Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo

"Ngươi cũng sẽ có mà. Nói ta nghe xem, ngươi và Lạc Dật rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

Thẩm Mộ Thanh vốn còn hơi ngại ngùng, nghe đến đây thì hứng thú hẳn lên, cười hí hửng hỏi.

"Thì có thể là gì được chứ?" – Vân Nhược Nguyệt ngơ ngác đáp. Không phải quan hệ thầy trò sao? Còn có thể là gì nữa?

"Ta thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi... không giống ánh mắt của người 'trong sáng' đâu nha ~"

"Ngươi nhìn nhầm rồi."

Vân Nhược Nguyệt lật người quay lưng lại, "Thanh Thanh, ngủ trưa đi, chiều còn phải ra ngoài."

"Ừ."

Bên cạnh rất nhanh đã vang lên tiếng thở đều đều. Vân Nhược Nguyệt mở mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng không muốn vướng vào tình cảm nam nữ với bất kỳ ai, không ai là ngoại lệ. Có vẻ nàng thật sự phải giữ khoảng cách với Lạc Dật.

Buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi ngắn, họ xuống lầu. Trong quán ăn lúc này đã vắng người, ai cũng ăn uống xong và về nghỉ cả.

"Nguyệt Nguyệt, tiếp theo chúng ta làm gì?" – Thẩm Mộ Thanh hỏi.

"Chia làm hai nhóm: một nhóm đi điều tra hiện trường vụ giết người, nhóm còn lại đi hỏi xem gần đây trong thành có ai tổ chức hôn sự không." – Vân Nhược Nguyệt phân công lạnh lùng, giọng nói khiến người ta tự nhiên tin tưởng và tuân theo.

Ngay cả Giang Độ Tuyết – người bình thường thích chống đối nhất – hôm nay cũng ngoan ngoãn không gây chuyện. Nàng chỉ nũng nịu nói với Lăng Dạ Diệu:
"Sư huynh, muội muốn đi cùng huynh."

"Được." – Lăng Dạ Diệu đáp, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Vân Nhược Nguyệt, dường như đang mong nàng sẽ nói gì đó. Nhưng không nhận được phản hồi, ánh mắt hắn liền tối đi.

Đương nhiên Thẩm Mộ Thanh sẽ đi cùng Vân Nhược Nguyệt, còn lại chỉ còn Lạc Dật là chưa có nhóm.

Hắn tất nhiên muốn đi cùng Vân Nhược Nguyệt. Nhìn kỹ thần sắc nàng, hắn dè dặt hỏi:
"Sư phụ, con có thể đi cùng người không?"

Theo lý thì Lạc Dật phải đi cùng Vân Nhược Nguyệt – dù sao hai người là thầy trò. Nhưng nàng lại thẳng thắn từ chối:

"Lạc Dật, con đi cùng sư huynh đến nhà người bị hại xem xét. Ta và Thanh Thanh đi điều tra việc hôn sự."

"Sư phụ..." – Sắc mặt Lạc Dật chợt trở nên khó coi, nhưng hắn nhanh chóng che giấu, cúi đầu:
"Dạ, con hiểu rồi."

Nếu điều đó khiến sư phụ vui, hắn nguyện làm.

Thái độ của Vân Nhược Nguyệt trở nên xa cách rõ rệt, Lạc Dật cảm nhận được. Hắn cố gắng nghĩ xem bản thân gần đây đã làm gì khiến nàng không vui, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra manh mối.

Nhóm chia làm hai hướng. Lăng Dạ Diệu dẫn đầu rời khỏi khách điếm, Giang Độ Tuyết đi theo sau. Lạc Dật nhìn Vân Nhược Nguyệt một lúc, cuối cùng vẫn im lặng rời đi theo hai người họ.

"Nguyệt Nguyệt, ngươi hình như hơi lạ đó." – Thẩm Mộ Thanh nhận ra ngay sự thay đổi. Đối mặt với Lạc Dật, nàng không còn thoải mái như trước.

"Chỉ là không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối không cần thiết thôi. Mau đi thôi." – Vân Nhược Nguyệt nói.

"Nhưng ta có một điều thắc mắc: nếu ai cũng biết cưới xin lúc này nguy hiểm, vậy sao vẫn có người dám tổ chức hôn lễ? Không sợ chết à?"

Thẩm Mộ Thanh nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.

Chưa kịp để Vân Nhược Nguyệt trả lời, thì tiểu nhị từ phía sau chạy tới:

"Nhị vị cô nương muốn biết nhà ai trong thành sắp có hỷ sự đúng không?"

"Ngươi biết à?"

"He he, làm nghề này lâu năm, ít nhiều cũng biết mấy tin tức nhỏ." – Tiểu nhị ghé sát nhỏ giọng nói:
"Muốn biết không?"

Giọng điệu đầy ẩn ý khiến Thẩm Mộ Thanh cười khúc khích:
"Yên tâm, phần thưởng không thiếu cho ngươi đâu. Lát nữa tính tiền thì cứ nói tên cái tên công tử lắm tiền kia mà lấy."

"Được được! Trùng hợp lắm, đúng ngày mai là hôn lễ của tiểu thư phủ Thành chủ và Trương Chính Khanh – người quản lý thư khố."

"Còn có chuyện không ai biết..." – Tiểu nhị hạ giọng hơn nữa – "Nghe nói tiểu thư đã có thai nên mới phải cưới gấp. Mà cái tên Trương Chính Khanh kia thì tham quyền đến phát điên, đến nỗi chết cũng không sợ."

Tiểu nhị thở dài:
"Có tiền cũng có ích gì? Mạng mất rồi thì tiêu cũng chẳng được. Ta thấy tên Trương Chính Khanh chắc não bị úng nước."

Hắn kể hết những gì mình biết cho Thẩm Mộ Thanh, sợ nàng nghe không kịp nên đến đoạn quan trọng còn nói chậm lại, nhấn nhá rõ ràng.

Vậy là mục tiêu đã rõ ràng – phủ Thành chủ, nơi sắp diễn ra hôn lễ của thiên kim Lý thành chủ.

Hai người lập tức xuất phát, đi thẳng đến đó.

Bên ngoài phủ Thành chủ, gần đây được tăng cường rất nhiều lính canh. Ai nấy đều cao to, dữ tợn – đủ thấy Lý thành chủ rất coi trọng lần hôn lễ này của con gái.

Thực ra, ông ta vốn không ưa gì tên Trương Chính Khanh – chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không biết dùng thủ đoạn gì lại khiến con gái mình si mê đến mức sống chết cũng đòi cưới.

Cuối cùng, không còn cách nào, ông đành để "gạo nấu thành cơm" rồi thỏa hiệp – chỉ vì con gái mình được hạnh phúc.

Vân Nhược Nguyệt đến cổng phủ, trực tiếp báo danh:
"Chúng tôi là đệ tử phái Thanh Vân, đến điều tra chuyện dị thường ở Thanh Vân Thành."

Quản gia nghe xong lập tức mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng nghênh đón hai người vào phủ:

"Lão gia ơi! Chúng ta được cứu rồi, tiên nhân tới cứu chúng ta rồi!"

Vẻ mặt ông đầy nước mắt nước mũi – bao ngày nay sống trong lo sợ, giờ cuối cùng cũng thấy hy vọng.

Lý thành chủ lúc đó đang chỉ huy người hầu trong phủ, nghe tiếng hét liền tưởng yêu quái đến, sợ đến muốn xỉu.

"Làm cái gì mà hô toáng thế! Muốn hù chết ta à? Ngươi vừa nói gì?"

"Lão gia, là tiên nhân đến! Họ đến cứu chúng ta!"

Quản gia chỉ về phía Vân Nhược Nguyệt và Thẩm Mộ Thanh phía sau.

"Lại là mấy tên giả đạo sĩ ở đâu đến ăn bám? Trong phủ còn thiếu người lừa đảo chắc?"

Trước đây từng có đạo sĩ đến, ông mừng rỡ đón tiếp, cuối cùng thì toàn là mấy kẻ không có bản lĩnh.

"Lão gia, lần này là thật! Là người của Thanh Vân Tông – đệ nhất đại phái! Tôi không lừa ngài đâu!"

Quản gia toát mồ hôi, sốt ruột vô cùng.

Lý thành chủ quan sát kỹ hai người, thấy khí chất đúng là có phần tiên phong đạo cốt:
"Các người thật là người của Thanh Vân Tông?"

"Tại hạ là đệ tử đời thứ 88 của Thanh Vân Tông – Vân Nhược Nguyệt." – nàng chắp tay hành lễ.

Thẩm Mộ Thanh cũng bắt chước, làm y hệt theo.

"Vân... tên này nghe quen quá." – Lý thành chủ vuốt râu trầm ngâm. Rồi bỗng chốc nhận ra điều gì đó, giọng run lên:

"Ngươi... Ngươi là Vân Nhược Nguyệt? Đại sư tỷ của Thanh Vân Tông? Người có thiên phú cao ngất trời đó?!"

Ông ta rốt cuộc nhớ ra rồi. Tên tuổi của Vân Nhược Nguyệt đã lan khắp đại lục, ai ai cũng biết. Giọng ông run rẩy, tay cũng run:

"Thất lễ, thật sự thất lễ! Không ngờ tiên nhân lại đích thân đến, ta không ra ngoài đón tiếp, thật vô lễ!"

Ông vội sai người dâng trà, mời hai người vào sảnh chính.

"Thành chủ không cần đa lễ. Lần này chúng ta đến là theo lệnh chưởng môn, để điều tra những chuyện quái lạ xảy ra trong thành. Ngài có manh mối gì không?" – Vân Nhược Nguyệt đi thẳng vào vấn đề.

Thẩm Mộ Thanh thì ngồi nhàn tản bên cạnh, vừa ăn mứt vừa uống trà, ung dung thích ý.

Lý thành chủ kể lại toàn bộ những gì mình biết – phần lớn trùng khớp với thông tin trước đó mà Vân Nhược Nguyệt đã nghe. Điều này càng khiến nàng khẳng định: thủ phạm là yêu quái chứ không phải ma quỷ gì cả.

"Thành chủ đừng lo, có chúng ta ở đây, tiểu thư nhà ngài sẽ không sao cả."

Nghe được câu ấy, tâm trạng bất an mấy tháng qua của Lý thành chủ như được trấn an. Cảm giác như vừa uống xong một lá bùa Định Tâm, tim vốn loạn nhịp rốt cuộc cũng yên lại.

"Thật sự cảm ơn tiên nhân. May mà có các người..."

Khóe mắt ông đỏ hoe. Vì không lay chuyển được con gái, lại quá lo lắng cho an nguy của nàng, giờ được tiên nhân đến giúp, ông như người chết đuối vớ được cọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com