Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo

Lạc Dật ánh mắt lóe lên, vừa vặn tránh được một kiếm, nhưng vẫn bị luồng kiếm khí đánh trúng, ngã xuống đất, miệng phun máu.

"Thằng gà con, chỉ với chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám mơ tưởng đến đại sư tỷ của bọn ta à?" – Lý Cương đứng trên cao khinh miệt nhìn xuống, giọng nói đầy chế giễu.

"Khụ khụ... Vậy ngươi là con chó của hắn à?" – Lạc Dật cười nhạt.

"Ngươi gọi ai là chó?" – Lý Cương tức giận hét lên, liên tục vung kiếm lao tới. Lạc Dật đã bị thương, mỗi lần né tránh đều cực kỳ vất vả, chỉ trong chốc lát, toàn thân y phục trắng của hắn đã bị nhuốm máu.

"Đúng là yếu đến mức đáng thương, nếu tao là mày, đã sớm tự biết xấu hổ mà cuốn gói khỏi Thanh Vân Tông rồi."

Trên đài bên kia, Lăng Dạ Diệu hài lòng nhìn cảnh tượng đó. Một tên nhóc còn non nớt dám tranh với hắn? Hắn chỉ cần dùng vài chiêu nhỏ là đủ khiến tên đó sống dở chết dở.

Lý Cương vẫn không ngừng mỉa mai, không hề để ý Lạc Dật đang âm thầm khôi phục linh lực trong khi hắn mải nói. Đúng lúc Lý Cương mất cảnh giác, Lạc Dật bất ngờ xuất kiếm, dồn toàn bộ linh lực vào một chiêu đánh tới.

Dù không thể đánh bại hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đủ khiến Lý Cương trọng thương.

"Bốp!"

Quả nhiên, Lý Cương bị trúng kiếm, bước chân loạng choạng lùi lại vài bước, miệng phun máu.

"Đồ đê tiện! Mày dám đánh lén tao!"

Lạc Dật mặt mày tái nhợt, nhưng lại nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Chưa từng nghe câu: vai ác thường chết vì nói quá nhiều à?"

"Ngươi chết chắc rồi!" – Lý Cương gầm lên giận dữ. Hắn đã bị chọc điên, trong mắt đỏ rực, toàn thân phát ra luồng linh lực dữ dội – hắn thực sự muốn giết Lạc Dật.

Hắn triệu hồi thanh trọng kiếm, khiến nó phân hóa thành vô số mũi kiếm nhỏ tạo thành một mạng kiếm khổng lồ, bao phủ Lạc Dật từ mọi phía, không chừa một góc chết.

Cả khán đài phía dưới ồ lên, đây rõ ràng là đòn sát thủ!

"Lạc Dật nếu thật sự không trụ nổi, mau nhận thua! Không thì sẽ chết thật đấy!" – Thẩm Mộ Thanh lo lắng thầm nói.

"Muốn nhận thua á? Muộn rồi!" – Lý Cương không còn giữ mục tiêu "dạy dỗ" nữa, giờ hắn chỉ muốn giết chết Lạc Dật.

Lạc Dật bướng bỉnh lắc đầu với Thẩm Mộ Thanh. Hắn không muốn đầu hàng.

Mạng kiếm khổng lồ ngày càng thu hẹp, Lạc Dật đã không còn chút sức phản kháng nào.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết.

"Lăng Dạ Diệu! Trong quy tắc tỷ thí của tông môn rõ ràng chỉ cho phép luận bàn, không được hạ sát chiêu! Hắn đã ra sát chiêu mà ngươi vẫn không ngăn lại sao?!"

Thẩm Mộ Thanh giận dữ chất vấn. Nhưng nàng đã đánh giá quá thấp lòng dạ con người.

"Sư muội, lỡ tay cũng là chuyện bình thường. Ta đâu thấy Lý Cương dùng sát chiêu đâu?" – Lăng Dạ Diệu trả lời với giọng đầy vô tội, miệng còn cười, làm người ta chỉ muốn tát cho mấy cái.

"Ngươi... Ai cho ngươi gọi ta là sư muội?" – Thẩm Mộ Thanh tức giận. Theo vai vế, Lăng Dạ Diệu còn phải gọi nàng là sư bá, ngay cả chưởng môn khi gặp nàng cũng phải nhún nhường ba phần – ai bảo nàng có một vị sư phụ mạnh không ai sánh kịp.

"Ngươi mau bảo bọn họ dừng tay, Lăng Dạ Diệu!"

"Xin lỗi, đang trong lúc thi đấu, ta không thể can thiệp." – Lăng Dạ Diệu làm ra vẻ bất đắc dĩ, dang hai tay, lắc đầu.

Thẩm Mộ Thanh lập tức quay người chạy đi tìm Vân Nhược Nguyệt – may mắn thay, nàng đang ở gần đó.

"Nguyệt Nguyệt! Đồ đệ ngươi sắp bị người ta đánh chết rồi!" – nàng hét lên.

Vân Nhược Nguyệt vừa nghe xong liền giao vị trí thi đấu cho một đệ tử khác, lập tức lao xuống đài:

"Ở đâu?"

"Đi theo ta!"

Không kịp giải thích, cả hai chạy thẳng đến võ đài của Lạc Dật.

Lúc này, mạng kiếm đã siết chặt, Lạc Dật bị đâm thành một con nhím sống, máu chảy đầm đìa, linh lực yếu ớt đến mức không đủ để chống đỡ.

"Dừng tay!"

Vân Nhược Nguyệt xuất hiện kịp lúc, vung tay chém mạng kiếm thành hai mảnh, rồi nhanh chóng đỡ lấy Lạc Dật đang hấp hối.

Vừa nhìn thấy nàng, Lạc Dật vẫn cố nở nụ cười:

"Sư phụ... con không nhận thua... nhưng hình như... không thắng nổi..."

Nói rồi, hắn yếu ớt ngã vào lòng nàng, tay buông thõng.

Vân Nhược Nguyệt vội đút cho hắn một viên đan dược hồi sinh, truyền linh lực vào người hắn.

Hai người ôm lấy nhau, máu từ người Lạc Dật nhuộm đỏ cả y phục trắng tinh của nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Dạ Diệu:

"Vì sao ngươi không ngăn hắn lại?"

"Nhược Nguyệt, ngươi phản ứng hơi quá rồi. Thi đấu của tông môn ta sao có thể tùy tiện can thiệp?" – Lăng Dạ Diệu biện minh.

Vân Nhược Nguyệt siết chặt nắm tay giấu trong tay áo Lạc Dật, cố kìm nén cơn giận. Nàng liếc nhìn Lý Cương, sau đó lại nhìn về phía Lăng Dạ Diệu:

"A Diệu, ta không mù. Tu vi Trúc Cơ của Lý Cương sao có thể thi đấu với một người mới Luyện Khí?"

Lời nàng nói ra khiến Lăng Dạ Diệu không còn giữ nổi vẻ mặt. Trận đấu này quả thật do hắn sắp đặt, vốn chỉ muốn dạy dỗ Lạc Dật một chút, nhưng không ngờ Lý Cương lại ra sát chiêu.

"Chỉ là... trùng hợp thôi."

"Trùng hợp? Nếu vậy thì vừa nãy sao không cho dừng trận đấu? Lạc Dật suýt chết đấy! Ngươi có hiểu thế nào là một mạng người không?!"

Vân Nhược Nguyệt tức đến ngực phập phồng. Lạc Dật dựa vào ngực nàng, cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt từ người đã vì mình mà nổi giận – trong lòng hắn chợt thấy ấm áp kỳ lạ.

Hắn khẽ mỉm cười, còn lén lườm Lăng Dạ Diệu bằng ánh mắt khiêu khích.

Lăng Dạ Diệu đang tức muốn nổ phổi, giờ lại bị chọc tức tiếp, càng điên tiết hơn.

"A Nguyệt, nàng nhìn xem, hắn trông đâu giống người sắp chết?"

Vân Nhược Nguyệt cúi nhìn Lạc Dật đang "hôn mê trọng thương", vừa nãy còn lườm người ta, giờ đã giả vờ bất tỉnh:

"Hắn ngất rồi, máu me đầy người, không phải trọng thương thì là gì? A Diệu, từ bao giờ ngươi trở nên như vậy?"

Lăng Dạ Diệu nghẹn họng, siết chặt nắm tay, tức đến mức mặt đỏ bừng:

"Là ta sơ suất. Lần sau ta sẽ chú ý."

Dưới đài, Thẩm Mộ Thanh âm thầm quan sát. Động tác nhỏ của Lạc Dật không qua nổi mắt nàng. Không ngờ hắn lại biết giả bộ – đúng là "bụng dạ sâu" ghê.

Nhìn Lăng Dạ Diệu bị xỏ mũi dắt đi, nàng cảm thấy trong lòng sảng khoái. Đản Đản nhà nàng chọn nam chính kiểu gì vậy, tiêu chuẩn quá thấp, đúng là không nỡ nhìn thẳng.

Trận đấu này không có kết quả. Vốn dĩ đã là một cặp đấu chênh lệch thực lực, lại thêm việc Lý Cương ra sát chiêu, nên hắn bị phạt.

Lạc Dật được Vân Nhược Nguyệt đưa về Phong Nguyệt để chữa trị. Trước khi rời đi, nàng còn áy náy nói với Thẩm Mộ Thanh:

"Thanh Thanh, ta không thể xem trận của ngươi được. Ta phải về chữa thương cho hắn."

"Không sao, ngươi mau đi đi." – Thẩm Mộ Thanh đáp.

"Vậy ta đi trước."

Khi hai người họ rời đi, Thẩm Mộ Thanh chợt thấy trống vắng. Trong tông môn, hai người thân nhất với nàng đã rời đi, nàng thấy hơi cô đơn.

Đúng lúc nàng xoay người lại, Huyền Yến bất ngờ xuất hiện sau lưng.

Thẩm Mộ Thanh đâm vào lòng hắn, ngẩng đầu đầy vui mừng:

"Sư phụ! Sao người lại ở đây?"

"Đến xem ngươi thi đấu."

Huyền Yến đương nhiên không bỏ lỡ trận đấu đầu tiên trong đại hội tông môn của nàng. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể kịp thời ra tay bảo vệ.

Những người khác thấy Tiên Tôn sống sờ sờ xuất hiện thì kích động muốn nhào tới.

Nhưng... chỉ với một ánh mắt lạnh lùng của Huyền Yến, tất cả đều khựng lại, không ai dám bước vào phạm vi 5 mét quanh hắn.

Quả nhiên, thần tiên đều có hào quang cách biệt người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com