Chương 103:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Được khen thưởng và khích lệ, Thẩm Mộ Thanh bỗng trở nên chăm chỉ hơn bao giờ hết. Ngay cả khi Vân Nhược Nguyệt đến tìm nàng, thì lần nào cũng thấy nàng đang tu luyện.
"Ghê thật đấy, Tiểu Thẩm à, ngươi siêng năng như vậy làm ta cũng thấy áp lực theo."
Còn có lúc Vân Nhược Nguyệt than phiền:
"Ta nói cho ngươi nghe, có người còn tệ hơn ngươi nhiều. Cái tên đầu đất Lạc Dật ấy, dạy kiểu gì cũng không vào đầu, làm ta tức chết."
Thẩm Mộ Thanh nhắm mắt lại, nghiêm túc tu luyện, không thèm mở mắt, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Ngươi đang làm phiền ta đấy."
"Được được, ta không phiền nữa, đi ngay đây."
Thấy Thẩm Mộ Thanh thật sự nghiêm túc như vậy, Vân Nhược Nguyệt cũng không làm phiền nàng nữa. Huống hồ, chỉ còn hơn một tháng nữa là tông môn tổ chức đại hội luận võ giữa các đệ tử mới. Huyền Yến đã thu nhận Thẩm Mộ Thanh làm đệ tử, điều này khiến nhiều người ghen tị đỏ cả mắt. Nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực, e là đến lúc đó sẽ bị người khác bắt nạt đến thảm.
Nhìn dáng vẻ nỗ lực của Thẩm Mộ Thanh, Vân Nhược Nguyệt thấy rất vui. Nhưng điều khiến nàng lo lắng lại là tên ngốc Lạc Dật.
Rõ ràng mỗi ngày hắn đều cố gắng tu luyện, nhưng kết quả lại chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Nàng thật sự tò mò, hắn tu kiểu gì mà dở vậy?
Trên đỉnh Nguyệt Phong, Lạc Dật đang cau mày nhìn sách, vừa vò đầu vừa gãi tai. Vân Nhược Nguyệt tình cờ quay lại, thấy cảnh đó thì bật cười. Tên này đúng là vừa ngốc lại vừa siêng, khiến nàng không nỡ trách mắng.
"Có đoạn nào không hiểu à?"
Vân Nhược Nguyệt đi tới phía sau hắn, cúi đầu nhìn trang sách đang làm khó hắn.
"Sư phụ! Người về rồi à!" – Mắt Lạc Dật sáng rỡ như được cứu sống.
"Không hiểu đoạn nào?"
"Chỗ này này, rõ ràng con làm theo sách dạy mà sao uy lực lại yếu quá?"
"Thế thì múa chiêu Huy Nhất Kiếm ra cho ta xem."
Lạc Dật lập tức điều động linh lực toàn thân, nghiêm túc thi triển chiêu thức. Trong mắt hắn ánh lên vẻ quyết tâm, khiến ai không biết lại tưởng hắn là cao thủ.
"Thanh Nguyệt Trảm!"
Một đạo kiếm khí đánh thẳng về phía gốc cây to trong sân, oành một tiếng vang lên, bụi bay mù mịt.
Khi bụi tan hết... cái cây vẫn vững như bàn thạch, chỉ có vài chiếc lá từ từ rơi xuống.
Lạc Dật cụp đầu, uể oải vô cùng.
"Sư phụ... con có phải quá ngu không? Học bao lâu rồi mà ngay cả chiêu đầu tiên của Thanh Nguyệt Trảm còn chưa thành công."
Nhìn vẻ mặt tự trách của hắn, Vân Nhược Nguyệt không khỏi run khóe môi. Nàng còn chưa mở miệng mắng thì hắn đã tự làm mình tụt mood.
"Không đâu, ngươi cũng có chút thiên phú đấy." – Dựa trên nguyên tắc không đả kích lòng tin người khác, nàng cố an ủi – "Mới bắt đầu mà, sau này sẽ tốt hơn."
"Thật chứ?"
"Thật hơn vàng thật." – Nàng nhớ lại lúc nãy Lạc Dật ra chiêu, động tác không sai, vậy thì vấn đề chắc nằm ở chỗ lý giải kiếm pháp.
Tu luyện kiếm pháp quan trọng nhất là hiểu rõ, rồi cảm nhận, cuối cùng mới hòa nhập thành chiêu.
Nàng chỉ ra lỗi sai của hắn. Thế là một buổi trưa trôi qua trong chớp mắt. Vân Nhược Nguyệt vừa khô miệng vừa mệt rã rời.
Sau lần làm mẫu thứ 108, nàng nhẹ nhàng vung một kiếm, cách đó không xa, một thân cây lớn "rắc" một tiếng rồi ngã rầm xuống.
"Oa! Sư phụ lợi hại quá đi mất!" – Lạc Dật lại bắt đầu tung hô không ngớt.
"Học được chưa?" – Nàng hỏi.
"Học được rồi!" – Hắn vội vàng gật đầu.
"Vậy thử lại xem."
Trên đỉnh Nguyệt Phong, hơn nửa số cây cối đã bị nàng chém đổ. Vân Nhược Nguyệt nhìn mảnh đất hoang tàn rối tung rối mù mà nhức đầu, trên đời sao lại có người học chậm đến vậy...
Như dự đoán, Lạc Dật lại... thất bại.
"Thôi, ngày mai luyện tiếp vậy..." – Vân Nhược Nguyệt thở dài, thỏa hiệp với sự vụng về của hắn. Dạy tên này còn mệt hơn đánh tứ giai yêu thú.
"Dạ vâng..." – Lạc Dật nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong ánh mắt đơn thuần bỗng hiện lên nụ cười kỳ quái, khiến gương mặt vô hại ban nãy trở nên bất thường. Hắn cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt.
Xem ra... thú vị hơn ta nghĩ nhiều đấy, sư phụ.
Ở Thương Hoa Sơn, Thẩm Mộ Thanh ngày đêm tu luyện, không dám lơi là chút nào. Nàng thật sự luyện ra chút tiếng tăm, tu vi cũng tăng thêm một tầng, vui đến mức không giấu được nụ cười.
Còn Huyền Yến thì mỗi ngày đều ra ngoài, đi sớm về khuya, Thẩm Mộ Thanh hầu như không gặp được hắn. Nếu có, cũng chỉ kịp chào một câu rồi hắn vội vào phòng đóng cửa, không biết đang bận gì.
Mãi cho đến một tuần trước đại hội tông môn, Huyền Yến chủ động tìm nàng, đưa cho nàng một thanh kiếm màu xanh lơ trong suốt.
Vừa nhìn thấy, Thẩm Mộ Thanh đã yêu thích ngay lập tức.
"Đây là ta đã hứa với ngươi."
Thẩm Mộ Thanh cầm lấy thanh kiếm nhỏ nhắn tinh xảo, nhẹ tay mà linh hoạt, tựa như được rèn ra dành riêng cho nàng. Rõ ràng không phải vật tầm thường.
"Cảm ơn sư phụ!" – Nàng vui mừng không tả, ôm chặt lấy thanh kiếm, không buông ra nổi.
Trong mắt Huyền Yến hiện lên một tia dịu dàng, mỏi mệt mấy ngày qua dường như tan biến.
"Nó chưa có tên, ngươi hãy đặt cho nó đi."
Thẩm Mộ Thanh đắn đo một lúc. Thanh kiếm đẹp thế này, phải chọn cái tên nào cho xứng mới được?
"Gọi là Bích Thủy nhé. Màu kiếm như mặt hồ xanh biếc, trong trẻo lấp lánh."
"Ừ, ngươi thích là được."
"Sư phụ, thanh kiếm này người lấy từ đâu ra thế? Con thích lắm!"
"Ta rèn." – Huyền Yến hời hợt đáp, tay khẽ vuốt qua vết chai trên ngón tay.
"Sư phụ còn biết luyện khí nữa ạ?!"
Trong đầu nàng luôn nghĩ sư phụ là kiếm tu, không ngờ còn biết luyện khí. Quá đỉnh rồi!
"Biết một ít."
"Vậy luyện thanh kiếm này có khó không? Có làm phiền sư phụ quá không?"
"Không khó." – Huyền Yến không nhắc đến chuyện mình đã mất cả tháng trời để gom nguyên liệu quý hiếm, có vài thứ thậm chí còn cực kỳ khó tìm.
"Sư phụ dạy con luyện khí được không?"
Thẩm Mộ Thanh hăng hái hỏi, muốn học để sau này tự rèn kiếm tặng cho Nguyệt Nguyệt.
"Ngươi cứ lo luyện kiếm trước đã." – Huyền Yến khẽ gõ trán nàng. Với khả năng hiện tại, luyện khí có vẻ vẫn hơi quá sức.
"Dạ, con biết rồi." – Tuy không được đồng ý nhưng nàng không nản, lại nhìn thanh Bích Thủy, càng xem càng mê.
Từ khi có Bích Thủy, kiếm pháp của Thẩm Mộ Thanh rõ ràng tiến bộ nhanh. Huyền Yến ngày nào cũng ngồi dưới gốc đào trông nàng luyện kiếm.
Mỗi lần nàng mệt, sẽ làm nũng nhìn sang hắn:
"Sư phụ, con nghỉ chút được không?"
Huyền Yến luôn không nỡ từ chối. Hắn pha trà, đưa khăn lau mồ hôi cho nàng. Thẩm Mộ Thanh nhận lấy, tiện tay lau mặt. Trên khăn thoang thoảng hương hoa đào nhàn nhạt.
Nàng nghĩ: Mùi này chẳng hợp với sư phụ gì cả, vậy mà ở trên người hắn lại rất... phù hợp.
Thẩm Mộ Thanh tươi cười nhìn hắn:
"Sư phụ, người tốt thật đó." – Sau đó uống hết nước trà, đưa ly rỗng cho hắn – "Sư phụ~"
"Ừ." – Huyền Yến đáp, rót thêm.
"Con còn muốn~"
Hắn rót tiếp.
"Nếu mệt thì nghỉ sớm đi, mai luyện tiếp."
"Không được! Mấy ngày nữa là đại hội tông môn rồi. Con không thể để người mất mặt!"
Nàng tự ý thức được điều đó, vì nàng không muốn bị người ta đè đầu đánh cho ê chề.
"Được, ta luyện cùng ngươi."
"Cảm ơn sư phụ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com