Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

"Sao lại như vậy, mới không để ý tới có nửa ngày, bọn trẻ này... Đây là Nam Khanh tiểu thư đó."

Trong trường rất nhiều con nhà giàu, trừ bỏ người vừa nhìn liền biết là giàu có, hoặc một ít người lên báo được người khác nhận ra, còn lại đều giống như Nam Khanh, không lộ mặt cũng không công bố thân phận của mình.

Nhưng nếu không phải trong nhà có tiền có quyền, có thể ở lại chung cư đặc biệt của trường học sao?

Lái siêu xe, có người đưa đón, buổi tối ra ngoài, có những điều này nhất định phải là loại nữ sinh như bọn họ nói sao?

Tư tưởng của người trẻ bây giờ thật không ra làm sao cả.

Những bài viết trên diễn đàn đều đang phỏng đoán, vũ nhục Nam Khanh tiểu thư.

Xong đời, chết chắc rồi.

Giáo viên quản lý vội vã gọi điện thoại thông báo cho hiệu trưởng, việc này không phải một giáo viên nhỏ như anh ta có thể xử lý.

*

Nam Khanh bị một tiểu thư gọi tới đánh thức.

Người trong vòng không phải đều thân thiết với nhau, nhưng mỗi người đều đại diện cho gia đình của mình, cho nên đối với người khác đều có thái độ lịch sự đúng mực.

Vị tiểu thư này Nam Khanh có ấn tượng.

"Mình đây."

"Nam Khanh, cậu vẫn đang ngủ à?" Nghe thanh âm cô khàn khàn có vẻ là đang ngủ, tiểu thư kia dở khóc dở cười: "Nam Khanh, có chuyện rồi. Ở trên diễn đàn có sinh viên tung tin đồn ác ý về cậu... Đăng bài nói rất khó nghe."

Nam Khanh nhớ tới mấy ngày trước cô nghe được người khác nói chuyện, chỉ cho rằng bọn họ không quản được miệng, hiện tại lại ngày càng quá đáng như vậy?

"Chúng mình đang nhắn tin trong nhóm, thấy cậu không trả lời, nên gọi điện báo cho cậu."

"Được, cảm ơn."

Cúp điện thoại, Nam Khanh mở nhóm WeChat.

Đám thiếu gia tiểu thư đều có phương thức liên hệ của nhau, còn lập nhóm chat.

Ngày thường trong nhóm đều nói chuyện đi chơi, tổ chức liên hoan tiệc tùng, kể chuyện bản thân đi nơi nào du lịch, hoặc nhờ ai giúp mình mua hàng hiệu.

Hôm nay tin nhắn trong nhóm đặc biệt nhiều, đều là phẫn hận bất bình cho Nam Khanh.

Đẹp trai nhất kinh đô: "Nam Khanh có lỗi gì với họ sao? Bình luận ác ý một cô gái như vậy, bọn họ có chứng cứ không?"

Đại gia: "Nam Khanh kín tiếng không để lộ thân phận, tiết lộ xong cũng không phải người mà bọn họ có thể tiếp xúc. Chỉ bởi vì được siêu xe đưa đón mà nói mấy lời kinh tởm, thật là người bẩn thỉu dùng tư tưởng bẩn thỉu để đánh giá người khác."

Cô nãi nãi: "Đừng nói những chuyện này nữa. Thực tế chút, mau nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào để giúp Nam Khanh trả thù. Chúng ta không khiêu khích bọn họ, nhưng bọn họ cứ phải chọc tới chúng ta."

Nam Khanh bị người khác công kích, trong mắt mọi người ở đây, không chỉ là bắt nạt Nam Khanh, mà còn là bắt nạt bọn họ.

Có phải do ngày thường bọn họ quá thân thiện quá khiêm tốn khiến bọn họ lầm tưởng không?

Nam Khanh xem nhóm bạn ấu trĩ này, ánh mắt lộ ra ý cười.

Cô gửi tin nhắn.

Đại tiểu thư: "Các cậu định báo thù cho tớ như nào?"

Đại tiểu thư?

Nam Khanh nhìn biệt danh của mình mà ngây ngẩn cả người. Xem ra không chỉ biệt danh của nhóm người kia ấu trĩ, chính cô cũng vậy, nhưng xưng hô đại tiểu thư này là sự thật, không thể chối cãi được.

Thấy Nam Khanh xuất hiện, tin nhắn trong nhóm tăng vọt.

Cô nãi nãi: "Đương nhiên là vả mặt bọn họ, không phải bọn họ nói cậu nghèo khó dựa hơi người giàu sao? Để bọn họ nhìn xem thế nào mới là người giàu có chân chính."

Đại gia: "Đúng là phong cách của người giàu ha ha ha ha."

Giàu nhất kinh đô: "Chính là muốn thể hiện phong cách người giàu đó. Nhóm người này không muốn công nhận đại tiểu thư, chỉ công nhận đại gia, chúng ta giúp bọn họ mở mang kiến thức, cái gì gọi là người giàu thật sự."

Đẹp trai nhất kinh đô: "Có thể từ chối tham gia không? Tôi cảm giác biện pháp mà mấy người dùng sẽ rất trẻ con."

"..."

Nam Khanh nhìn tin nhắn trong nhóm, xem nhóm người này thảo luận biện pháp, cô cảm thấy không còn gì để nói.

Nhị Nhị: "Bọn họ có vẻ rất phấn khích."

Nam Khanh: "Chẳng mấy khi có người dám hướng họng súng vào nhóm thiếu gia tiểu thư nhàn rỗi này, bọn họ đương nhiên phấn khích rồi."

Cho nên cô chỉ cần đợi bọn họ ra tay giúp đỡ là được, căn bản không cần cô lo lắng.

Hôm nay là một ngày kích thích. Buổi sáng tất cả mọi người đều trào phúng Nam Khanh được bao nuôi, hơn nữa nghe nói còn có người thấy cô bị đàn ông ôm đè ở trong xe.

Đủ loại sự tình kích thích được phơi bày, mọi người điên cuồng ăn dưa. Còn chưa ăn xong, sự việc lại xuất hiện đảo ngược thật lớn!

Trên diễn đàn tràn ngập bài viết với tiêu đề nữ sinh bị bao nuôi bắt mắt, thẳng đến khi có một bài viết xuất hiện.

Tiêu đề lớn màu đỏ của bài đăng: Nam Khanh, thiên kim đệ nhất kinh đô.

Phía dưới đều nói Nam Khanh ở bên ngoài hư hỏng, bài viết này lại nói Nam Khanh là thiên kim, đang đùa sao?

Một đám bấm vào, muốn chửi bài viết này.

Nhưng khi bấm vào, tất cả đều sợ ngây người!

Bài viết không có một chữ, toàn bộ đều là ảnh chụp màn hình Weibo có độ nét cao.

Ảnh đầu tiên, tại một buổi trình diễn thời trang ở Paris, các siêu sao toàn cầu ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi, mà Nam Khanh một thân sườn xám màu đen ngồi ở giữa, khí chất lạnh lùng tao nhã.

Ảnh thứ hai, tiểu thư con gái trùm bất động sản có chứng thực Weibo từng đăng bài cách đây vài năm, tấm ảnh Nam Khanh cười nói với cô ấy, rõ ràng hai người đang ở trong một cửa hàng hàng hiệu cao cấp.

Ảnh thứ ba, phú nhị đại nổi danh kinh đô, tự nhận là đẹp trai nhất giàu nhất. Tuy cậu ta cà lơ phất phơ, nhưng giàu có là hàng thật giá thật, giá trị con người mấy trăm tỷ. Một năm trước cậu ta đăng Weibo, nhóm bạn tổ chức tiệc trên du thuyền xa hoa ngoài biển, Nam Khanh cũng ở trong số đó.

Nhóm người này là ai?

Hình ảnh kế tiếp đã chứng thực, nhóm người này đều là thiên kim thiếu gia.

Những bức ảnh tưởng là ảnh photoshop, làm bọn họ khinh thường, nhưng đây là ảnh do những phú nhị đại có tích xanh Weibo đăng lên, hơn nữa đã đăng lên từ rất lâu trước đó, cái này sao có thể làm giả?

Từng bức ảnh như bàn tay đánh vào mặt bọn họ.

Một đám người trong ký túc xá cầm điện thoại luống cuống.

"Sao có thể, cô ta vậy mà là thiên kim? Vì sao không nói?"

"Kẻ có tiền đều kín tiếng."

"Làm sao bây giờ, hiện tại tôi có hơi sợ hãi, bài viết này là cố ý đăng lên cho chúng ta xem, vừa nãy tôi còn đang mắng Nam Khanh kia ghê tởm bị người ngủ..."

Một câu nói, sắc mặt mấy người đều trở nên trắng bệch, sợ hãi không biết Nam Khanh có trả thù bọn họ không.

Bọn họ không thể trêu vào nhóm người này.

"Không, đừng sợ... Chúng ta chỉ đăng mấy bài viết mà thôi, xóa đi là được, bọn họ có thể làm gì chúng ta chứ, có tiền cũng không thể bắt nạt người khác."

*

Những tấm ảnh này đều do người trong nhóm tìm được.

Đẹp trai nhất kinh đô: "Ai nha, sao trước đó không phát hiện bữa tiệc du thuyền của chúng ta quê mùa như vậy, du thuyền xa hoa, champagne mỹ nữ soái ca, thật quá quê mùa rồi."

Giàu nhất kinh đô: "Không có việc gì, trông giàu có là được rồi."

Cô nãi nãi: "Chúng ta phải tìm bằng hết các bức ảnh giàu có. Mấy cậu tiếp tục tìm cho tôi, tìm cái loại vừa thấy liền biết thân phận không đơn giản, dùng đồ cao cấp, máy bay riêng, du thuyền, tiếp tục đăng lên."

Đại gia: "Nam Khanh, muốn đăng ký một cái Weibo không?"

Đại tiểu thư: "Chờ tớ kế thừa gia sản rồi đăng ký đi. Hiện tại không cần thiết, bọn họ cũng không quen biết tớ, tớ cũng chỉ muốn kết giao với mọi người trong vòng thôi."

Đây là nói thật.

Thật ra Nam Khanh cũng không tính là kín tiếng, trong vòng đều biết cô là con gái duy nhất của Nam gia, nhưng người bên ngoài căn bản không biết cuộc sống của bọn họ. Nam Khanh không đăng ảnh, cũng không tiếp nhận phỏng vấn, người khác tất nhiên không biết cô.

Nhưng nếu có tâm đi tra, ví dụ như xem Weibo của phú nhị đại nào đó, kỳ thật vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của Nam Khanh.

Hơn nữa con người đều có định kiến, lúc đầu mọi người đều nói cô bị bao nuôi, ai có thể liên tưởng cô với thiên kim nhà quyền thế?

Cô nãi nãi: "Có hiệu quả rồi, bây giờ không cần tự chúng ta đăng bài nữa, đã có sinh viên trung lập tò mò đào ảnh của chúng ta trên Weibo, đăng lên diễn đàn vả mặt những người ác ý đó."

Đẹp trai nhất kinh đô: "Cái tôi muốn chính là hiệu quả này, vả mặt bọn họ, xem bọn họ còn dám phỏng đoán ác ý không."

Đại gia: "Mấy người dẫn đầu kia, bài đăng của họ được chia sẻ hơn mười nghìn lượt, cái này đã cấu thành bạo lực mạng rồi."

Nam Khanh mỉm cười, ngón tay vuốt ve mặt bên di động, nhóm người này thật đáng yêu.

Mọi người trong nhóm đã giúp đỡ cô rất nhiệt tình, phần còn lại thì để cô hoàn thành nốt đi.

Nam Khanh cầm di động nhắn vào trong nhóm.

Đại tiểu thư: "Đã khiến mọi người phí sức rồi, cảm ơn mọi người."

Cô nãi nãi: "Cậu cảm ơn cái gì, mọi người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chút việc nhỏ nhặt này không cần cảm ơn."

Giàu nhất kinh đô: "Đúng vậy, cậu cũng thật là khách sáo. Nam Khanh, tháng sau là sinh nhật cậu, định tổ chức tiệc ở đâu?"

Nam Khanh suy nghĩ một chút, đúng rồi, sinh nhật của nguyên chủ sắp tới rồi.

Đẹp trai nhất kinh đô: "Sinh nhật tôi lần trước tổ chức ở trên biển. Nam Khanh, sinh nhật của cậu muốn tổ chức ở nhà, hay là bao nhà hàng uống rượu?"

Trong giới nhà giàu mỗi tháng đều có người đón sinh nhật, mỗi tháng bọn họ đều đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn bè.

Người trẻ là nghiêm túc tham dự tiệc ăn uống vui đùa, mà lão nhân thì sẽ nhân cơ hội này nói chuyện làm ăn.

Đại tiểu thư: "Còn chưa quyết định, nhưng nhất định rất thú vị. Qua mấy ngày nữa sẽ đưa thiệp mời cho các cậu, nhớ rõ tới cửa phải mang theo quà, bằng không tớ cho đứng ngoài hết đó!"

Ở trong mắt rất nhiều người Nam Khanh bình thường lãnh diễm kiều quý, kỳ thật những người thân thiết với cô đều biết tính cách của cô rất hoạt bát.

Giàu nhất kinh đô: "Quà thì khẳng định sẽ có, chẳng qua có thể sẽ không đắt tiền ha, ông nội lại khóa thẻ của tôi.."

Cô nãi nãi: "..."

Đại gia: "..."

Vị này là đại thiếu gia của thương gia giàu nhất kinh đô, giàu có thì đúng là giàu có, nhưng hai ba bữa lại bị người trong nhà khóa thẻ, thê thê thảm thảm thiết thiết.

Nam Khanh không xem tin nhắn trong nhóm nữa, cô ôm gối ngồi ở trên sô pha. Lúc này di động rung lên, là điện thoại từ hiệu trưởng, không cần nghĩ cũng biết hiệu trưởng gọi điện thoại tới vì cái gì.

Nam Khanh cố ý đợi qua mấy chục giây mới bắt điện thoại, sau khi nghe điện thoại cũng không nói một chữ nào.

Ở phía bên kia hiệu trưởng đã bị dọa kinh hồn táng đảm.

Hiệu trưởng được thăng chức, ông nhậm chức mới hơn một năm, trong một năm này luôn cẩn thận hành sự, chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ gặp phải chuyện như vậy.

Sự việc trên diễn đàng ông vừa mới tìm hiểu rõ, liên lụy không chỉ riêng người bị hại là Nam Khanh tiểu thư, còn có rất nhiều phú nhị đại cũng bị liên lụy vào đó.

Việc này nếu xử lý không tốt ông chắc chắn không giữ được ghế hiệu trưởng này.

"Nam tiểu thư, thực xin lỗi, là do tôi không quản lí nghiêm ngặt các bài viết trên diễn đàn mới để xảy ra sự việc như vậy. Mười phút nữa nhà trường sẽ nghiêm khắc xử phạt những sinh viên cầm đầu gây ra chuyện này. Nam tiểu thư, cô còn có chỉ thị gì không?"

Thiếu nữ ngồi xếp bằng, trong tay ôm gối ôm mềm mại, cười nhạt nói: "Ba của tôi không ít lần hợp tác với hiệu trưởng tiền nhiệm để xây dựng khuôn viên trường. Tuy rằng ba tôi làm việc khiêm tốn, nhưng có phải nhà trường cũng nên đăng một bài đính chính mới công bằng không?"

"Đây, đây là đương nhiên."

Đơn giản nói mấy câu, Nam Khanh liền cúp điện thoại.

Mọi việc đều là tốc chiến tốc thắng mới tốt, cô không thích lãng phí thời gian lên mấy việc nhỏ nhặt này, có thời gian không bằng đi làm nhiệm vụ hoặc là hưởng thụ cuộc sống có cơ thể khỏe mạnh.

Mười phút sau, Weibo chính chủ của trường đại học và diễn đàn tuyên bố xử phạt một số sinh viên.

Lí do xử phạt là do bọn họ đi đầu gây chuyện, phỉ báng danh dự người khác, mọi người vừa nhìn liền biết đang nói đến việc gì.

Có người bị ghi lại trong học bạ, có người trực tiếp bị đuổi học, một sinh viên không đủ phẩm chất thì trường học không cần.

Bài đăng châm ngòi thổi gió bịa đặt hơn mười nghìn lượt xem trực tiếp giao cho cơ quan công an. Internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của bản thân.

Buổi sáng tràn ngập các loại tin đồn nhảm nhí, giữa trưa một loạt vả mặt ấp tới làm người ăn dưa khiếp sợ không khép được miệng, buổi chiều nhà trường cứng rắn nghiêm khắc xử trí, sự biến chuyển chỉ trong một ngày làm người ta trợn mắt há hốc mồm.

Vẫn chưa kết thúc, ban đêm trường học còn đăng thêm một bài cảm ơn.

Cảm ơn Nam Thiên Hạo tiên sinh đã đầu tư xây dựng thư viện cho sinh viên, còn có chung cư ký túc xá cho trường đại học.

Việc này đã là việc của mấy năm trước, vì sao hiện tại lại đột nhiên cảm ơn?

Có người tò mò nhịn không được đi hỏi thăm Nam Thiên Hạo là ai.

Buổi tối, diễn đàn một lần nữa bùng nổ!

[Nam tiên sinh, người xây thư viện cho trường vậy mà là trùm bất động sản!]

[Sốc: Nam Thiên Hạo là ba của Nam Khanh!]

Trong diễn đàn tràn ngập những bài đăng như vậy, bình luận của mỗi bài đăng đều là trên mấy nghìn vạn, có thể thấy mọi người ăn dưa nhiệt tình như thế nào.

Tình thế đảo ngược, ai còn dám nói Nam Khanh là được bao nuôi nữa?

Người ta ở chung cư thì sao? Đây là trong nhà người ta có tiền.

Nữ sinh buổi tối ra ngoài, siêu xe đón đưa thì nhất định là thân phận bẩn thỉu sao? Bản thân cô ấy không có tiền, chẳng nhẽ trong nhà cô ấy không có tiền sao?

Những bài đăng buổi sáng bày tỏ rõ sự ghen ghét, trong đời sống hiện thực luôn có một bộ phận người thù ghét người giàu.

Những việc này khiến diễn đàn thảo luận hơn nửa tháng, thậm chí sau này nhất cử nhất động của Nam Khanh đều bị người khác để ý rồi đăng lên diễn đàn thảo luận. Tất cả đều cảm thán cuộc sống của thiên kim nhà giàu, không có người nào dám nói linh tinh nữa, nhưng đây vẫn là tương lai phía sau.

Cố Mục Lâm cũng ở trong nhóm, sự việc xảy ra hôm nay hắn đều xem ở trong mắt.

Nói thật, hắn cảm giác hôm nay Nam Khanh giải quyết sự việc rất thành thục, không giống đại tiểu thư ngang ngược, làm việc không có lí lẽ như trong trí nhớ.

"Nam Khanh, cậu còn bao nhiêu chuyện tôi không biết?"

Tích tích, trợ lý nhắn tin tới: "Cố thiếu, còn cần phải xóa bỏ các tin xấu trên diễn đàn nữa không?"

"Không cần." Cố Mục Lâm trả lời.

"Vâng, Cố thiếu."

Trợ lý cúp di động xong, không giữ được bình tĩnh nữa.

Buổi sáng Cố thiếu đột nhiên gọi cho anh ta, yêu cầu anh ta xử lí mấy bài đăng tin đồn nhảm trên diễn đàn trường, hơn nữa còn phải điều tra tận gốc những tài khoản phát tán lời đồn, tìm ra tên thật của những học sinh đứng sau, tổng hợp thành một danh sách gửi cho hiệu trưởng.

Hacker cấp cao được sử dụng để duy trì nền tảng do công ty họ phát triển, hôm nay Cố thiếu vậy mà dùng để xử lí chuyện nhỏ như này?

Phải biết rằng lúc hiệu trưởng nhận được danh sách do trợ lý gửi tới, anh ta cảm nhận rõ ràng được hiệu trưởng áp lực đổ mồ hôi hột.

Biết được Cố Mục Lâm quan tâm chuyện này còn không phải khiến hiệu trưởng cảm thấy áp lực cực lớn sao.

Sự việc đã thuận buồm xuôi gió bình ổn, nội tâm trợ lí lại không thể ổn định được, hành vi của Cố thiếu hôm nay quá khó hiểu.

*

Thời điểm Nhị Nhị giao nhiệm vụ cho Nam Khanh cũng nói qua cô phải tiếp tục làm tốt sinh hoạt của nguyên chủ. Nguyên chủ thân là sinh viên, thỉnh thoảng cũng phải lên lớp.

Sáng sớm Nam Khanh thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong liền mặc váy dài màu lam ra cửa.

Trải qua sự kiện trên diễn đàn, Nam Khanh đi đâu cũng đều bị chú ý.

Đi vào phòng học, hàng ghế ở phía sau đã có các bạn học ngồi hết. Mọi người đều không thích ngồi ở phía trước, bởi vì ngồi ở phía trước rất dễ bị giảng viên điểm tên đứng lên trả lời câu hỏi.

Nam Khanh nhìn khắp phòng, cầm sách ngồi xuống bàn thứ hai.

Lúc sau sinh viên lục tục tới, mọi người đều chọn ngồi ở phía sau, không dám tới gần Nam Khanh.

Thời điểm bắt đầu tiết học, mấy nữ sinh vội vội vàng vàng chạy vào.

Tô Huy Huy ôm sách chạy vội vào phòng học, liếc mắt một cái liền thấy được Nam Khanh đang ngồi ở bàn hai, ở trong đám người vô cùng nổi bật.

Tô Huy Huy chần chờ một lúc, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh Nam Khanh.

09.03.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com