Chương 107:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Thẩm Mộ Thanh đưa tay che miệng để không phát ra tiếng động, định lặng lẽ rút lui. Nàng chỉ còn cách giả vờ như không biết chuyện gì.
Bởi nếu để Huyền Yến phát hiện ra nàng đã biết bí mật của hắn, thì trực giác phụ nữ mách bảo nàng rằng kết cục sẽ rất... bi thảm.
Lúc nàng vừa xuất hiện bên hồ suối lạnh, Huyền Yến đã phát hiện ra. Vài tiếng gọi đầy quyến rũ ban nãy, chính là do hắn cố tình phát ra để dụ nàng.
"Thanh Thanh, ta biết ngươi đang ở ngoài đó."
Trong động đá, giọng của Huyền Yến nghe trầm thấp, cuốn hút và đầy mê hoặc. Thẩm Mộ Thanh lập tức quay đầu bỏ chạy. Bây giờ mà còn không chạy thì còn chờ đến khi nào?
Nhưng nàng lại quên mất một điều: đây là thế giới huyền huyễn.
Một luồng lực hút cực mạnh bỗng cuốn lấy toàn thân nàng, kéo nàng về phía suối. Huyền Yến lúc này đang dựa vào vách suối, mặt hơi ửng hồng, nhìn càng thêm quyến rũ.
"Muốn chạy sao?"
"Bõm!"
Thẩm Mộ Thanh rơi xuống suối nước lạnh, nước bắn tung tóe. Cơn lạnh buốt xương từ dòng suối lập tức vây lấy nàng.
Tu vi nàng còn thấp, chưa thể chống lại khí lạnh mãnh liệt ấy. Cánh tay ôm lấy thân run rẩy, nàng đứng bên kia bờ suối, cách Huyền Yến vài mét, run rẩy hỏi:
"Sư phụ... Ngươi đang làm gì vậy?"
Giọng nàng run bần bật, lùi từng bước như chú thỏ con lạc vào hang sói.
Phía trên suối vẫn lững lờ làn sương mỏng. Huyền Yến cởi trần nửa người, mái tóc đen dài dính sát vào ngực, khuôn mặt lờ mờ sau lớp sương mù, khiến nàng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Thanh Thanh, giúp ta một việc... có được không?"
Giọng nói của hắn nghe có vẻ đáng thương. Hắn chầm chậm tiến về phía nàng.
Khoảng cách càng lúc càng gần, Thẩm Mộ Thanh càng nhìn rõ hơn. Sắc mặt hắn lúc này khác hẳn ngày thường – không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng, mà thay vào đó là... dục vọng trần tục không chút che giấu.
Hắn như thể đã hoàn toàn rơi vào trần thế.
Dù vậy, động tác của hắn vẫn thong thả, không hề vội vã.
"Giúp... giúp gì? Sư phụ ngươi... đừng tới gần, chúng ta nói chuyện đã..."
"Được."
Không ngờ Huyền Yến thật sự dừng lại, đứng im tại chỗ, ánh mắt vô tội nhìn nàng, như đang chờ câu trả lời.
"Ta... ta không giúp được đâu. Sư phụ, ta xin phép đi trước!"
Thẩm Mộ Thanh nói rồi liền quay người định trèo lên bờ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một thứ gì đó từ dưới nước trườn tới, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn không đề phòng.
"Aaaa!"
Nàng chỉ cảm thấy eo mình bị một vật cứng, có vảy, quấn chặt lấy – từng vòng từng vòng, rồi nhanh chóng kéo nàng về phía sau.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị kéo vào lòng Huyền Yến.
Cơ thể hắn nóng rực – là luồng nhiệt duy nhất giữa làn nước lạnh buốt. Hơi ấm khiến nàng vô thức co rụt lại.
Thẩm Mộ Thanh muốn chạy, nhưng thứ đang quấn lấy eo nàng không hề buông ra. Nàng đưa tay sờ thử – là một khối cơ bắp lạnh và rắn chắc, tựa như da cá, nhưng lại có chút trơn láng, mang màu xanh lam sẫm.
Nàng cúi nhìn — là một cái đuôi. Một cái đuôi lớn và khỏe.
Và chủ nhân của cái đuôi ấy... chính là người đàn ông trước mặt nàng.
Huyền Yến nhẹ nhàng vuốt má nàng bằng tay lạnh buốt. Giọng hắn vang lên bên tai, nhẹ như gió, đầy dụ dỗ:
"Thanh Thanh, giúp ta một chút... được không? Chỉ có ngươi mới giúp được."
"Ngươi là yêu quái sao?" – Thẩm Mộ Thanh run rẩy hỏi. Nàng không thể chấp nhận được "dị tộc", bởi nàng là... người mà!
Huyền Yến bật cười khẽ, hơi thở nóng ấm phả vào cổ nàng:
"Yêu? Chưa ai gọi ta như vậy bao giờ. Thanh Thanh, ngươi là người đầu tiên."
"Vậy... không phải yêu thì tại sao lại có đuôi?" – Nàng nghi hoặc hỏi, tay vẫn sờ thử cái đuôi mềm mại ấy.
"Nghe nói đến rồng chưa? Bản thể của ta là... Thanh Long."
"Rồng?!" – Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói rồng thật sự tồn tại. Nàng còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết.
"Đúng vậy."
Nói rồi, cái đuôi đang quấn nàng liền buông ra, uốn lượn trên mặt nước, lấp lánh ánh xanh, giống như đang phô bày vẻ đẹp trước nàng.
Thẩm Mộ Thanh sửng sốt – cái đuôi này... quá đẹp.
"Thật sự rất đẹp." – Nàng buột miệng thốt lên.
Ánh mắt Huyền Yến sáng rực, vẻ đắc ý hiện rõ — hóa ra Thanh Thanh lại thích thứ này.
"Thích sao? Có muốn chạm thử nữa không?"
"Thích."
"Nó cũng thích ngươi."
Cái đuôi như có linh tính, vươn tới nhẹ nhàng cọ vào mặt nàng. Cảm giác mềm mịn, mát lạnh — hoàn toàn khác vẻ ngoài thô ráp.
Nhưng trong khi còn đang ngây ngất trước vẻ đẹp ấy, Thẩm Mộ Thanh bỗng bừng tỉnh.
Không đúng! Có gì đó sai sai...!
Một suy nghĩ khủng khiếp lướt qua đầu nàng — "Rồng... có hai cái... ấy... thì chẳng phải hắn..."
Nàng vô thức cúi đầu, mắt liếc xuống dò xét. Hành vi này, trong mắt Huyền Yến, chính là... khiêu khích trí mạng.
"Thanh Thanh đang nhìn cái gì vậy?"
"Ta đang nghĩ... không biết rồng có phải là..." – Nàng ú ớ nói, nhưng rồi chợt nhận ra mình đang nói cái gì.
Tiêu rồi. Toang thật rồi.
Huyền Yến nâng cằm nàng lên bằng ngón tay lạnh buốt, bắt nàng đối mặt với ánh mắt hắn – trong mắt là tham vọng chiếm hữu mãnh liệt, dục vọng chẳng hề che giấu.
Ánh mắt ấy... rất quen. Hệt như đã từng thấy ở đâu đó...
"Đang nghĩ gì vậy hả?" – Giọng hắn trầm xuống, bóp nhẹ cằm nàng khiến nàng đau nhói.
"A..."
Chưa kịp nói thêm gì, hắn đã cúi xuống hôn nàng, môi dán môi, hơi thở quyện chặt.
Thẩm Mộ Thanh không chịu nổi sự mạnh mẽ ấy, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đầu nàng bị giữ chặt, chẳng thể lùi lại dù nửa phân.
Trời biết hắn đã nhẫn nhịn bao lâu. Với hắn, từng hành động của nàng đều như đang câu dẫn. Giờ thì hắn không muốn nhịn nữa.
"Không được... không thể..."
Nàng thở dốc phản kháng.
"Thanh Thanh không muốn song tu sao? Tu vi của ngươi... chỉ có song tu mới có thể tăng lên nhanh được."
"Ngươi... sao ngươi biết?" – Nàng ngạc nhiên. Nàng nghĩ mình đã giấu rất kỹ.
"Trên đời này, không bức tường nào không lọt gió. Thanh Thanh, ta là... lần đầu tiên."
Lời dụ dỗ của hắn khiến nàng dao động dữ dội. Nguyên dương! Lại còn là nguyên dương của cao thủ số một giới tu tiên.
Nếu song tu với hắn, tu vi chắc chắn tăng vèo vèo như ngồi tên lửa.
"Ta đã đạt cảnh giới Độ Kiếp." – Huyền Yến nói tiếp, đầy thuyết phục.
Độ Kiếp?! Vượt qua đó chẳng phải sẽ thành tiên sao?!
"Được!" – Thẩm Mộ Thanh bật thốt lên, sợ hắn đổi ý, chẳng kịp nghĩ kỹ.
Cái gì mà đạo đức sư đồ, cái gì yêu với chẳng yêu, cái gì yêu quái hay người — nàng đều tạm thời quẳng hết ra sau đầu.
Tu vi là quan trọng nhất. Dù phải dùng cách nào, chỉ cần có hiệu quả là được.
Huống hồ, thứ gian lận thần thánh như hắn, bỏ lỡ thì chỉ có ngốc mới làm.
Thẩm Mộ Thanh: "Ta tu tiên, không phân biệt thủ đoạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com