, hắn còn mặt dày há miệng, ra hiệu đòi ăn tiếp.
Có lẽ vì có một phụ hoàng hay giành ăn thế này, nên tiểu Thái tử từ nhỏ đã ăn rất nhanh, chẳng hề kén cá chọn canh như bao đứa trẻ khác. Lâm Lạc Lạc cho gì thì ăn nấy, cực kỳ dễ nuôi.
Nhưng ăn uống chỉ là chuyện nhỏ. Đi ngủ mới là chuyện lớn.
Đứa nhỏ rất bám Lâm Lạc Lạc như sam, tối nào cũng nằng nặc đòi ngủ với cô. Lâm Lạc Lạc thì vui vẻ đồng ý, còn Cố Thần Hi lại tỏ vẻ không hài lòng.
Để được ngủ với mẫu hậu, tiểu Thái tử từ bé đã thành thạo tuyệt chiêu "một khóc, hai nháo, ba đòi chết" (giỡn thôi), thường xuyên ngước đôi mắt long lanh ngấn nước, như thể chỉ chực rơi xuống, đáng thương nhìn Lâm Lạc Lạc, giọng nói non nớt mềm mại: "Mẫu hậu, con ngủ một mình sợ lắm, con muốn ngủ với người."
"Nam nhi đại trượng phu, sợ gì mà sợ?" Cố Thần Hi quát lạnh.
"Vậy chàng ngủ một mình đi." Lâm Lạc Lạc phất tay chê bai.
Cố Thần Hi: "..."
Lâm Lạc Lạc bị con trai làm cho mềm lòng, bèn gật đầu đồng ý.
Sau đó tiểu Thái tử sẽ âm thầm ném cho phụ hoàng mình một ánh nhìn đắc ý, ôm chặt cổ mẫu hậu không buông, tuyệt đối không để phụ hoàng có cơ hội chen vào.
Nhưng gừng càng già càng cay, bởi hễ tiểu Thái tử vừa ngủ say, Cố Thần Hi lập tức bế cậu nhóc đến tẩm điện khác, để thái giám cung nữ trông nom. Sáng hôm sau, đứa nhỏ lại tỉnh giấc trong cô đơn.
Còn vị Hoàng Hậu xinh đẹp, tất nhiên là bị tên Hoàng Đế không biết xấu hổ kia chiếm lấy rồi.
"Mẫu hậu, trong lòng nhi thần lạnh buốt như gió mùa đông." Tiểu Thái tử u oán nói.
Tối qua để mặc cậu nhóc bị bế đi, Lâm Lạc Lạc cũng có chút áy náy, nên hôm nay ra sức dỗ dành thằng bé.
Đối mặt với ánh nhìn ghen tức của phụ hoàng, tiểu Thái tử lại nở nụ cười đắc ý.
Trong những tháng ngày ồn ào náo nhiệt ấy, thời gian cứ thế trôi qua. Tiểu Thái tử dần dần trưởng thành, trở thành một thiếu niên; còn Cố Thần Hi thì ngày càng trầm ổn, khí thế ngày một uy nghiêm. Riêng Lâm Lạc Lạc, dường như thời gian đã quên mất cô, suốt bao năm qua gần như chẳng thay đổi, chỉ là nét dịu dàng đã nhuốm thêm vài phần đằm thắm của tháng năm.
Khi thiếu niên đã có thể tự mình gánh vác trọng trách, Cố Thần Hi lập tức ném ngôi vị Hoàng Đế cho cậu nhóc. Còn bản thân thì dắt theo Lâm Lạc Lạc bắt đầu cuộc sống du ngoạn khắp nơi. Tiểu Thái tử một lần nữa bị bỏ lại, dù đã trưởng thành, cậu vẫn không thể nào âm hiểm xảo quyệt bằng phụ hoàng mình.
"Đáng ghét!"
————
Cũng giống như thế giới trước, ở thế giới này Lâm Lạc Lạc cũng mất gần ba mươi năm mới có thể mang theo mảnh vỡ linh hồn của Cố Thần Hi rời đi.
Trong mắt người đời, hai người họ là một cặp tình nhân vô cùng lãng mạn, sống chết có nhau, nửa đời bên nhau không rời không bỏ, cuối cùng nắm tay nhau rời cõi đời, lúc chết cả hai đều mỉm cười, thậm chí còn tự mình mặc sẵn y phục.
Lúc ấy, tiểu Thái tử đã là một vị Hoàng Đế trẻ tuổi đầy uy nghiêm. Thế nhưng, khi lần nữa phải chứng kiến phụ hoàng mẫu hậu đồng thời rời bỏ mình, cậu vẫn không kìm được nước mắt. Hoàng Hậu của cậu còn mơ hồ nghe thấy cậu lẩm bẩm: "Phụ hoàng thật gian xảo."
Sử quan nghiêm túc ghi chép lại từng lời từng chữ.
Cố Thần Hi đã lập sẵn di chúc, yêu cầu được chôn cùng Lâm Lạc Lạc sau khi qua đời, đồng thời đem theo tất cả những bức họa hắn tự tay vẽ cô làm vật tùy táng.
Những năm qua, Cố Thần Hi lần lượt vẽ rất nhiều bức họa, tất cả đều là Lâm Lạc Lạc. Trong hoàng cung còn có hẳn một gian phòng chuyên dùng để treo những bức họa ấy.
Làm theo di chúc của hắn, tiểu Thái tử đích thân thu dọn toàn bộ tranh, niêm phong cẩn thận rồi đặt bên ngoài quan tài.
Còn bức họa đầu tiên mà Cố Thần Hi vẽ cho Lâm Lạc Lạc — chính là bức cô khoác trên người bộ hỷ phục — thì được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp làm từ gỗ trắc khảm vàng quý giá, rồi đặt trong quan tài, ngay bên đầu Cố Thần Hi.
Hàng nghìn năm trôi qua, ngôi mộ hợp táng của Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi được các nhà khảo cổ phát hiện, lập tức gây chấn động toàn thế giới.
Lịch sử lưu truyền vô số giai thoại về hai người. Tương truyền tấm biển ở kinh đô hiện nay là do Lâm Hoàng Hậu lập nên; truyền rằng người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến Hoàng Đế say lòng ngay từ lần đầu gặp gỡ, không màng thân phận tỳ nữ, rước cô làm hậu, không nạp phi tần, là cặp Đế Hậu duy nhất sống trọn đời bên nhau.
Cũng có lời đồn rằng Khánh Long Đế tinh thông hội họa, nhưng suốt đời chỉ vẽ một mình Hoàng Hậu...
Dân chúng dành sự quan tâm quá lớn, nên toàn bộ quá trình khai quật được nhà nước phát sóng trực tiếp.
Và thế là mọi người được chứng kiến, trong mộ thất có hàng trăm chiếc hộp nhỏ, bên trong đều là những bức tranh. Chỉ tiếc rằng năm tháng quá dài, tranh tuy chưa hỏng hoàn toàn nhưng cũng đã mờ nhòe, chỉ còn lờ mờ thấy được hình bóng một người con gái.
"Thì ra truyền thuyết là thật, Khánh Long Đế quả thật đã vẽ nhiều tranh về Hoàng Hậu đến vậy!"
"Tiếc quá đi mất! Nghe nói Lâm Hoàng Hậu đẹp lắm, vậy mà chúng ta chẳng được thấy!"
Giữa những tiếng tiếc nuối vang lên khắp nơi, các nhà khảo cổ mở nắp quan tài, trong khoảnh khắc đó, cả thế giới đều sững sờ.
Chỉ thấy bên trong quan tài, một nam một nữ nằm song song, tuy đã hóa thành bộ hài cốt trắng toát, nhưng vẫn có thể thấy rõ hai người nắm chặt tay nhau.
"Wow!!! Thì ra tình yêu tuyệt đẹp thật sự tồn tại!"
"Chiếc hộp nhỏ ở góc trên bên phải là gì thế?" Có người mắt tinh hỏi qua bình luận trực tiếp.
Các nhà khảo cổ cũng hết sức kinh ngạc, cẩn thận nâng chiếc hộp gỗ khảm vàng lên, sau khi thực hiện đủ mọi biện pháp bảo vệ, họ mới từ từ mở hộp ra.
Bên trong là một cuộn tranh, toàn bộ Internet bùng nổ.
Tất cả các bức tranh khác đều đặt ở bên ngoài, duy chỉ bức này lại được cất trong quan tài, đủ thấy tầm quan trọng. Bên trong là gì? Cũng là tranh của Hoàng Hậu sao?
Nhà khảo cổ run rẩy tuyên bố: "Bảo tồn vô cùng hoàn hảo!"
Lại thêm một lớp biện pháp bảo vệ nữa, các chuyên gia mới dần mở cuộn tranh ra —— trong tranh là một cô gái đội phượng quan vàng rực, thân khoác giá y đỏ thẫm thêu kim phượng rực rỡ.
Băng qua ngàn năm lịch sử, bức tranh ấy cuối cùng cũng tái hiện nơi trần thế.
Dù đã trải qua mấy nghìn năm, dù chỉ qua màn hình livestream, khoảnh khắc này vẫn khiến vô số người thốt lên: "Đẹp quá!"
Dưới bức tranh có mấy chữ: "Cố Thần Hi tặng ái thê Lâm Lạc Lạc."
"Thì ra truyền thuyết đều là thật."
Đẹp đến nao lòng — cả con người, lẫn tình yêu của họ.
Viện trưởng Viện Bảo tàng Quốc gia lập tức có mặt trong đêm, đích thân mang bức tranh này về. Mọi người đều sốt ruột mong tranh sớm được trưng bày để họ có thể mua vé tận mắt chiêm ngưỡng.
Dù không thể tận mắt chiêm ngưỡng, nhưng qua ống kính livestream, họ vẫn có thể ngắm nhìn nó suốt cả ngày. Chỉ là một bức tranh tĩnh, vậy mà số lượt xem livestream vẫn không ngừng tăng vọt.
Nhưng kỳ lạ thay, đúng 12 giờ đêm hôm đó, màn hình livestream đột ngột tối đen chỉ trong chưa đầy một giây. Khi hình ảnh được khôi phục, bức tranh vốn đặt trong khung kính chống đạn đã hoàn toàn biến mất, trong khi khung kính vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị phá hoại.
Dưới ánh nhìn của toàn thế giới, bức tranh ấy cứ thế biến mất một cách đầy bí ẩn. Chính phủ thành lập tổ chuyên án để điều tra vụ việc, nhưng sau nhiều tháng, kết luận cuối cùng lại là, bức không hề bị đánh cắp, mà là biến mất một cách thần bí.
"Có lẽ là vì... vẻ đẹp ấy, vốn không thuộc về nhân gian." Tổ chuyên án đành khép hồ sơ trong bất lực.
Chính vì bức tranh chỉ thoáng xuất hiện rồi lại biến mất ly kỳ, tình yêu giữa Lâm Hoàng Hậu và Khánh Long Đế lại càng được người đời nhắc đến nhiều hơn.
Bức tranh biến mất ấy đang lặng lẽ bay trong bóng tối, cuối cùng rơi vào một nơi ngập tràn ánh sao. Ánh sáng li ti như sao trời nhẹ nhàng rơi xuống mặt tranh, chạm khẽ vào đôi môi như cười như không của người con gái trong tranh.
Tựa như một nụ hôn khẽ khàng đáp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com