Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo

Ngày hôm sau, Thẩm Mộ Thanh thoải mái thức dậy. Trên người nàng không còn chút cảm giác đau đớn nào, nàng ngạc nhiên nhìn hai tay của mình — chỉ ngủ một giấc thôi mà hiệu quả đến vậy sao? Dậy xong, eo không mỏi, chân không đau, thật là tuyệt vời!

Sau một tháng rèn luyện, kiếm pháp của Thẩm Mộ Thanh đã tiến bộ vượt bậc. Giờ đây, nàng có thể đấu lại ba con báo yêu, tuy vẫn bị đánh cho bầm dập, nhưng ít ra không còn bị chúng "hành" như trước. Nàng vui mừng khôn xiết, rất hài lòng với sức mạnh hiện tại của mình.

Vân Nhược Nguyệt lạnh lùng nói:
"Ngươi ngàn vạn lần đừng nói là do ta dạy."

Trong mắt nàng, chút tiến bộ ấy chẳng là gì cả. Với thực lực hiện tại, Thẩm Mộ Thanh ngay cả tự bảo vệ mình còn khó.

"Thôi được rồi, để ta dạy ngươi vài thứ khác."

Vân Nhược Nguyệt lấy ra một loạt pháp thuật phòng thân: Khinh thân bộ pháp, thuật độn thổ, khiên kim cang, v.v...

"Mấy cái này ngươi mang về luyện kỹ, đánh không lại thì biết đường mà chạy."

"Ngươi thật giỏi quá đi!" – Thẩm Mộ Thanh không ngờ còn có những thuật pháp này, quả thực quá tuyệt vời. Nàng ôm lấy mấy quyển pháp thuật như bảo vật.
"Ta cảm thấy mấy thứ này hợp với ta hơn kiếm pháp nhiều. Nhất định ta sẽ học được!"

Ba năm một lần, Thanh Vân Tông tổ chức kỳ tuyển chọn đệ tử mới, không khí vô cùng náo nhiệt. Là đại sư tỷ trong tông môn, Vân Nhược Nguyệt có rất nhiều việc phải làm. Trước khi đi, nàng đưa cho Thẩm Mộ Thanh một lệnh bài, dặn phải giữ kỹ. Thẻ này tương đương với giấy thông hành, đảm bảo nàng được ở lại đến vòng cuối cùng.

Tại quảng trường trước đại điện của Thanh Vân Tông, người từ khắp nơi đổ về, đông nghịt. Từ trên cao nhìn xuống, mỗi người đều nhỏ bé như con kiến.

Các trưởng lão và chưởng môn của tông môn cưỡi kiếm bay ngang trời. Mọi người phía dưới đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tràn đầy kính trọng.

"Nghe gì chưa? Vị kia của Thanh Vân Tông tỉnh lại rồi đấy."

"Thật à? Ngươi nói có khi nào lần này ngài ấy sẽ thu đồ đệ không?"

"Chưa biết. Nhưng ta chỉ cần được nhìn thấy Tiên Tôn từ xa một lần là mãn nguyện rồi!"

"Hừ, không có chí lớn gì cả."

"Nếu ngươi có chí lớn, thì đi cầu cho Hư Lâm Tiên Tôn thu làm đồ đệ đi!"

Thẩm Mộ Thanh nghe những lời xì xào cách đó không xa, cảm thấy cái tên Hư Lâm Tiên Tôn rất quen, như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không nhớ nổi.

Một người trẻ tuổi đi đến gần nàng, khuôn mặt tươi cười thân thiện, toát lên cảm giác dễ gần:

"Vị đạo hữu này, có thể làm quen một chút không? Ta là Lạc Dật."

Thẩm Mộ Thanh cũng mỉm cười đáp lại:
"Được chứ. Ta là Thẩm Mộ Thanh. Ngươi cũng đến tham gia tuyển chọn đệ tử à?"

Nói xong, nàng có chút ngượng — câu hỏi thật thừa thãi. Ai đến đây mà không phải để thi?

Nhưng Lạc Dật không bận tâm, còn vui vẻ đáp:
"Đúng vậy, còn ngươi?"

"Ta cũng vậy."

Qua đoạn trò chuyện ngắn, Thẩm Mộ Thanh thấy Lạc Dật là người rất dễ chịu và lễ phép.

"Ta vừa thấy ngươi không có phản ứng gì khi nghe tên Hư Lâm Tiên Tôn, nên muốn làm quen xem ngươi là người thế nào."

"A? Thật ra là ta... không biết người đó là ai."

Thẩm Mộ Thanh hơi ngượng. Không khéo người ta lại tưởng nàng đang giả vờ thanh cao.

"Ha ha, ngươi thú vị thật đấy!"

Sau đó, hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ. Thẩm Mộ Thanh biết được Lạc Dật là một cô nhi, không cha không mẹ, vì muốn học cách tự bảo vệ mình mà đến Thanh Vân Tông thử vận may. Nghe xong, nàng càng thêm đồng cảm — đúng là một đứa trẻ đáng thương.

Thời gian trôi qua, Thẩm Mộ Thanh thuận lợi vào được vòng cuối của kỳ tuyển chọn, còn Lạc Dật thì bám biên trụ lại, cùng nhau lọt đến vòng chung kết.

Lúc này, ngoại môn và nội môn đệ tử gần như đã được xác định. Chỉ còn một phần nhỏ do các trưởng lão đích thân chọn lấy đệ tử ưng ý nhất.

Người trong đại điện dần dần rút bớt. Thẩm Mộ Thanh vẫn đứng đó, bên cạnh là Lạc Dật – hai kẻ "lọt sàng".

Đột nhiên, chưởng môn dẫn theo một nam nhân khí chất xuất trần bước vào. Chính là Hư Lâm Tiên Tôn – Huyền Yến.

Hôm nay hắn vẻ mặt lãnh đạm, khí chất băng giá khiến ai cũng cảm thấy áp lực.

Trưởng lão Giới Luật Đường là người đầu tiên lên tiếng cung kính:
"Bái kiến Hư Lâm Tiên Tôn."

Toàn bộ đệ tử trong điện lập tức quỳ một gối xuống, hô vang:
"Bái kiến Hư Lâm Tiên Tôn!"

Huyền Yến khẽ gật đầu:
"Đứng lên."

Mặc dù hắn chỉ nói khẽ, nhưng âm thanh lại vang rõ ràng trong tai từng người.

Cả đại điện vốn đang yên tĩnh, nay lập tức xôn xao.

"Không ngờ Hư Lâm Tiên Tôn thực sự xuất hiện!"

"Trời ơi, kích động quá. Đáng tiếc ta bị trưởng lão chọn mất rồi, không còn cơ hội."

"Hừ, mơ giữa ban ngày!"

"Ngươi...!"

Huyền Yến bước đi thẳng tắp, mái tóc đen dài mượt mà lay nhẹ theo gió, da trắng như ngọc, khí chất thanh lãnh, cao quý vô cùng.

Ánh mắt mọi người đều dõi theo từng bước chân hắn.

Chỉ thấy hắn dừng lại trước mặt một người...

Hắn cúi đầu hỏi người đó:
"Ngươi có nguyện ý làm quan môn đệ tử của ta không?"

Không phải đệ tử bình thường, mà là đệ tử truyền thừa cuối cùng. Từ nay về sau, Hư Lâm Tiên Tôn sẽ không thu thêm đồ đệ nào nữa. Mà trước đây, hắn chưa từng thu ai. Người này có thân phận gì mà may mắn đến thế?

Toàn bộ đại điện như bùng nổ. Ai cũng bàn tán xôn xao:
"Gặp may cứt chó rồi!"

Người được chọn chính là: Thẩm Mộ Thanh.

Nàng hoàn toàn bối rối:
"...Hả?"

Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía Vân Nhược Nguyệt. Nàng kia gật đầu liên tục, ra hiệu nàng phải nhanh chóng đồng ý, đây là Tiên Tôn đấy!

"...Vâng." – Thẩm Mộ Thanh đáp.

Nghe nàng đồng ý, Huyền Yến hơi mỉm cười. Hắn tháo ngọc bội trong người, đưa cho nàng:

"Lễ bái sư."

Ngón tay hắn thon dài, đốt ngón rõ ràng, đầu ngón tay hơi hồng, khiến người ta không khỏi xao động.

"Cảm ơn sư phụ!" – Nàng vui vẻ nhận lấy ngọc bội, trong lòng tràn đầy hân hoan — cuối cùng nàng cũng có sư phụ!

Trước khi rời đi, Thẩm Mộ Thanh còn đưa ánh mắt cổ vũ cho Lạc Dật. Lạc Dật mỉm cười đáp lại.

Nhưng sự tương tác đó không qua được mắt Huyền Yến. Nụ cười hắn đang nở liền tắt, ánh mắt tối lại, bầu không khí chợt trầm xuống.

"Đi thôi, vi sư sẽ đưa ngươi đến làm quen với Thương Hoa Sơn."

"Vâng!"

Thương Hoa Sơn — nơi ở của Hư Lâm Tiên Tôn. Bốn mùa như xuân, chim hót hoa nở, sinh khí dạt dào.

Khi vừa đặt chân tới nơi, Thẩm Mộ Thanh thừa nhận: nàng có hơi "sốc văn hóa". Nàng nghĩ nơi ở của người lạnh lùng như Tiên Tôn sẽ đơn điệu, nào ngờ nơi đây lại ấm cúng, có tình người, nàng thích vô cùng.

"Đó là phòng của ngươi." – Huyền Yến chỉ vào căn phòng lớn nhất.
"Bên trong đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ."

"Cảm ơn sư phụ!"

Thẩm Mộ Thanh không ngờ sư phụ lại chu đáo đến vậy.

Khi bước vào phòng, nàng gần như phát khóc vì sung sướng. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, tủ quần áo đầy váy lụa tinh xảo, đẹp đến mức khiến nàng không nỡ rời tay.

Tất cả mọi điều tốt đẹp ấy...
Thẩm Mộ Thanh không hề hay biết — phía sau là một âm mưu đã được sắp đặt suốt một tháng.

Và người đã tỉ mỉ sắp đặt tất cả... chỉ vì một nụ cười của nàng.

"Chỉ cần khiến Thanh Thanh cười, dù có chết... ta cũng cam lòng." — Huyền Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com