3.14
Có Nhị Nhị, Nam Khanh đương nhiên biết Mặc Hành Sát đi tìm tuyết liên.
Nhưng đối với người khác lúc nàng tỉnh lại thì Mặc Hành Sát đã không từ mà biệt, cho nên nàng căn bản không biết rốt cuộc Mặc Hành Sát đi đâu.
Lâm chấp sự: "Thuộc hạ không biết, giáo chủ chỉ dặn thuộc hạ phải hầu hạ ngài thật tốt, sau đó ngài ấy liền đi mất."
"Không nói đi đâu cũng không nói khi nào quay lại?"
"Giáo chủ không nói."
"Truyền thư về Ma giáo, hỏi xem Mặc Hành Sát có về đó không."
"Vâng."
"Được rồi, bổn tọa mệt rồi."
Lâm chấp sự nhanh chóng mở đường hộ tống nàng về phòng.
*
Đây là ngày thứ ba Mặc Hành Sát tới núi tuyết, hắn tìm kiếm cả hai ngày vừa rồi vẫn không có kết quả gì, còn suýt chút nữa bị mất phương hướng.
Mặc Hành Sát bất đắc dĩ cười khổ: "Đều do bản thân tự tạo nghiệt..."
Rốt cuộc lúc đó hắn nghĩ cái gì vậy?
Hạ độc Thánh Nữ vừa tỉnh lại chỉ để độc chiếm quyền lực, kết quả người ta căn bản đâu muốn tranh với hắn.
Hắn vậy mà hạ độc một nữ tử bằng loại độc khắc nghiệt như vậy.
Làm sai thì phải trả giá.
Mặc Hành Sát quyết tâm nhất định phải tìm được tuyết liên, đến lúc đó sẽ nói hết chân tướng, thỉnh tội với nàng, hy vọng nàng có thể tha thứ cho hắn.
Nếu Văn Nhân Duẫn chưa hết giận, đánh hắn cũng được, hoặc là nói nàng dùng đạo của người trả cho người hạ độc hắn, hắn cũng nhận.
Mặc Hành Sát không muốn lừa Văn Nhân Duẫn, hắn thích nàng, nếu muốn ở bên nàng thì hắn phải thành thật với nàng.
Nếu không nói ra, việc này sẽ như một quả bom nổ chậm giữa hai người, không biết khi nào sẽ bùng nổ phá vỡ mọi thứ.
"Văn Nhân Duẫn, đến lúc đó ngươi đừng oán ta nhé, được không? Không, không đúng, oán đi, bị ta hạ độc, ngươi chắc chắn sẽ oán ta."
Đi đến giữa trưa Mặc Hành Sát dừng lại ăn lương khô. Hắn mang theo lương khô cho nửa tháng, sau ba ngày ở núi tuyết, lương khô đã đông cứng hết.
Mặc Hành Sát có thể ăn sơn hào hải vị, cũng có thể ăn lương khô cứng như đá này.
Hắn vốn không phải người cao quý gì.
Mặc Hành Sát ăn xong nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn cảm thấy hai mắt nhứ mỏi.
Đã nhiều ngày tìm kiếm trong tuyết trắng, đôi mắt hắn ngày càng đau đớn.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không còn chưa tìm được tuyết thì hắn đã mũ rồi.
Mặc Hành Sát xé một mảnh vải từ áo trong, cột lên che đi hai mắt, đột nhiên bật cười.
Dùng vải che mắt như vậy khiến hắn nhớ tới Văn Nhân Duẫn.
Đôi mắt đỏ như máu của nàng phảng phất mang lại cảm giác giống như một yêu tinh quyến rũ, hấp dẫn người khác rơi vào ánh mắt sâu không thấy đường ra của nàng.
Mặc Hành Sát đứng dậy tiếp tục tìm kiếm.
*
Rất nhanh đã qua 10 ngày, Địa Lâm truyền tin tới nhánh phụ, Mặc Hành Sát không quay về Ma giáo.
Nam Khanh đốt bức thư: "Mười ngày, vẫn chưa trở về."
"Đau lòng à?" Nhị Nhị hỏi.
"Không."
Nam Khanh thật sự không đau lòng Mặc Hành Sát, chỉ đơn giản trần thuật sự thật mà thôi.
Nhị Nhị: "Phỏng chừng nam phụ phải mất một tháng mới tìm được tuyết liên. Trong cốt truyện nữ chính bị thương cần dùng tuyết liên để chữa trị, nam chính và các nam phụ đều lên núi tuyết tìm. Nam chính mất nửa tháng mới tìm được, có nam phụ có đi mà không có về. Mặc Hành Sát cũng đi tìm tuyết liên cho nữ chính, mất một tháng hắn mới tìm được."
"Thế nên lúc hắn tràn đầy vui mừng mang tuyết liên về, lại thấy nam chính và nữ chính ân ái ở bên nhau?" Nam Khanh trêu chọc nói, trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm.
Tuy rằng cốt truyện gốc mà Nhị Nhị nói và hiện tại khác nhau một trời một vực, nhưng Nam Khanh vẫn có chút không vui.
Nhị Nhị: "Trả lời chính xác!"
"Ồ."
Nhị Nhị nghiêng đầu: "Hiện tại nam phụ đi tìm tuyết liên cho ngươi, hơn nữa cốt truyện gốc chỉ là một câu chuyện không có thật, nói không chừng cho dù cô không tới đây thì thế giới này cũng có thể không phát triển giống như cốt truyện gốc, vậy nên đừng phiền não chỉ vì mấy trang tiểu thuyết. "
Nam Khanh: "Phiền não thì không phiền não, chỉ là tôi hy vọng thứ mà tôi coi trọng sẽ không có chút dính dáng nào đến người khác."
"Tôi vô cùng tán đồng tính cách này của cô, như vậy cô mới có thể sẽ càng nghiêm túc nỗ lực cứu vớt các nam phụ."
Nhị Nhị luôn mồm nói Mặc Hành Sát phải mất một tháng mới có thể tìm thấy tuyết liên, nhưng Mặc Hành Sát chỉ sau hai mươi ngày đã quay lại.
Trừ đi thời gian đi đường, nói cách khác hắn vào núi mười ngày đã tìm thấy tuyết liên.
Nhị Nhị kinh ngạc: "Nam phụ tự phá vỡ cốt truyện, lợi hại. Vận khí của hắn hiện tại rất cao, hoàn toàn có thể so với nam chính."
"Mặc Hành Sát đương nhiên sẽ không thua kém ai."
Tuy Nam Khanh chưa gặp nam chính bao giờ nhưng cô rất chắc chắn Mặc Hành Sát không thua kém chút nào.
Mặc Hành Sát phong trần mệt mỏi mang theo tuyết liên, ra roi thúc ngựa trở về.
Lâm chấp sự nhanh chóng chạy ra ngoài nghênh đón: "Giáo chủ, cuối cùng ngài cũng quay lại!"
Mặc Hành Sát vừa xuống ngựa đã lập tức hỏi: "Thánh Nữ sao rồi?"
"Sau khi ngài đi, chạng vạng Thánh Nữ đã tỉnh lại. Thánh Nữ uống thuốc đều đặn mỗi ngày, sức khỏe đã tốt hơn nhiều, ngài ấy đã có thể xuống giường đi lại, thỉnh thoảng còn ra ngoài đi dạo nữa."
Mặc Hành Sát nhẹ nhõm: "Bây giờ nàng ấy đang ở đâu?"
"Thánh Nữ hẳn là đang ngủ trưa."
Mặc Hành Sát bước nhanh tới chỗ ở của nàng, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng nhìn hộp tuyết liên trong tay, độc của Văn Nhân Duẫn có thuốc giải rồi.
Hắn đi trong núi tuyết rất lâu, mấy ngày cuối cùng gần như kiệt sức, hắn dứt khoát phong bế linh lực, tiết kiệm sức lực.
Cảm giác rét lạnh thấu xương lập tức đánh úp tới, Mặc Hành Sát chưa từng ở chỗ nào lạnh như vậy. Hắn cắn răng chịu giá rét mấy ngày, cuối cùng cũng tìm thấy tuyết liên ở một vách núi.
Mặc Hành Sát nhìn thoáng qua tay của mình, bàn tay của hắn ở trong nhiệt độ thấp quá lâu nên đã nứt da sưng tấy.
Nhưng chỉ cần tìm được tuyết liên, hết thảy đều đáng giá.
Mặc Hành Sát đi vào trúc lâu, trên ghế dài trong nội điện Văn Nhân Duẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nam Khanh nghe thấy âm thanh thì mở mắt, con ngươi đỏ như máu thoáng qua sự bất ngờ.
Khóe miệng nàng cong lên: "Bổn tọa còn tưởng ngươi định ngao du giang hồ, không định quay lại nữa."
Mặc Hành Sát nghe nàng nói vậy, biết nàng đang tức giận: "Không phải bổn tọa đã quay lại rồi sao, sao bổn tọa có thể bỏ đi chứ."
"Ngươi không thèm nói tiếng nào đã biến mất, còn biến mất cả tháng trời, ngay cả Địa Lâm cũng không có tin tức của ngươi, bổn tọa không nên nghi ngờ ngươi có ý định ngao du giang hồ không trở lại nữa sao?"
"Văn Nhân Duẫn, đừng tức giận. Bổn tọa không từ mà biệt quả thật không đúng, nhưng bổn tọa muốn tìm thuốc giải cho ngươi nên mới rời đi."
Mặc Hành Sát đi tới, quỳ xuống trước ghế dài nàng đang nằm: "Độc trong người ngươi có thuốc giải rồi."
Nam Khanh nhìn hộp băng trong tay hắn: "Ngươi đi tìm tuyết liên?"
"Đương nhiên, độc trong người ngươi lại tái phát, không thể tiếp tục kéo dài nữa, vậy nên bổn tọa mới đi tìm tuyết liên. Bổn tọa đã tìm được rồi, hiện tại bổn tọa sẽ sai người nấu thuốc giải độc cho ngươi, ngươi đợi một lúc."
"Từ từ."
Nam Khanh nằm nghiêng trên ghế, một tay chống đầu, tay còn lại chạm lên hộp băng: "Mở ra bổn tọa nhìn xem."
Mặc Hành Sát cho rằng nàng tò mò tuyết liên nhìn như nào, vì thế mở hộp ra: "Tuyết liên giống như hoa sen trắng bình thường thôi, cũng không có gì đẹp."
Hộp mở ra, bên trong là một đóa tuyết liên, cánh hoa trắng bóc nở rộ thanh tao xinh đẹp, tỏa ra hơi lạnh.
"Mặc Hành Sát, ngươi nhất định rất vất vả mới tìm được nó, bổn tọa đáng giá sao?"
"Có gì không đáng, ngươi là Thánh Nữ của Ma giáo, sức khỏe của ngươi là quan trọng nhất."
Hơn nữa hắn thích nàng, Mặc Hành Sát muốn nói như vậy nhưng lại sợ bản thân quá đường đột sẽ dọa nàng sợ.
Giải độc cho nàng xong lại nói tiếp vậy.
Mặc Hành Sát: "Đóng hộp lại đi, để ta mang đi nấu thuốc. Tuyết liên này không thể để ở bên ngoài quá lâu."
Mặc Hành Sát chuẩn bị đóng nắp lại, Nam Khanh lại duỗi tay ngăn cản.
"Mặc Hành Sát, ngươi đột nhiên quan tâm bổn tọa như vậy là có âm mưu gì? Hay là ngươi đang chột dạ cái gì?"
Thanh âm của nàng vừa nghiêm túc vừa nghiền ngẫm suy đoán.
Tâm trạng Mặc Hành Sát trầm xuống: "Văn Nhân Duẫn, ngươi nghe bổn tọa giải thích..."
"Giải thích? Ngươi làm sai chuyện gì nên mới phải giải thích sao?"
Sắc mặt Mặc Hành Sát biến đổi, quả nhiên nàng đoán được.
"Ta..."
"Bổn tọa không thích nghe giải thích, ngươi muốn nói gì bổn tọa đều biết, nhưng ngươi dám nói ngươi không cố ý hạ độc bổn tọa không? Loại độc này nguy hiểm như nào trong lòng ngươi tự biết, ngươi không chút lưu tình hạ độc bổn tọa bằng loại độc này, rõ ràng ngươi quyết tâm giết chết bổn tọa."
Ngón tay Nam Khanh nhẹ nhàng vuốt ve tuyết liên trong hộp, tuyết liên lạnh lẽo khiến tay nàng run lên.
Thần sắc Mặc Hành Sát cũng theo động tác của nàng run lên.
"Văn Nhân Duẫn, bổn tọa...Thực xin lỗi."
Hắn muốn giải thích nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên giải thích cái gì, lúc đó hắn quả thật quyết tâm giết Văn Nhân Duẫn.
"Thực xin lỗi, lúc đó bổn tọa suy nghĩ không thông. Ngươi muốn tính toán chuyện cũ cũng được, để bổn tọa sai người làm thuốc đã rồi nói tiếp được không?"
Nếu còn để tuyết liên ở bên ngoài thêm lúc nữa thì nó sẽ héo mất.
Hắn không ngại tới núi tuyết thêm lần nữa, hắn chỉ sợ không thể tìm thấy đóa tuyết liên thứ hai, cho dù nàng tức giận thì cũng không thể đùa giỡn với sức khỏe của bản thân.
"Một câu xin lỗi là đủ rồi sao?" Nam Khanh làm lơ hắn, hỏi ngược lại.
Mặc Hành Sát sốt ruột: "Văn Nhân Duẫn, bổn tọa có lỗi với ngươi, ngươi muốn đánh muốn giết đều được, nhưng trước tiên để ta đi nấu thuốc rồi lại tới chỗ ngươi nhận tội được không?"
"Đánh ngươi giết ngươi..."
Mặc Hành Sát nhân lúc nàng lơ đãng nói chuyện nhanh chóng thu tay đóng nắp hộp lại, sau đó lùi lại cách nàng mấy bước, giấu cái hộp ra sau lưng bảo vệ.
Ngón tay Nam Khanh dừng ở giữa không trung, nàng thản nhiên nói: "Cướp đi làm gì? Nấu xong bổn tọa cũng không nhất định sẽ uống."
"Văn Nhân Duẫn, ngươi muốn trả thù bổn tọa bằng cách này sao?"
Hiện tại Mặc Hành Sát chỉ hy vọng nàng có thể ngoan ngoãn uống thuốc, hy vọng có thể hòa hảo với nàng như lúc ban đầu.
"Trả thù ngươi như nào thì bổn tọa vẫn chưa nghĩ xong, bất quá hiện tại ngươi có thể giao quyền lực trong tay ngươi ra, sau này không được đụng vào công việc của Ma giáo nữa, trở thành thị vệ của bổn tọa."
"Được, nếu như vậy khiến ngươi vui vẻ thì ta sẽ làm vậy."
Nam Khanh nhướng mày, tâm trạng vô cùng tốt, lúc trước hắn hận không thể giết nàng để đoạt quyền, hiện tại lại không chút do dự giao quyền đã đủ để chứng minh tất cả.
"Lui xuống đi."
Mặc Hành Sát vui mừng, hắn cầm hộp đi ra ngoài.
Trước tiên mặc kệ những thứ khác, làm thuốc giải cho nàng rồi tính tiếp.
Mặc Hành Sát sai người mang ấm Tử Sa tới, hắn tự mình nấu thuốc.
Tuyết liên phải ninh đủ hai canh giờ mới có tác dụng, Mặc Hành Sát cầm cây quạt ngồi cạnh bếp lò, theo sát từng công đoạn.
Bếp lò bên cạnh rất ấm, chỗ nứt da trên tay Mặc Hành Sát đnag lên da non, gặp nóng càng trở nên ngứa ngáy.
Hắn nhẹ nhàng ma sát bàn tay.
Lâm chấp sự đứng ở một bên nói: "Giáo chủ, để thuộc hạ lấy cao dán lạnh cho ngài."
"Ngươi không cần nghe lệnh của ta, hiện tại ta không phải giáo chủ nữa." Mặc Hành Sát không mặn không nhạt nói.
Lâm chấp sự sững sờ, ông ta ngay lặp tức quỳ xuống: "Giáo chủ như vậy không được."
"Đừng gọi ta là giáo chủ, sau này tất cả mọi người đều phải nghe lệnh Thánh Nữ, Ma giáo chỉ có một chủ tử duy nhất là nàng."
Mặc Hành Sát nói được thì làm được, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn chấp nhận hết.
Những thứ này đều là hắn gian nan cực khổ đấu tranh mới đoạt được, đánh chết Mặc Hành Sát cũng không thể tưởng tượng được có một ngày bản thân sẽ vì một nữ tử mà cúi đầu.
Nhưng lúc nhìn thấy nụ cười của Văn Nhân Duẫn, Mặc Hành Sát cảm thấy hết thảy đều đáng giá.
Lâm chấp sự quỳ trên mặt đất không lên tiếng.
Ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng ông vẫn kính trọng Mặc Hành Sát.
Mặc Hành Sát không quan tâm đến Lâm chấp sự nữa, hắn bình thản cầm quạt điều chỉnh nhiệt độ trong lò.
Lâm đà chủ quỳ một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy yên lặng rời đi.
Khả năng giữa hai vị chủ tử đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, những việc này một chấp sư nho nhỏ như hắn không thể quản cũng không dám quản, hắn vẫn không nên làm phiền mới tốt.
Chỉ còn lại Mặc Hành Sát canh bếp lò.
Chốc lát sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Nam Khanh chậm rãi đi tới.
"Sao lại ra ngoài này? Chỗ này gió lớn, ngươi vào trong đi."
"Mặc Hành Sát, ngươi quản nhiều quá." Nam Khanh bĩu môi nói, nàng lười biếng ngồi xuống cạnh Mặc Hành Sát: "Ngươi biết rượu độc có vị gì không?"
Tay cầm quạt của Mặc Hành Sát cứng đờ: "Không biết."
"Mùi vị của rượu độc thực sự rất thơm, lúc nào ngươi cũng nếm thử đi."
"..."
Đây là kết cục của việc chọc nữ nhân, Nhị Nhị ở trong không gian khoái chí thưởng thức vở kịch này.
"Nam Khanh, hay là cô cũng cho hắn uống một ly rượu độc đi, gậy ông đập lưng ông."
"Không cần."
"Sao, đau lòng?"
"Tôi không có ý định tới núi tuyết tìm tuyết liên cho Mặc Hành Sát đâu, tôi sợ lạnh."
"Phốc." Nhị Nhị bật cười văng cả nước miếng, nhanh chóng lau miệng: "Đưa cho hắn loại độc bình thường là được, không cần dùng loại nguy hiểm như vậy."
"Ý kiến hay." Nam Khanh cười khẽ nói.
Nhị Nhị gật gật đầu, vài giây sau mới phải ứng lại được.
Nó là hệ thống cứu vớt nam phụ cơ mà, chuyên môn của nó là dẫn dắt ký chủ cứu vớt nam phụ!
Nhưng nó mới nói gì vậy?
Nó xúi giục ký chủ hạ độc nam phụ!
Nhị Nhị buồn bực, nó nghi ngờ lập trình của bản thân có vấn đề, nếu không sao lúc nãy nó có thể nói ra lời 'đại nghịch bất đạo' kia!
"...Nam Khanh, cô tới để cứu vớt nam phụ, không được làm hại hắn, không được đoạt quyền lợi của hắn."
"Biết rồi." Nam Khanh cười.
Nhị Nhị giả chết, cầu mong khoảnh khắc xấu hổ này nhanh chóng trôi qua.
Mặc Hành Sát nhẹ nhàng quạt lửa, thanh âm hơi khàn: "Văn Nhân Duẫn, trước đây là do ta sai, hạ độc ngươi, khiến ngươi chịu khổ... Ngươi muốn trả thù như nào cũng được, dù ngươi cho ta một ly rượu độc ta cũng sẽ uống hết."
"Lời này đúng là dễ nghe, ngươi vậy mà cũng biết dỗ dành bổn tọa."
"Không lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, cho ta rượu độc ta cũng sẽ uống hết."
Mặc Hành Sát không thích cảm giác xa cách với nàng. Văn Nhân Duẫn tức giận, Mặc Hành Sát chỉ nghĩ làm sao để nàng hả giận, muốn nhanh chóng khôi phục quan hệ giữa hai người.
Hắn muốn nhìn thấy Văn Nhân Duẫn cười với hắn, chứ không phải nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ.
Nam Khanh đứng dậy rót một ly trà: "Uống đi."
Mặc Hành Sát không chút do dự uống hết ly trà.
Nam Khanh vuốt tóc, cười hỏi: "Ngươi không sợ bên trong có độc à?"
"Ta đã nói, chỉ cần là ngươi đưa, có độc ta cũng sẽ không chút do dự uống hết."
"Mặc Hành Sát, ngươi không thấy hành vi của ngươi hiện giờ rất vô lí sao?"
Nam Khanh cười nhạt mấy tiếng, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi muốn giết bổn tọa là do bổn tọa chạm đến lợi ích của ngươi. Kỳ thật đứng dưới góc độ của ngươi, muốn g·ết bổn tọa là lẽ thường tình, nhưng tại sao sau đó ngươi lại không tiếp tục hạ độc? Vì sao lại chữa trị cho bổn tọa? Lúc bổn tọa tẩu hỏa nhập ma ngươi còn ở bên cạnh bảo vệ bổn tọa, lúc bổn tọa suy yếu nhất ngươi cũng không xuống tay. Rõ ràng khi đó ngươi có thể giết chết bổn tọa dễ như trở bàn tay, vì sao ngươi không động thủ?"
"Rõ ràng lúc ngươi hạ độc bổn tọa đã quyết tâm giết chết bổn tọa, vì sao sau đó lại không làm thế nữa?"
Ánh mắt Nam Khanh dừng trên bàn tay nứt nẻ của hắn: "Ở núi tuyết mười ngày rất gian khổ đúng không? Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc sao? Liều mạng vì bổn tọa, hiện tại còn khiêm tốn từ bỏ quyền hành, tùy ý cho bổn tọa trả thù. Mặc Hành Sát, ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi rất vô lí sao?"
Lần này tới núi tuyết, nếu không phải hắn có tu vi thâm hậu, võ công cao cường, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh.
Mặc Hành Sát đã liều mạng để tìm tuyết liên cho nàng.
Gương mặt tuấn dật của Mặc Hành Sát thả lỏng như đã thông suốt, hắn mấp máy môi nói nhỏ.
"Văn Nhân Duẫn, ta thích ngươi."
07.05.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com