Chương 110:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Ở bàn bên cạnh có người đang nói chuyện, Thẩm Mộ Thanh không thể không nghe thấy. Nàng chăm chú lắng nghe, linh cảm mách bảo rằng mấy người này chắc chắn biết được nhiều tin tức quan trọng.
Vì thế, nàng lập tức gọi tiểu nhị tới:
"Tiểu nhị, bàn bên cạnh kia, tính luôn vào hóa đơn bàn bọn ta nhé. À, đúng rồi, vẫn là hắn trả tiền."
Nàng chỉ tay về phía Lăng Dạ Diệu.
"Vâng, không thành vấn đề."
Bên kia, người tên Lão Nhị cũng nghe thấy động tĩnh, liền quay sang nhìn Lão Tam và Lão Tứ với ánh mắt nghi hoặc, như muốn hỏi:
"Các ngươi có quen nàng ta không?"
Kết quả là cả hai đều lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không quen biết cô gái hào sảng này.
Lão Nhị thân thiện quay đầu lại cười nói:
"Cô nương, chúng ta từng quen biết sao?"
"Không quen biết," Thẩm Mộ Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, "chỉ là thấy các vị đại ca phong thái oai phong, vừa nhìn đã biết là những người có bản lĩnh. Ta muốn làm quen một chút."
Lời nói khéo léo, uyển chuyển, mang đậm phong cách "nghệ thuật đàm thoại", Thẩm Mộ Thanh sử dụng vô cùng thuần thục.
Vân Nhược Nguyệt thì đã quen với kiểu ứng xử này của nàng, nhưng Giang Độ Tuyết lại có phần khó chịu. Nói chuyện được với bất kỳ ai thế này, có phần quá tùy tiện.
Lão Nhị bật cười ha hả:
"Cô nương quá khen rồi. Nhưng thật ra các vị trông cũng không tầm thường. Không biết cô nương làm nghề gì vậy?"
"Bọn ta làm nghề... buôn quan tài. Gần đây nghe nói thành các huynh xảy ra nhiều chuyện chết người nên đến thử xem có kiếm được vận may gì không."
Vừa nghe đến chuyện đó, mấy người bọn họ lập tức trở nên hào hứng. Lão Tam bắt đầu kể chuyện đầy sống động:
"Cô nương gặp được bọn ta đúng là có phúc đấy, mấy chuyện này người ngoài không biết đâu!"
"Vậy phiền đại ca kể cho bọn ta nghe một chút." – Thẩm Mộ Thanh lập tức chăm chú lắng nghe, nghiêm túc như học trò nghe thầy giảng bài.
"Chuyện này bắt đầu từ ba tháng trước. Nhà họ Trần bị diệt môn trong một đêm. Hung thủ chính là vị hôn phu của tiểu thư Trần gia. Nghe thì như chuyện trong thoại bản, nhưng lại có thật ngoài đời, đúng là nghiệt duyên..."
"Sao lại vậy? Đại ca kể tiếp đi!" – Thẩm Mộ Thanh nóng lòng hỏi.
"Đừng vội, để ta uống hớp rượu đã." – Lão Tam uống cạn chén, rồi thở dài kể tiếp.
"Vị hôn phu đó tên là Lý Duyên, mặt mũi thư sinh, dẻo miệng như rót mật. Trần tiểu thư thích hắn, nên cái gì hắn muốn cũng được."
"Hắn vốn tay trắng, là Trần tiểu thư cứu giúp. Qua lại một thời gian thì hai người nảy sinh tình cảm. Hắn nói muốn vào kinh thi cử, Trần tiểu thư liền ủng hộ hết mình."
"Không ngờ một năm sau, Lý Duyên đỗ Thám Hoa, nổi tiếng rồi thì lại trèo lên làm rể một nhà quyền quý trong kinh. Trần tiểu thư tìm đến hỏi thì bị hắn vu oan là phản tặc, khiến cả nhà nàng bị xử trảm!"
"Tội nghiệp cha mẹ nàng, cả hai đều ngoài năm mươi tuổi..."
Lão Tam ngừng lại, rót thêm rượu rồi mới kể tiếp:
"Sau chuyện đó, thành Thanh Vân bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái. Hễ nhà nào tổ chức cưới xin thì tân lang đều gặp họa. Chết cực kỳ thảm khốc, thảm đến mức không nỡ nhìn."
"Tim bị bóp nát, lưỡi bị cắt rời, bất cứ ai cưới vợ trong mấy tháng qua đều không thoát được."
"Nghe nói là hồn ma tiểu thư Trần gia trở về báo thù!"
Càng nói, giọng Lão Tam càng trầm xuống, cuối cùng rùng rợn hẳn lên:
"Ta chắc chắn chính là hồn ma nàng ta quay về trả thù!"
"Lão Tam, đừng nói nhảm nữa. Trên đời làm gì có ma quỷ!" – Lão Nhị chen lời, rồi quay sang xin lỗi Thẩm Mộ Thanh:
"Huynh đệ ta uống hơi nhiều, nói bậy bạ. Mong các vị đừng để tâm."
"Ta không nói bậy! Ai trong thành cũng đồn thế mà!" – Lão Tam đập mạnh lên bàn một cái, rồi gục xuống bàn, say khướt.
Lão Nhị vội đỡ hắn dậy:
"Đa tạ các vị đã đãi rượu. Ta đưa hắn về trước."
Khi họ đã rời đi, Thẩm Mộ Thanh chống cằm suy nghĩ:
"Nguyệt Nguyệt, ngươi có tin trên đời có ma thật không?"
"Ta không tin. Chắc là do yêu quái giả dạng, rồi người ta đổ cho là ma thôi."
Lúc này, ánh mắt Thẩm Mộ Thanh như bén lửa, lườm sang Lạc Dật và Lăng Dạ Diệu:
"Bọn phụ tình bạc nghĩa như Lý Duyên sao vẫn chưa chết hết nhỉ?"
Lạc Dật giơ hai tay đầu hàng:
"Ta đến tay cô nương còn chưa nắm qua! Đừng nhìn ta, ta sợ!"
Ba ánh mắt lập tức đổ dồn vào Lăng Dạ Diệu. Hắn ngơ ngác:
"Hắn không phải ta là được rồi chứ?"
Bầu không khí trở nên vừa buồn cười vừa kỳ dị.
"Ngươi không thấy mình với Lý Duyên giống nhau lắm à? Tối nay nhớ ngủ mở một mắt ra, kẻo hồn ma Trần tiểu thư đến tìm đấy." – Thẩm Mộ Thanh nheo mắt nói đầy ẩn ý.
"Nói bậy! Trên đời làm gì có ma!" – Lăng Dạ Diệu nói vậy, nhưng lại lảng tránh ánh mắt nàng.
"Nguyệt Nguyệt, ăn uống no rồi thì đi ngủ thôi."
"Ừ."
Thẩm Mộ Thanh bảo:
"Các ngươi tự lo mà nghỉ ngơi."
Rồi lớn tiếng gọi:
"Tiểu nhị, cho mấy gian thượng phòng, nhớ đòi hắn trả tiền!"
Nàng chỉ vào phía sau Lăng Dạ Diệu. Hắn đen mặt, thầm nghĩ: Lại tưởng ta là cái két sắt di động chắc?
"Vâng ạ, mời khách quan theo ta."
Thẩm Mộ Thanh không muốn ngủ một mình nên năn nỉ Vân Nhược Nguyệt ngủ cùng. Vân Nhược Nguyệt dĩ nhiên không đành lòng từ chối.
Vào trong phòng, Thẩm Mộ Thanh còn chưa kịp cởi giày thì miếng ngọc đeo bên hông nàng đột nhiên nóng lên như bị đốt. Nàng giật mình suýt làm rơi.
"Có chuyện gì vậy, Thanh Thanh?"
"Sư phụ ta."
Miếng ngọc đó là lễ vật bái sư Huyền Yến tặng nàng. Bên trong có nhiều công dụng, truyền tin là một trong số đó.
"Có vẻ như tâm linh tương thông thật đó." – Vân Nhược Nguyệt nghiêng người trêu chọc.
"Suỵt!"
"Được rồi, im."
Thẩm Mộ Thanh lấy ngọc bội ra, truyền linh lực vào, lập tức vang lên giọng nói của Huyền Yến:
"Thanh Thanh, đến rồi sao?"
"Sư phụ, con vừa mới tới."
"Ừm."
Sau đó, đầu bên kia im lặng hồi lâu. Thẩm Mộ Thanh tưởng hắn ngắt kết nối, định cất đi để ngủ thì...
"Khụ khụ... Thanh Thanh, bao giờ con về?"
Giọng hắn vang lên yếu ớt, khiến Thẩm Mộ Thanh hoảng hồn, vội che miếng ngọc lại, trông như kẻ đang giấu tội.
Lúc này Huyền Yến đang ở suối nước lạnh. Nếu biết trước, hắn đã đi cùng nàng. Nhưng vì cơ thể không cho phép nên phải ở lại.
Không sai — tộc Rồng có kỳ động dục. Mỗi lần phát tình là kéo dài rất lâu. Trước đây mấy nghìn năm, Huyền Yến luôn như nước tĩnh lặng, chưa từng rơi vào trạng thái đó.
Nhưng từ khi gặp Thẩm Mộ Thanh, dục vọng trỗi dậy mãnh liệt, khiến hắn phút giây nào cũng nhớ đến nàng.
"Ta không biết." – Thẩm Mộ Thanh đáp khẽ.
"Ta rất nhớ em, Thanh Thanh..." – Giọng Huyền Yến trầm khàn mà chân thành.
Câu này hắn không hề nói dối. Dù là trong tim hay trong thân thể, hắn đều không thể chịu nổi nỗi nhớ nàng – dù chỉ mới xa nhau một ngày.
"Được rồi, sư phụ. Con còn việc, con cúp trước."
Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng ngắt linh lực, ôm lấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Chuyện gì thế này...?
"Thanh Thanh à ~ u, sư phụ nàng cũng... quá dẻo miệng đi." – Vân Nhược Nguyệt cười đùa như đang xem phát sóng trực tiếp,
"Cứ tưởng cao lãnh, ai ngờ là kiểu 'ngầm cuồng nhiệt' thế này à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com