1.20
Sau khi Nam Khanh trả lời xong thì không quan tâm đến bọn họ nữa, để họ tự chơi trò chơi nhàm chán của mình.
Bắt đầu từ ngày đó Nam Khanh và Cố Mục Lâm chính thức xác định mối quan hệ yêu đương.
Trên diễn đàn trường học thậm chí còn có người đăng bài về việc hai người họ chính thức trở thành người yêu.
Hai người trai xinh gái đẹp, gia thế lại tương đương nhau, không biết bao nhiêu người kêu gào muốn trở thành fan CP của họ.
Cứ đến giờ tan học là Cố Mục Lâm sẽ tìm Nam Khanh ăn cơm, không phải đưa cô ra ngoài ăn thì sẽ đến chung cư của cô ăn.
Thỉnh thoảng bọn họ còn cùng nhau đi học, cùng nhau làm thực nghiệm.
Nam Khanh cũng đã từng tới Cố thị.
Một tháng sau, Cố gia tiết lộ một tin tức động trời.
Thì ra Cố nhị gia Cố Thâm không phải con trai của ông cụ Cố, cũng không phải con riêng ở ngoài của ông cụ Cố.
Cố Thâm là con trai cả của Thẩm gia ở phương nam, thời thơ ấu gặp phải chuyện ngoài ý muốn được ông Cố cứu. Quan hệ giữa ông Cố và Thẩm gia rất thân thiết, vậy nên ông Cố đã nuôi nấng Cố Thâm.
Mà hiện tại anh đã trưởng thành, đến lúc phải nhận tổ quy tông.
Cố Thâm trở về Thẩm gia.
Mà toàn bộ cổ phần Cố thị trong tay Cố Thâm được chuyển sang cho Cố Mục Lâm.
Cố Mục Lâm có 30% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Cố thị, vị trí trong công ty được củng cố càng thêm vững chắc.
Cố Mục Lâm nhìn bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện: "Chú nhỏ, ngày mấy chú đi vậy?"
Cố Thâm đã tranh cao thấp với hắn nửa năm, hiện tại lại phải rời đi, Cố Mục Lâm quả thực có chút luyến tiếc.
Đây là đối thủ ngang tài ngang sức hiếm có khó tìm mà.
Cố Thâm bàn giao hết tài sản trong tay, thân phận hiện tại của anh là con trai cả của Thẩm gia.
Thời điểm công bố thân phận, anh cũng đồng thời nhận được cổ phần của Thẩm gia.
Cố Thâm nói: "Ngày mười lăm."
"Được, đến lúc đó tôi đưa chú tới sân bay." Cố Mục Lâm vẫn gọi Cố Thâm là chú nhỏ.
Cố Thâm gật đầu, lộ ra tươi cười: "Mục Lâm, hi vọng cậu có thể giúp Cố thị trở nên lớn mạnh hơn nữa. Chờ tôi lấy lại được Thẩm gia, hai nhà chúng ta có thể hợp tác, cũng có thể cạnh tranh với nhau trên thương trường."
"Được, mong rằng một ngày nào đó có thể hợp tác, hi vọng chú nhỏ không để tôi chờ lâu."
Cố Mục Lâm biết Cố Thâm trở về Thẩm gia sẽ gặp phải những gì, nhưng hắn không lo lắng, hắn hiểu rất rõ năng lực của Cố Thâm.
Giải quyết những tên vụn vặt ở Thẩm gia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Chú cháu hai người ở văn phòng trò chuyện cả một buổi trưa, cụ thể trò chuyện cái gì thì không ai biết.
Lúc ra khỏi phòng, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười.
Trợ lý đứng ở ngoài phòng, nhìn hai người nở nụ cười đi ra ngoài, cảm thấy lông tơ dựng đứng.
Cậu ta vẫn quen với hình ảnh lạnh nhạt của nhị gia và Cố thiếu hơn.
Rất nhiều gia đình hào môn như hai người họ đều có chuyện tranh quyền đoạt thế, nhưng gia giáo Cố gia vẫn rất tốt, chưa từng xảy ra loại chuyện này.
Cố Thâm đi xuống bãi đỗ xe, đang chuẩn bị mở cửa xe thì nghe thấy một giọng nói gọi anh lại.
"Nhị gia."
Tô Huy Huy mặc một chiếc váy màu trắng, đứng ở cách đó không xa.
Lúc Cố Thâm nhìn thấy cô thì hơi nhíu mày, sau cuộc nói chuyện lần trước anh không liên hệ với Tô Huy Huy nữa, nhưng Tô Huy Huy lại liên tục nhắn tin cho anh.
Tô Huy Huy vội vàng đi tới: "Nhị gia, em biết lần trước là em lỡ lời, anh đừng lơ em nữa được không?"
"Tôi không lơ em, chỉ là gần đây rất bận." Cố Thâm nói dối.
Tô Huy Huy nhìn thoáng qua xe của Cố Thâm, chiếc xe này là xe mới, hơn nữa nhìn cũng không đắt.
Tô Huy Huy biết Cố gia đã thu hồi hết tài sản của Cố Thâm.
"Nhị... Nhị gia, những gì trên tin tức nói là sự thật sao? Anh thật sự... Thật sự không phải con trai Cố gia sao?"
"Ừ."
Đều là sự thật, tin tức này đã được thông báo qua Weibo chính thức của tập đoàn Cố thị.
Thông cáo này ngoại trừ giải thích thân phận của anh, còn dùng để cảnh cáo đám người Thẩm gia.
Tô Huy Huy nghe được lời nói này, sắc mặt trở nên trắng nhợt, Cố Thâm không phải người Cố gia, vậy có phải bây giờ anh chỉ còn hai bàn tay trắng thôi không?
Còn có Thẩm gia? Nhưng Thẩm gia đã bị những người khác cướp đi, gắt gao giữ trong tay, Cố Thâm trở về có khi còn bị người ta xa lánh.
Tô Huy Huy co quắp đứng tại chỗ.
Từ biểu tình trên mặt cô Cố Thâm liền biết cô đang suy nghĩ cái gì, cô gái này khiến anh thật thất vọng.
"Tô Huy Huy, tôi vẫn sẽ giúp đỡ em học xong đại học, cũng sẽ không cắt tiền thuốc men của mẹ em, sau này em không cần tìm tôi nữa."
Nói xong Cố Thâm lên xe rời đi.
Tô Huy Huy cứng ngắc tại chỗ, trên mặt nóng như vừa bị người khác đánh cho một bạt tai.
Cố nhị gia biết suy nghĩ của cô.
Tô Huy Huy nắm nắm tay, tự nói với bản thân: "Mình không phải loại con gái tham tiền, mình chỉ là lo cho anh ấy, mình không phải loại người như vậy..."
Một lúc sau Tô Huy Huy mới dừng lại.
Dùng một câu để tóm tắt chính là lừa mình dối người, tự tẩy não bản thân.
*
Ngày Cố Thâm rời đi, Cố Mục Lâm và Nam Khanh cùng tới sân bay tiễn anh.
"Chú Cố, tới đó rồi nhớ chăm sóc tốt bản thân, phía nam ẩm ướt, phải chú ý sức khỏe."
Cho dù biết Cố Thâm không phải người Cố gia, Nam Khanh vẫn theo thói quen gọi anh là chú Cố.
Cố Thâm có vẻ cũng thích xưng hô này, anh nhìn Cố Mục Lâm và Nam Khanh đang đứng chung một chỗ: "Hai đứa khi nào kết hôn?"
Nam Khanh sửng sốt.
Ánh mắt Cố Mục Lâm hơi lóe, mở miệng: "Vẫn chưa chọn được ngày, khi nào xác định sẽ nói cho chú."
"Được, hai đứa kết hôn, cho dù bận chú cũng sẽ về."
Thời gian đăng ký chỉ còn lại mười phút, Cố Thâm xoay người đi đăng ký.
Nam Khanh nhìn bóng dáng Cố Thâm, tò mò hỏi Nhị Nhị: "Nhị Nhị, khi nào tuyến tình cảm của Cố Thâm và nữ chính mới của thế giới bắt đầu vậy?"
"Rất nhanh thôi, đến lúc đó cô sẽ biết."
Nam Khanh cho rằng rất nhanh chỉ là Nhị Nhị tùy tiện nói mà thôi, nào biết rằng thật sự là rất nhanh.
Bởi vì ba tháng sau Cố Thâm đính hôn với một tiểu thư trong nhóm bọn họ, vị tiểu thư này chính là nữ chính mới của thế giới.
Nam Khanh nhận được thiếp mời, Nhị Nhị nói: "Cố Thâm và nữ chính của anh ta cưới trước yêu sau, đại thúc kiều thê vô cùng xứng đôi."
"Chậc chậc, còn tưởng rằng Cố Thâm sẽ uống rượu mừng của tôi và Cố Mục Lâm trước, không nghĩ tới là hai chúng tôi uống của anh ta trước."
Sau khi Cố Thâm trở lại Thẩm gia quả thực phải chịu xa lánh, nhưng anh chỉ cần một tháng đã có thể dẹp yên sóng dữ, đứng vững vàng ở Thẩm gia.
Anh đính hôn với vị tiểu thư kia là liên hôn thương nghiệp, hôn nhân này có thể mang đến cho anh lợi ích rất lớn.
Cố Thâm đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, duy nhất chỉ không dự đoán được hôn nhân này sẽ mang đến cho anh một cô vợ nhỏ dễ thương.
Hôn lễ của Cố Thâm rất có mặt mũi, tất cả mọi người trong giới thượng lưu đều có mặt, khiến đám người Thẩm gia sợ tái mặt.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, Cố Mục Lâm ôm eo Nam Khanh: "Khi nào thì chúng ta kết hôn?"
"Anh như này là đang cầu hôn em sao?"
Cố Mục Lâm suýt chút nữa thì buột miệng thốt lên đúng vậy, nhưng nhìn thoáng qua hiện trường hôn lễ, hắn tùy tiện cầu hôn ở nơi này có phải quá không có thành ý hay không.
Con gái để ý nhất chính là cảm giác nghi thức.
"Không phải."
"Không phải thì đừng hỏi."
Nam Khanh nhẹ nhàng dựa vào hắn, Cố Mục Lâm phối hợp đỡ lấy cô: "Đau chân à?"
"Ừm."
Thân thể hai người dính vào nhau, hắn có thể ngửi được mùi hương trên người cô, yết hầu Cố Mục Lâm lăn một cái: "Nam Khanh, em có biết em chính là một yêu tinh hay không?"
"Biết, hơn nữa còn là một yêu tinh chuyên ăn thịt anh."
"Vậy em ăn anh đi."
"Em thích để dành cơ, đến phút cuối cùng mới ăn."
"Em không sợ anh bị người khác ăn mất à?"
"Thứ người khác đã ăn qua rồi thì em không cần nữa."
Cố Mục Lâm xấu hổ, hắn lảng tránh: "Nam Khanh, khi nào thì gả cho anh?"
"Em không phải đã đồng ý kết hôn với anh rồi sao?" Nam Khanh quay đầu lại, nở nụ cười lúm đồng tiền như hoa hỏi.
"Ừm." Trong ánh mắt Cố Mục Lâm hiện lên tia giảo hoạt, nếu như vậy, việc kết hôn có thể bắt đầu sắp xếp rồi.
Từ Nam Thành quay về, Nam Khanh vội vàng tập trung vào việc viết luận văn, không hề biết gì về chuyện Cố Mục Lâm đến gặp ba mẹ cô, thành công dỗ được ba Nam mẹ Nam gọi hắn là con rể.
Chờ tới khi Nam Khanh về nhà.
Ba Nam mẹ Nam liền thay nhau hỏi thăm Nam Khanh chuyện lãnh chứng.
Lãnh chứng?
Nam Khanh ngồi ở trên sô pha, nhìn ba mẹ mình mặt mày hồng hào: "Có phải Cố Mục Lâm tới gặp hai người rồi không?"
"Đúng vậy, Mục Lâm tới thăm chúng ta, nhưng tuyệt đối không nói gì về việc lãnh chứng hết. Là ba mẹ cảm thấy Mục Lâm rất tốt, các con cũng đến tuổi rồi, nghe nói các con đã ở bên nhau rồi, lãnh chứng chỉ là chuyện sớm hay muộn, vậy không bằng đi làm sớm một chút?" Mẹ Nam nói.
Nam Khanh đau đầu: "Hai người đồng ý để con gả đi sớm như vậy sao?"
"Đương nhiên là không, chủ yếu là Mục Lâm thật sự rất ưu tú, mẹ và ba con đều rất thích nó. Việc liên hôn này không phải do chúng ta nợ Cố gia, cũng không phải Cố gia nợ chúng ta. Hiện tại các con ở bên nhau rồi thì nên đi lãnh chứng, ba mẹ cũng đỡ lo lắng về tương lai sau này."
Mẹ Nam chính là nhìn trúng Cố Mục Lâm, muốn con gái mình nhanh chóng nắm chặt được cậu nhóc này.
Ba Nam không nói chuyện, ông ngồi nghe hai mẹ con nói chuyện phiếm, sau đó mới lấy ra một tập tài liệu: "Khanh Khanh, hiện tại con đã lớn rồi, không bằng bắt đầu tiếp nhận công ty nhà chúng ta đi?"
Nam Khanh ngây ngốc, không đuổi kịp tiết tấu của ba Nam.
Không phải trước mắt cô chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi sao? Nhanh như vậy đã phải chuyển sang cuộc sống của nữ tổng tài rồi sao?
Sớm muộn cũng phải tiếp nhận, tiếp nhận luôn bây giờ cũng được thôi.
Ba Nam thấy cô không từ chối, nói: "Cố gia định hợp tác với nhà chúng ta mở xưởng rượu, đây là bản kế hoạch."
Nam Khanh nghe được từ rượu liền bị thu hút, cô nhìn thoáng qua bản kế hoạch, từ nơi gieo trồng, chọn lọc giống nho, gieo trồng, hái, ủ rượu, ra rượu, tuyên truyền, tất cả đều được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Nam Khanh xem xong, rất có hứng thú.
"Đây là kế hoạch do ai viết vậy ạ?"
"Cố Mục Lâm viết, con muốn mở xưởng rượu với nó không?"
"Có thể thử xem."
"Vậy các con kết hôn đi, cổ phần của xưởng rượu chia đôi." Ba Nam cuối cùng cũng nói trọng điểm.
Cố ý lấy thứ Nam Khanh thích hấp dẫn cô, cô muốn mở xưởng rượu, kết hôn mới có thể mở.
Nam Khanh dở khóc dở cười: "Không cần mất công như vậy, con đã đồng ý gả cho hắn từ lâu rồi mà."
Nam Khanh quên mất, bản thân đã đồng ý rồi, nhưng vẫn chưa đưa ngày cụ thể.
Bọn họ đã yêu đương lâu như vậy, Nam Khanh vẫn không nói thời gian kết hôn, Cố Mục Lâm thấp thỏm, chỉ đành xuống tay từ phương diện này.
Nghỉ hè, Nam Khanh đi lãnh chứng với Cố Mục Lâm.
Bọn họ âm thầm lãnh chứng, không ra thông báo chính thức, đối với bên ngoài bọn họ vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương.
Thế nên Nam Khanh vẫn ở nhà họ Nam.
Cố Mục Lâm cầm cuốn sổ màu hồng, ánh mắt sung sướng. Cuối cùng cũng bắt được cô trong tay.
Đại học là một khoảng thời gian tốt đẹp, bận rộn nhưng cũng nhàn nhã thoải mái.
Bên trong khuôn viên trường đều là các cặp đôi.
Ký túc xá, một cô gái thấy Tô Huy Huy ăn mặc hở hang trở về, hỏi: "Huy Huy, đêm qua cậu đi đâu vậy?"
Sắc mặt Tô Huy Huy có điểm mất tự nhiên, nói: "Đi làm thêm."
"Không phải có người giúp đỡ cậu sao? Sao cậu vẫn phải đi làm thêm vậy?"
"Vẫn phải đi làm thêm chứ, tớ không muốn bản thân lười biếng."
"Cậu có lười đâu, thành tích của cậu tốt như vậy, nhưng luận văn lần này của cậu có chút bình thường, giáo sư hướng dẫn cũng nói cậu chưa làm hết sức. Tớ cảm thấy buổi tối cậu đừng ra ngoài làm thêm nữa, dành thời gian nghiêm túc nghiên cứu luận văn, luận văn này ảnh hưởng rất lớn đến việc tốt nghiệp đó."
Nhắc tới thành tích luận văn không tốt, Tô Huy Huy liền tức giận: "Cậu quản nhiều chuyện như vậy làm gì, các cậu có tiền đương nhiên không cần đi làm thêm. Mỗi ngày tôi đều phải cố gắng nỗ lực để sống, việc học tập chỉ là một phần, cậu đừng có lấy việc học của tôi ra nói nữa. Cậu chính là lợi dụng tôi làm không tốt luận văn lần này để giễu cợt tôi, chê cười tôi đúng không!"
Cô gái kia chỉ là quan tâm nên mới nói vài câu, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Huy Huy sẽ phản ứng lớn như vậy.
"Tô Huy Huy, cậu bị điên à? Tốt bụng nhắc cậu mấy câu cậu lại nghĩ tôi như vậy, cậu mắc chứng vọng tưởng người bị hại à? Ai thèm quan tâm luận văn của cậu chứ, mất thời gian giễu cợt cậu còn không bằng tôi tự học thêm mấy bài còn có ích hơn!"
Cô gái kia tức giận, ghét bỏ nhìn thoáng qua Tô Huy Huy: "Lười nói chuyện với cậu."
Tô Huy Huy càng ngày càng giống như thần kinh.
Tô Huy Huy rất khó chịu, cả đêm qua cô bị người lăn lộn.
Rõ ràng có Cố nhị gia giúp đỡ cô, nhưng cô không muốn cứ vậy làm một sinh viên bình thường, vì thế cô tiếp tục đi làm thêm ở những nơi giàu có xa hoa, hi vọng có thể gặp được Cố nhị gia thứ hai.
Thế nhưng đàn ông trẻ tuổi nhiều tiền đâu có nhiều như vậy.
Tô Huy Huy gặp rất nhiều đàn ông giàu có, nhưng không hề đẹp chút nào, tuổi tác thậm chí có thể làm ba của cô.
Lúc đầu Tô Huy Huy cảm thấy ghê tởm, nhưng mà nhìn những món đồ hàng hiệu xa xỉ mà các cô gái đứng ở bên cạnh bọn họ đang mặc trên người... Tô Huy Huy thỏa hiệp.
Những người đó đưa cô đi mua đồ, là những thứ mà cô cả đời này cũng không thể chạm đến.
Tuy rằng cô dùng phương thức này để có được những món đồ đó, nhưng Tô Huy Huy không cảm thấy đáng xấu hổ.
*
Năm ấy, một sinh viên nữ năm bốn hệ quản lý tài chính mang thai, trong lúc đi học bất ngờ sinh non, nghe nói là do uống quá nhiều thuốc tránh thai nên dẫn tới sảy thai.
Nữ sinh kia ở trên diễn đàn nổi như cồn một trận, cuối cùng bởi vì đồn đãi linh tinh, cô thôi học.
Năm nhất dựa vào thành tích người người hâm mộ để tiến vào, năm cuối lại nhục nhã mà rời đi.
Nghe nói sau khi bỏ học cô thích ứng khá tốt, trở thành tình nhân của một kim chủ giàu có.
*
Sau khi tốt nghiệp đại học, hai nhà Cố Nam tuyên bố Cố Mục Lâm và Nam Khanh sẽ tổ chức hôn lễ.
Việc này khiến toàn bộ giới thượng lưu chấn động.
Rất nhiều người đều kích động, cuối cùng cũng tới lúc hai người kia kết hôn.
Một hôn lễ rực rỡ hoành tráng.
Cố Thâm dẫn theo vợ của mình, ở hiện trường hôn lễ anh vẫn luôn đỡ tay vợ, hỏi ra mới biết được thì ra vợ anh đã mang thai.
Kết hôn mấy năm, cuối cùng Cố Thâm cũng có con.
Hôn lễ tổ chức rất long trọng, thậm chí còn lên hot search.
Quần chúng ăn dưa đều kinh ngạc cảm thán, đây có lẽ chính là hôn lễ của kẻ có tiền, chói mù đôi mắt của người khác mà.
Nhưng cũng có người bình luận, đây chỉ là liên hôn, đánh cược hai người kia tuyệt đối chỉ là một đôi phu thê plastic.
Plastic sao? Rất nhanh những người này đã bị vả mặt, sau này Cố Mục Lâm sẽ trở thành một người chiều vợ có tiếng.
Nam Khanh ở chung với Cố Mục Lâm, Cố Mục Lâm rất tôn trọng cô.
Cho đến khi xưởng rượu đưa tới loại rượu mới, vừa uống liền có chuyện...
Ngày hôm sau, cả người Nam Khanh đau nhức, ngay cả cánh tay cũng không thể nâng, cô nhìn trần nhà phát ngốc.
Nhị Nhị khẩn trương: "Không sao chứ? Có phải thể lực của nam phụ rất tốt hay không."
Nam Khanh không nói chuyện, qua vài phút cô mới nói: "Thể lực rất tốt, không biết bên ngoài có bán thuốc bổ thận không."
Nhị Nhị: "..."
Nam Khanh nhìn nhìn dấu vết trên người, lỗ tai hơi hồng, kỳ thật cô cũng thấy thoải mái.
Nhị Nhị nghe được tiếng lòng của cô.
Hừ, khẩu thị tâm phi.
Nhưng Nam Khanh vẫn không để ý đến Cố Mục Lâm vài ngày khiến hắn lo lắng, thiết chút nữa xin được chịu đòn nhận tội.
Buổi tối hôm nay, Nam Khanh mặc áo ngủ tơ lụa, đứng ở cửa thư phòng nói: "Cố Mục Lâm, rượu tối hôm đó còn không?"
Cố Mục Lâm đang bận rộn ngẩng đầu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy đôi chân trắng nõn lộ ra dưới áo ngủ của Nam Khanh, thanh âm hắn khàn khàn: "Còn."
Nam Khanh chẹp miệng, hương vị chai rượu được đưa tới buổi tối hôm đó thật sự không tồi.
"Lấy mấy chai về để trong nhà đi, em thích uống."
Cố Mục Lâm đứng dậy, đi tới trước mặt Nam Khanh.
Hắn vừa tới gần Nam Khanh liền cảm thấy đau eo, cô nhìn hắn chằm chằm: "Anh dựa gần như vậy làm gì?"
Cố Mục Lâm cúi người, tiến tới bên tai cô: "Muốn uống rượu bây giờ sao?"
Nam Khanh hồi tưởng lại hương vị của rượu, gật đầu: "Muốn, tốt nhất là rượu mới mà xưởng đưa tới á!"
Nam Khanh được người đàn ông bế lên, làm hại áo ngủ của cô đều bị vén lên.
"Bây giờ chúng ta về phòng uống rượu."
"Uống rượu thì uống rượu, anh ôm em làm gì, chân em có bị thương đâu." Nam Khanh nói xong liền ngây ngẩn cả người, đột nhiên sắc mặt biến đổi: "Cố Mục Lâm, anh muốn làm cái gì!"
"Muốn em."
"..."
*
Tình cảm giữa Nam Khanh và Cố Mục Lâm vẫn luôn rất tốt, hai nhà Cố Nam hợp tác ngày càng lớn mạnh, dần dần phát triển ra nước ngoài.
Ba Nam và ông Cố chỉ lo lắng một vấn đề, chính là hai người họ đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con.
Cố Mục Lâm cũng ý thức được vấn đề này, hắn căn bản không dùng biện pháp tránh thai, vì sao vẫn chưa có con?
Hắn lặng lẽ để bác sĩ làm kiểm tra cho bản thân và Nam Khanh, kết quả là bọn họ đều không có vấn đề, nhưng vẫn là không thể có con.
Thật ra Cố Mục Lâm cảm thấy không sao cả, đã quen với thế giới hai người, kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn chờ mong xuất hiện một người thứ ba quấy rầy bọn họ.
Vì thế Cố Mục Lâm trực tiếp nói dối bản thân có vấn đề, hắn và Nam Khanh sẽ nhận nuôi một đứa trẻ để làm yên lòng cha mẹ hai bên.
Cố Mục Lâm có vấn đề hay không Nam Khanh còn không biết sao.
Nam Khanh biết cô làm ký chủ sẽ không thể có con, có vấn đề chính là cô.
Nhưng người đàn ông này căn bản không thèm để ý tôn nghiêm, trực tiếp nói rằng là hắn có vấn đề, chính là vì không muốn người khác lung tung quấy rầy cô.
Buổi tối, sau một trận lăn lộn, Nam Khanh mơ hồ cắn hắn một cái: "Cố Mục Lâm, em thích anh."
Trong bóng đêm, Cố Mục Lâm yên lặng trong chốc lát, trầm giọng đáp lại: "Nam Khanh, anh yêu em."
(hoàn)
24.03.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com