Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo

Thẩm Mộ Thanh vẫn đang trầm trồ: "Phòng ở này thật rộng! So với của Vân Nhược Nguyệt còn lớn hơn nhiều. Đúng là chỗ ở của Tiên Tôn có khác – chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy khí phái và tinh tế."

Nàng vừa lòng ngắm nghía nơi ở mới, đi vòng quanh bên ngoài. Sau nhà, nàng phát hiện có một hang động nhỏ, bên trong là một mạch suối nước lạnh, hơi nước lạnh lẽo còn bốc ra ngoài.

Huyền Yến đi sau lưng nàng, gương mặt vốn lạnh nhạt thường ngày cũng trở nên dịu đi đôi chút.

"Sư phụ, đây là gì vậy ạ?" – Thẩm Mộ Thanh tò mò hỏi, rồi ngồi xuống đưa tay thăm thử. Một luồng lạnh buốt như thấm vào tận xương tủy lan từ đầu ngón tay vào cơ thể, khiến nàng không kìm được mà rùng mình một cái.

"Suối trị thương." – Huyền Yến đáp.

Chỉ nghe cái tên cũng đủ hiểu – bất kể là vết thương nặng nhẹ thế nào, chỉ cần ngâm trong dòng suối này là sẽ được chữa lành.

Huyền Yến giải thích đơn giản như vậy, nhưng thật ra suối này còn có một tác dụng khác nữa – chỉ là hắn không nói ra. Chờ sau này Thẩm Mộ Thanh tự mình phát hiện cũng chưa muộn.

Sau một vòng dạo quanh Thương Hoa Sơn, nàng nhận ra nơi này linh khí đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều lần. Lỗ chân lông khắp người như đều được mở ra hít thở, khiến toàn thân khoan khoái dễ chịu. Nếu tu luyện ở đây thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả gấp nhiều lần!

Phía trước sân còn trồng rất nhiều linh hoa đủ màu sắc. Từ phòng của Thẩm Mộ Thanh nhìn ra vừa vặn có thể thấy được một cây đào lớn nở hoa rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như một đám mây hồng bồng bềnh giữa sân.

Mùi hoa đào nhè nhẹ theo gió thoảng đến – không quá gắt, cũng không quá nhạt, dịu dàng vừa vặn khiến lòng người khoan khoái.

Thẩm Mộ Thanh quyết định – từ nay sẽ ở lại Thương Hoa Sơn. Nơi này đúng là thiên đường.

"Sư phụ, con đi lấy lại ít đồ mà sư tỷ cũ của con giữ giúp nhé."

"Ừ." – Huyền Yến gật đầu.

Xét theo vai vế, Thẩm Mộ Thanh không nên gọi Vân Nhược Nguyệt là sư tỷ, nhưng nàng cố tình muốn gọi như vậy. Dù bị xem là "phế vật", nhưng là đồ đệ duy nhất của Huyền Yến, nàng cũng có thân phận cao không ít trong tông môn. Ngay cả Lăng Dạ Diệu cũng phải gọi nàng là "sư bá" – vì nàng bây giờ là đồng bối phận với sư phụ hắn.

Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng tìm đến Nguyệt Phong, nơi ở của Vân Nhược Nguyệt, nhưng lại phát hiện trong phòng có thêm một người.

"Lạc Dật? Sao ngươi lại ở đây?"

Nàng rất ngạc nhiên, ánh mắt liên tục liếc qua lại giữa hai người – có gì đó không đúng cho lắm.

"Ta bái sư rồi." – Lạc Dật vẫn giữ nụ cười dịu dàng như gió xuân.

Vân Nhược Nguyệt thì chẳng mấy quan tâm, chỉ đáp nhàn nhạt: "Thấy hắn tội nghiệp quá nên ta nhận hắn làm đệ tử."

Hồi đó, khi các trưởng bối chọn đệ tử trong đại điện, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Lạc Dật không ai chọn. Gương mặt hắn lúc ấy chẳng còn nụ cười, mắt hoe đỏ, cúi đầu im lặng, vẻ mặt tủi thân như bị ai bắt nạt – như một chú thỏ con hoảng sợ.

Vân Nhược Nguyệt nhìn không đành lòng. Lại nhớ lúc hắn nói chuyện với Thẩm Mộ Thanh cũng khá hòa nhã, có vẻ không phải người xấu. Dù sao cũng cần thu đệ tử – chọn ai mà chẳng được?

"Chắc không phải vì mê trai nên mới thu hắn làm đệ tử đấy chứ?" – Thẩm Mộ Thanh trêu chọc.

Ở với Vân Nhược Nguyệt lâu, nàng đã quá hiểu tính tình người này. Nàng hay than phiền bên tai Thẩm Mộ Thanh rằng mình chưa từng nắm tay nam nhân, xuyên qua đây rồi thì hóa ra đã là gái có chồng – thật đáng tiếc.

"Thanh Thanh, đừng có nói linh tinh! Ta là người nghiêm túc, biết điều!" – Vân Nhược Nguyệt mặt không đỏ, tim không loạn mà nói. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do Lạc Dật hơi đẹp trai nên nàng mới thu hắn.

"Được rồi được rồi, Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta là người chính trực nhất Thanh Vân Tông mà!" – Thẩm Mộ Thanh cười cợt.

"Thôi, không nói nữa!" – Vân Nhược Nguyệt xua tay, giả vờ nghiêm túc.

Lạc Dật đứng bên cạnh nhìn hai người cười đùa mà thấy thú vị. Có vẻ sư phụ hắn cũng không lạnh lùng như tưởng tượng – thậm chí rất có duyên.

Không khí vui vẻ. Vân Nhược Nguyệt đề nghị: "Hay là chúc mừng một chút? Ta vừa nhận đệ tử, Thanh Thanh cũng bái sư rồi, đều là việc lớn cả."

Nói rồi nàng lấy ra một vò rượu trân quý: "Rượu này ủ từ những cây trúc hơn trăm năm tuổi đấy. Ta đã cất kỹ lâu lắm rồi."

Thẩm Mộ Thanh không hiểu rõ lắm, nhưng theo bản năng cảm thấy đây là thứ cao cấp. Một trăm năm – đời người có được mấy lần trăm năm chứ!

"Làm ly!" – nàng hào hứng.

"Lạc Dật, ngươi cũng lại đây, đừng khách sáo." – Vân Nhược Nguyệt gọi hắn, chẳng hề câu nệ lễ nghi. Rượu là phải uống cùng nhau mới vui.

Cả ba ngồi trong đình hóng gió. Vân Nhược Nguyệt mở lời trước:

"Thanh Thanh, ngươi cũng ghê thật đấy, đến cả Hư Lâm sư tôn cũng bị ngươi thu phục! Có bí quyết gì không, dạy ta với?"

"Ta cũng không biết sao sư phụ lại chọn ta nữa..." – Thẩm Mộ Thanh cười khổ, lời này nàng nói thật lòng. Đến chính nàng cũng không hiểu sao may mắn rơi trúng đầu mình như vậy.

"Thanh Thanh, phải cố mà học hỏi từ sư phụ đấy. Người là cao thủ mạnh nhất thiên hạ, ngươi mà học được chút gì thì phải dạy ta!"

Vân Nhược Nguyệt đã kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh rất lâu, mãi chưa đột phá được. Nàng cũng lo lắng – tu vi càng cao càng tốt, nhưng hiện tại nàng vẫn còn quá yếu.

"Không vấn đề gì!" – Thẩm Mộ Thanh nâng chén rượu, một ly rồi lại một ly. Rượu trúc lúc đầu có hương thanh nhẹ, thơm ngọt, hậu vị hơi chát nhưng để lại dư vị sâu.

"À mà, Thanh Thanh, ngươi chưa thấy đâu. Lúc sư phụ chọn ngươi, sắc mặt của Giang Độ Tuyết khó coi vô cùng! Cái vẻ ghen tỵ đó nhìn buồn cười thật sự!"

"Còn Lăng Dạ Diệu nữa, nghe tin ta thu nam đệ tử, mặt hắn cũng xị ra như mất sổ gạo ấy!"

"Đàn ông đúng là vô lý, chiếm hữu vô cùng." – Vân Nhược Nguyệt bĩu môi, rót tiếp rượu vào ly Thẩm Mộ Thanh và Lạc Dật.

Rồi nàng nhìn cách Lạc Dật uống rượu bằng cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh, buồn cười:

"Đồ đệ à, rượu đâu phải uống kiểu đó! Phải giống ta nè, nhìn nhé!" – Nói rồi nàng cầm cả vò rượu ngửa cổ tu ừng ực.

"Như vậy mới gọi là uống! Biết chưa?"

"Dạ, sư phụ." – Lạc Dật gật đầu, uống cạn ly, nhưng rượu mạnh quá khiến hắn đỏ mặt tía tai, ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ... Sư phụ... là như vậy sao?"

"Tiểu tử, ngươi còn phải rèn luyện nhiều!" – Vân Nhược Nguyệt cười ha ha.

Thẩm Mộ Thanh cũng bắt chước, cầm luôn vò rượu tu từng ngụm. Dù cũng bị sặc nhưng cảm giác thật sảng khoái.

"Nguyệt Nguyệt! Cụng ly!"

"Tới luôn!" – hai người cùng giơ vò rượu, nhìn sang thấy Lạc Dật chỉ cầm cái chén nhỏ đáng yêu.

Cả hai đồng loạt nhìn hắn như muốn nói: Vậy là chưa đủ tiêu chuẩn uống đâu.

Lạc Dật lúng túng bỏ chén, cầm luôn vò rượu – hai người mới cười hài lòng: "Cụng ly!"

"Cụng ly!" – Lạc Dật còn chưa hiểu rõ "cụng ly" nghĩa là gì, nhưng cũng khẽ đáp lại, lòng thầm mong giây phút vui vẻ này kéo dài mãi.

Đến khi trăng lên đỉnh đầu, Vân Nhược Nguyệt đã ngà ngà say, vẫn không chịu dừng lại:

"Nguyệt Nguyệt, ta chịu không nổi rồi... đầu ta quay quay... sao ngươi lại có hai cái đầu thế kia?"

"Ta cũng bị hoa mắt rồi... thấy hai người ngươi y như nhau!"

Nghe vậy, Vân Nhược Nguyệt cảnh giác hẳn lên:

"Trời ơi! Là yêu quái nào dám giả mạo ta? Mau hiện hình đi!"

Nàng vung kiếm loạng choạng như múa, không có chút uy hiếp nào – nhìn mà buồn cười.

Lạc Dật đứng bên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ – chỉ còn mỗi mình hắn tỉnh táo. Nghe thấy câu cuối của Vân Nhược Nguyệt, trong đáy mắt hắn chợt lóe lên chút xao động... rồi lại biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com