3.16
Bốn phương tám hướng xuất hiện một đám đệ tử chính phái, vây thành một vòng tròn quanh xe ngựa.
"Chờ một lát, ta đi giải quyết đám kiến này." Mặc Hành Sát nói.
"Được, ngươi đi đi."
Nam Khanh không hề lo hắn sẽ bị thương, tuy đám người chính phái có chuẩn bị từ trước hơn nữa còn rất đông, nhưng võ công của Mặc Hành Sát cao cường, chắc chắn có thể đánh bại bọn họ.
Mặc Hành Sát từ trong xe ngựa đi ra, đứng ở đầu xe: "Các ngươi đúng là âm hồn bất tán, một đường này đã tập kích bao nhiêu lần rồi?"
Một người hô lớn: "Ma giáo tạo nghiệp, các ngươi tàn nhẫn giết hại đệ tử Côn Sơn phái, trời đất khó dung, hôm nay các ngươi nhất định phải chết!"
"Lời này bổn tọa nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp mọc kén rồi." Mặc Hành Sát thản nhiên duỗi tay móc móc lỗ tai.
Nhìn đám đệ tử chính phái phát động tấn công, khóe miệng Mặc Hành Sát nhẹ nhàng gợi lên nhàn nhạt nói: "Giết."
"Vâng!"
Tức khắc bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng đao kiếm va chạm, tiếng đao chém người và tiếng kêu thảm thiết.
Tình hình chiến đấu kịch liệt, những đệ tử chính phái đó tuy đông hơn nhưng căn bản không thể tới gần xe ngựa.
Mặc Hành Sát đợi trong chốc lát, cảm thấy âm thanh này quá phiền, dứt khoát tự mình ra trận.
Có hắn tham gia, đám đệ tử chính phái liên tiếp bị đánh lui, có người vừa mới tới gần một bước đã bị hắn đánh bay ngã trên mặt đất không ngừng nôn ra máu.
Chưa tới mười chiêu Mặc Hành Sát đã khiến cho đội hình của đối phương rối loạn.
Đệ tử Ma giáo lập tức nhân cơ hội này tiến công.
Mặc Hành Sát thấy thắng bại đã phân, quay lại xe ngựa.
Nam Khanh ngồi trong xe ngựa cầm một ly rượu nhỏ chậm rãi thưởng thức, thấy Mặc Hành Sát đi vào liền hỏi: "Ở trấn Từ có loại rượu nào ngon không?"
"Không có."
Có hắn cũng không nói.
Nam Khanh cạn một hơi hết chén rượu: "Khi nào có thể đi?"
"Nửa nén hương nữa."
Quả nhiên không bao lâu bên ngoài đã truyền đến âm thanh đám đệ tử kia chạy trốn.
Mặc Hành Sát xốc màn xe lên: "Không cần đuổi theo, nhanh chóng dọn đường, đi tới trấn Từ."
"Vâng!"
Đống thi thể chắn trước xe ngựa nhanh chóng được dọn đi, trong chốc lát xe ngựa lại tiếp tục lên đường.
Tới trấn Từ, hai người vào nhà trọ thuê phòng, định ở lại đây du ngoạn mấy ngày.
Mặc Hành Sát chỉ vừa mới ra ngoài sắp xếp chỗ ở cho nhóm đệ tử, trở về phòng đã thấy Nam Khanh mặt mày hồng hào ôm chén rượu.
Không biết nàng đào đâu ra một bầu rượu, hơn nữa còn là rượu ngon nổi danh của trấn Từ, tên là Xuân Nhưỡng.
Người chưa lập gia đình không thể uống rượu này, thông thường vào lúc nữ nhi xuất giá, người mẹ sẽ đưa cho nàng một bầu rượu này, dùng để trợ hứng trong đêm tân hôn.
Tóm lại rượu này không giống rượu bình thường, cô nương chưa lập gia đình tốt nhất không nên uống.
Mặc Hành Sát nhanh chóng đi tới cướp chén rượu trong tay nàng: "Ta mới rời mắt khỏi ngươi có một lúc, ngươi lại uống rượu."
Nam Khanh đoạt lại chén rượu: "Là ngươi lừa bổn tọa trước, ngươi nói ở đây không có rượu ngon, ngươi càng lừa bổn tọa thì bổn tọa càng tò mò."
"Rượu này không thể uống tùy tiện, cô nương chưa lập gia đình không thể uống loại rượu này."
"Vì sao?" Nam Khanh ngây thơ hỏi.
"Bởi vì rượu này... Nữ tử uống vào sẽ để lộ bộ dáng đẹp nhất của nàng."
"Hả?"
Nhị Nhị tinh tế nhanh chóng hiểu rõ, nó hỏi một câu: "Tôi có cần vào phòng tối không?"
Không đợi Nam Khanh trả lời, Nhị Nhị đã tự nói: "Thôi, tôi vẫn nên vào phòng tối, miễn cho thấy thứ không nên thấy, tôi vẫn còn là trẻ con."
Nói xong Nhị Nhị tắt màn hình, đeo bịt mắt lên.
Nam Khanh không nghe thấy tiếng của Nhị Nhị nữa, Nhị Nhị đi phòng tối rồi?
Ánh mắt Nam Khanh toát ra ý cười, nàng liếc mắt đánh giá Mặc Hành Sát một cái: "Mặc Hành Sát, nếu biết bổn tọa uống rượu gì rồi, ngươi còn không mau ra ngoài đi?"
Rượu này ngoài khiến người ta không tỉnh táo thì còn có tác dụng như xuân dược.
Có men rượu trong người, nam nữ tuổi trẻ ở chung một phòng đương nhiên sẽ xảy ra chuyện, huống chi Mặc Hành Sát còn thích nàng.
Nam Khanh chỉ biết hiện tại bản thân rất quyến rũ, nhưng nàng căn bản không biết gương mặt ửng đỏ của nàng giờ phút này có bao nhiêu hấp dẫn đối với Mặc Hành Sát.
Từ lúc Mặc Hành Sát hiểu rõ tâm ý của bản thân, trong người hắn đã luôn nung nấu ngọn lửa dục vọng.
Nam nhân bình thường đều sẽ như vậy.
Nhưng hắn vẫn luôn cố gắng khắc chế bản thân, sợ dọa đến nàng.
Mặc Hành Sát nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng vừa yêu vừa tức, rượu gì cũng dám uống, không hề sợ có độc, cũng là do nàng thích uống rượu như vậy nên mới cho hắn cơ hội để hạ độc.
"Văn Nhân Duẫn, sợ rằng ngươi đã quên chuyện ta thích ngươi rồi nhỉ? Ngươi uống thành như vậy, ta có thể coi như ngươi đang câu dẫn ta không?" Mặc Hành Sát kiềm chế nói.
Nam Khanh đứng lên: "Như thế nào? Ngươi muốn làm gì ta sao?"
"Muốn."
Hầu kết của hắn lăn lộn một cái, Mặc Hành Sát rất chắc chắn hắn là một nam nhân bình thường, hơn nữa còn là một nam nhân không ăn mặn mười mấy năm.
Nữ tử hắn thích đứng trước mặt hắn bày ra dáng vẻ quyến rũ động tình như vậy, hắn không lao tới đã là nỗ lực hết sức rồi.
Nam Khanh được đằng chân lân đằng đầu, vươn tay vuốt ve mặt hắn: "Ngươi đâu có uống rượu, sao mặt lại nóng như vậy?"
Mặc Hành Sát tà mị cười, cầm bầu rượu trên bàn uống một ngụm.
"Hiện tại ta uống."
Hương rượu ngọt lành, không cay nồng như các loại rượu khác, quả nhiên thích hợp để cô nương uống.
Sau khi uống xong thân thể sẽ trở nên mềm mại, lúc nam nhân tiến vào sẽ không cảm nhận được đau đớn.
Suy nghĩ kia vừa xuất hiện Mặc Hành Sát suýt chút nữa đã không nhịn được, hắn duỗi tay ôm eo thiếu nữ trước mặt.
Mặc Hành Sát cắn tai nàng trả thù: "Văn Nhân Duẫn, ngươi có tên khác không? Ví dụ như nhũ danh, hoặc là tên thân mật chẳng hạn..."
Hắn muốn vừa làm càn trên người nàng, vừa gọi tên thân mật nhất của nàng.
Lỗ tai Nam Khanh vừa tê vừa ngứa: "Khanh Khanh."
"Thanh?"
Mặc Hành Sát cảm thấy nàng rất xấu xa, lúc này còn dám câu dẫn hắn, nàng không sợ bản thân sẽ không chịu nổi sao?
"Là Khanh, Khanh trong ái khanh khanh." Nam Khanh ôm cổ hắn: "Nhũ danh này chỉ có một mình ngươi biết."
Hơi thở của nàng phả lên tai hắn, Mặc Hành Sát rốt cuộc không kìm nén được nữa, giọng nói khàn đi vì dục vọng: "Ta có thể chứ?"
"Ừm..."
Mặc Hành Sát bế Nam Khanh lên, đi vào nội điện.
*
Giữa trưa hôm sau Nam Khanh mới tỉnh lại, cả người không thể động đậy, nàng nằm trên giường phát ngốc.
Trong đầu vang lên giọng nói của Nhị Nhị: "Cuối cùng cô cũng tỉnh, tôi còn cho rằng cô phế luôn rồi"
"..."
"Thế giới cổ đại ai cũng là người luyện võ, thân thể nam phụ tốt thật đấy."
"Nhị Nhị, cậu biết mình đang nói gì không?"
"Biết." Nhị Nhị vô cảm điều khiến màn hình: "Nam nữ chính đã yêu nhau, nếu không có gì ngoài ý muốn thì trên cơ bản nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Cô và nam phụ là chủ tử của Ma giáo, sau này có lẽ sẽ liên tục phải đối đầu với hai người họ."
"Ừ, tôi biết."
"Tuy rằng vận khí của nam nữ chính rất cao, nhưng năng lực của cô và nam phụ cũng không thấp, hươu chết về tay ai còn chưa chắc."
"Ừ, khi nào chán rồi tôi sẽ lôi kéo Mặc Hành Sát quy ẩn núi rừng."
Nhị Nhị gật đầu: "Có thể, dù sao vận mệnh của nam phụ đã được thay đổi, không cô độc sống quãng đời còn lại cũng không chết thảm."
Nhiệm vụ hoàn thành.
Nam Khanh xốc chăn lên rời giường, cô vừa động chân một cái đã cảm nhận được cơn đau chạy khắp cơ thể.
Không phải nói sau khi uống rượu kia sẽ chỉ cảm thấy sung sướng, không hề đau đớn sao?
Xem ra bà lão bán rượu kia gạt người.
Nhị Nhị: "Bà ấy không gạt cô, bà ấy nghĩ Mặc Hành Sát cũng giống với các thiếu niên trong trấn."
"...Ồ."
Quần áo trên người Nam Khanh đã được thay ra, hôm qua lúc mơ mơ màng màng chình như Mặc Hành Sát đã ôm nàng đi tắm.
Không cần nhìn cũng biết bên dưới lớp quần áo thảm thiết đến mức nào.
Nam Khanh vừa xốc màn lên, cửa phòng đã bị đẩy ra, Mặc Hành Sát mang khay đồ ăn vào phòng.
Hắn thấy Nam Khanh đã dậy, lập tức bỏ khay đồ ăn lên bàn, đi tới cạnh giường.
"Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Nam Khanh định nói cả người đều đau, nhưng nói như vậy quá mất mặt. Tốt xấu gì tu vi của nàng cũng cao hơn hắn, vậy mà trên giường lại thua hắn?
"Vẫn ổn." Nàng nhàn nhạt nói
Khóe mắt Mặc Hành Sát tràn ngập ý cười, hắn nhớ rõ đêm qua có người khóc la kêu đau.
Được rồi, Khanh Khanh sĩ diện, hắn đương nhiên phải cho nàng mặt mũi.
"Không sao thì tốt, tối hôm qua trách ta xúc động. Khanh Khanh, quay lại Ma giáo, chúng ta kết hôn được không?"
"Không thích."
"Vì sao?"
Mặc Hành Sát sốt ruột, nàng từ chối hắn, vì sao chứ, chẳng lẽ đêm qua hắn ra sức chưa đủ sao?
Nam Khanh ngồi xuống ghế gắp một miếng cá, sau đó mới chậm rãi nói: "Quá lời cho ngươi."
Mặc Hành Sát dở khóc dở cười, tới gần quỳ xuống trước mặt nàng: "Ta lấy tam thư lục sính thập lí hồng trang tới cưới ngươi được không?"
Vừa nãy trách hắn không nói rõ, Khanh Khanh xuất giá, hắn chắc chắc phải mang tam thư lục sính thập lí hồng trang tới cho nàng!
Nam Khanh vốn tưởng rằng bản thân sẽ không động tâm, cũng chỉ là thập lí hồng trang mà thôi.
Nhưng lúc nghe thấy Mặc Hành Sát chính miệng nói lấy thập lí hồng trang cưới nàng, trái tim Nam Khanh đã run rẩy.
"Ngoại trừ thập lí hồng trang, còn gì nữa?"
"Tế trời, nói cho thiên địa quỷ thần biết Khanh Khanh đã gả cho ta."
Người ta tế trời là để cầu phúc, mà Mặc Hành Sát tế trời chỉ để nói cho thiện địa quỷ thần biết nàng gả cho hắn.
Nam Khanh cười: "Được."
Ngón tay Mặc Hành Sát run lên: "Ngươi đồng ý rồi?"
"Ngươi đã có thành ý đến mức này, ta đương nhiên phải đồng ý rồi."
Đời này Mặc Hành Sát chưa từng vui vẻ đến thế, tối qua rất vui vẻ, hôm nay cũng rất vui vẻ.
Mặc Hành Sát và Nam Khanh ở lại trấn nhỏ 10 ngày. Thật ra đi hết trấn Từ không cần lâu như vậy, là Mặc Hành Sát không biết tiết chế... Nam Khanh mệt đến mức không muốn đứng dậy, kéo dài thêm mấy ngày để nghỉ ngơi.
Trên đường bọn họ liên tục gặp phải đám đệ tử chính phái mai phục.
Mặc Hành Sát buồn bực, mỹ nhân trong ngực không được ăn không được sờ, một bụng tức giận không biết nên phát tiết vào đâu.
Đám người chính phái tấn công vào lúc này vừa vặn đụng trúng hỏa khí của Mặc Hành Sát.
Mặc Hành Sát không cho người bên dưới động thủ, hắn tự mình giải quyết!
Mặc Hành Sát nhanh chóng đánh bay những người đó, đám người này căn bản không đủ để hắn xả cơn tức.
Nhóm đệ tử Ma giáo bảo vệ xe ngựa quan sát tình hình chiến đấu ở phía xa đều nhịn không được nhắm hai mắt lại.
Thật thảm...
Tới lúc nào không tới, cứ phải quấy rầy lúc giáo chủ và Thánh Nữ ở chung.
Mấy ngày nay các đệ tử Ma giáo đều thấy rõ ràng, giáo chủ và Thánh Nữ nhất định mối quan hệ đặc biệt, dáng vẻ hai người vô cùng thân mật.
Ai, thân mật đến mức mỗi lần bọn họ nhìn thấy đều hận không thể cũng đi tìm một người để thân mật.
Mặc Hành Sát và Nam Khanh tốn không ít thời gian trên đường, cuối cùng cũng về tới Ma giáo.
Bảy vị trưởng lão và Địa Lâm đã dẫn đầu đám đệ tử đứng đợi trước hẻm núi từ sớm.
Hẻm núi tràn ngập mây mù, ánh vàng rực rỡ chiếu rọi đại điện ở phía xa.
Có lẽ Ma giáo quả thật đã từng giết người không chớp mắt, nhưng mấy năm nay Ma giáo không còn làm ra chuyện thương thiên hại lí gì nữa, thậm chí còn giúp bá tánh địa phương diệt trừ sơn tặc.
Nói bọn họ là Ma giáo?
Chẳng qua là vì bọn họ không nghe theo lời kêu gọi của Minh chủ Võ lâm mà thôi.
"Cung nghênh Giáo chủ, Thánh Nữ hồi cung!"
Bảy vị trưởng lão dẫn đầu đệ tử Ma giáo quỳ xuống hô lớn!
Xe ngựa ngừng lại, Mặc Hành Sát ra ngoài trước, sau đó nâng tay đỡ Nam Khanh xuống xe.
Động tác vô cùng tự nhiên này đã lọt vào mắt mọi người đang có mặt.
Mấy vị trưởng lão đều biết hai vị chủ tử này đang nội đấu, nhưng đi ra ngoài một chuyến quay về hai người tựa hồ đã trở nên hòa hợp hơn?
Không chỉ hòa hợp, trên người hai người mang theo cảm giác thân mật gần gũi.
Mặc Hành Sát đỡ Nam Khanh xuống xe ngựa, ánh mắt luôn đặt trên người nàng.
Mặc Hành Sát giúp Nam Khanh sửa lại tóc, sau đó nắm tay nàng nhìn mọi người: "Tháng sau Ma giáo chúng ta có việc đại hỉ!"
Tất cả mọi người lập tức dựng lỗ tai nghe, việc đại hỉ gì thế?
Mặc Hành Sát: "Hai tám tháng sau, bổn tọa và Thánh Nữ đại hôn!"
Lời này vừa nói ra, xung quanh chấn động!
Bọn họ chỉ nghĩ có thể Mặc giáo chủ đã chấp nhận để Thánh Nữ cùng nắm quyền, hoàn toàn không ngờ được hai người họ sẽ kết hôn!
Địa Lâm không nhịn được ngẩng đầu, hắn phát hiện ánh mắt giáo chủ nhìn Thánh Nữ tràn ngập tình yêu.
Tuy tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng Ma giáo đã rất lâu chưa có việc đại hỉ như vậy.
Đại hôn của Giáo chủ và Thánh Nữ nhất định phải tổ chức thật lớn!
Tam thư lục sính thập lí hồng trang không phải chỉ nói suông.
Trên dưới Ma giáo chưa từng náo nhiệt như vậy, các tỳ nữ bình thường chỉ mặc y phục tối màu cũng đổi sang màu hồng nhạt.
Địa Lâm mang người đi xử lý chuyện thập lí hồng trang, Mặc Hành Sát tới nhà kho chọn lựa sính lễ.
Mặc Hành Sát tự mình viết danh mục quà tặng, viết đến trời tối mới xong.
Hắn muốn tới chủ điện khoe với Nam Khanh, nhưng Địa Lâm đã ngăn cản hắn: "Giáo chủ, trước đại hôn nam nữ không thể gặp mặt, gặp mặt sẽ không may mắn."
Mặc Hành Sát dừng chân, cau mày: "Đây là quy củ ở đâu?"
"Quy củ trong dân gian." Địa Lâm không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Nếu là bình thường y mới không dám ngăn cản giáo chủ đâu, nhưng rõ ràng giáo chủ rất coi trọng hôn lễ này, Địa Lâm đành cả gan ngăn cản hắn.
Mặc Hành Sát đứng tại chỗ đấu tranh, hắn thật sự rất muốn tới chủ điện.
"Trước hôn lễ thật sự không thể gặp mặt sao? Chỉ ngồi một lúc cùng ăn bữa cơm thôi?"
Địa Lâm cúi đầu: "Không thể."
Mặc Hành Sát tức khắc buồn bực, cố nén vung tay áo về phòng.
Địa Lâm cười thầm, lần trước thấy giáo chủ nghẹn khuất cũng là vì Thánh Nữ, Thánh Nữ quả nhiên có thể áp chế giáo chủ.
Ban đêm, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.
Nam Khanh vừa mới tắm gội xong đang lau khô tóc, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lạ.
"Ai?"
"Ta." Mặc Hành Sát chui người qua cửa sổ, cúi đầu tránh ánh mắt nàng: "Địa Lâm nói trước đại hôn không thể tới gặp ngươi, nhưng ta nhớ ngươi, ta chỉ nhìn một cái rồi ta sẽ đi ngay."
Mặc Hành Sát không biết nàng có phải ngươi tuân thủ quy củ không, lỡ như Khanh Khanh tức giận vì hắn không làm theo tập tục thì làm sao?
Hắn thật sự chỉ định nhìn nàng một cái sẽ đi, nhưng vào trong phòng hắn lại cảm thấy chân mình giống như mọc rễ, căn bản không muốn rời đi.
"Ngươi đang lau tóc à? Ta giúp ngươi." Mặc Hành Sát đi tới cầm khăn lau tóc cho nàng.
Nam Khanh mặc kệ cho hắn lau, cười nói: "Không phải nói nhìn một cái sẽ đi sao?"
"Lau khô tóc ta sẽ đi."
Sau khi lau xong tóc, Mặc Hành Sát lại cọ Nam Khanh uống rượu.
Hắn lấp liếm: "Uống xong rượu ta sẽ đi, một mình uống rượu sẽ buồn lắm."
Rượu uống xong rồi, Mặc Hành Sát lại cố ý giả vờ say rượu ôm Nam Khanh làm xằng làm bậy cả đêm.
Nam Khanh đã biết trước hắn sẽ như vậy, tâm khẩu bất nhất.
*
Cuối tháng 9, Ma giáo nghênh đón việc đại hỉ sau mấy trăm năm, đại hôn của giáo chủ và Thánh Nữ.
Mặc Hành Sát mặc hôn phục màu đỏ cưỡi ngựa, Nam Khanh mặc áo cưới tinh xảo, đầu đội mũ phượng ngồi trong xe ngựa phía sau hắn.
Bánh xe lăn trên thảm đỏ, dân chúng trong thôn làng nhỏ xung quanh núi đều gạt nỗi sợ sang một bên, ra ngoài xem náo nhiêt.
Tuy rằng tiếng xấu của Ma giáo vẫn không thể thay đổi, nhưng sự ân ái của giáo chủ và Thánh Nữ Ma giáo đã truyền khắp đại lục.
*
5 năm sau tân Minh chủ Võ lâm tổ chức đại hôn.
Hắn kết hôn với nữ tử tên Tôn Tuyết Nhi, nghe nói là cháu gái chưởng môn Côn Sơn phái.
Danh môn chính phái không phô trương xa xỉ, cho nên hôn lễ này cũng không đủ vui mừng.
Tôn Tuyết Nhi hờn dỗi suốt mấy ngày liền: "Người Ma giáo tàn nhẫn giết hại mọi người như thế, vì sao khắp phố cứ bàn tán mãi về câu chuyện thập lí hồng trang của họ thế? Có gì hay mà nói, Ma giáo thì có thể có tình yêu gì chứ."
"Được rồi, Tuyết Nhi đừng tức giận." Minh chủ Võ lâm nhẹ nhàng dỗ dành nàng.
Mười mấy năm tiếp theo Ma giáo và chính phái vẫn luôn đối đầu, không ngừng cạnh tranh nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Mặc Hành Sát và Nam Khanh bắt đầu quy ẩn, hai người họ đã bồi dưỡng giáo chủ mới, dù bọn họ quy ẩn Ma giáo cũng sẽ không bị đám người chính phái kia ức hiếp.
Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái và... không biết xấu hổ.
Hai người cùng nhau ngắm nhìn thế gian phồn hoa, cùng nhau du ngoạn thưởng thức phong cảnh hữu tình, cùng nhau chậm rãi già đi.
(hoàn)
12.05.2024
Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com