Chương 112:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
"Thành chủ, ta còn có vài sư huynh sư tỷ nữa, ngài cứ yên tâm, có chúng ta ở đây thì phủ Thành chủ chắc chắn sẽ được bảo vệ chu toàn."
"Đúng vậy, thành chủ đừng lo. Sư tỷ Thanh Vân Tông bọn ta cũng không phải hạng tầm thường đâu." Thẩm Mộ Thanh vừa nhai mứt quả vừa phụ họa, "Cứ yên tâm hết 108 phần là được."
"Được, được, ta tin tưởng các vị tiên nhân."
Thành Tây, Lăng Dạ Diệu dẫn người đến nhà nạn nhân đầu tiên. Cánh cửa vừa mở ra, bụi bay mịt mù trong không khí, mùi mục rữa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Căn nhà đã lâu không có người ở. Vừa bước vào, Lạc Dật đã nhận ra đây là dấu vết do yêu quái gây ra. Trong phòng còn lưu lại yêu khí, Lăng Dạ Diệu cũng phát hiện mùi hương quái dị ấy.
"Là yêu quái."
Lăng Dạ Diệu khẳng định chắc nịch. Giang Độ Tuyết ngưỡng mộ nhìn hắn, "Sư huynh, huynh thật lợi hại!"
"Vèo."
Có tiếng động lạ vang lên từ hướng Lạc Dật. Hắn khẽ cười, bắt đầu đi khắp phòng xem xét, muốn tìm hiểu xem là loại yêu quái gì gây nên chuyện này.
"Ngươi cười cái gì?"
Từ khi rời khỏi Vân Nhược Nguyệt, sắc mặt Lạc Dật luôn khó coi. Trước mặt nàng, hắn là một tiểu bạch dương ngoan ngoãn, nhưng một khi rời xa liền trở nên lạnh lùng, cao ngạo, khó gần.
"Cười ngươi."
Lăng Dạ Diệu nghe vậy thì sắc mặt tối sầm lại, vốn dĩ hắn đã không ưa Lạc Dật từ lâu.
"Lạc sư đệ, cần gì phải mang sát khí lớn như vậy? Chúng ta là một đội, nên đồng lòng mới đúng." Giang Độ Tuyết khuyên giải, nghĩ mình nói năng cũng khá khéo léo.
"Ai là sư đệ của ngươi? Sư phụ ta chỉ nhận mỗi ta làm đồ đệ."
Lạc Dật thẳng thừng đáp lại. Lời hắn nói sắc bén đến mức chính hắn cũng suýt bị nghẹn chết.
"Ngươi thật chẳng biết điều."
"Ừ thì ta đúng là không biết điều, ngươi làm gì được ta nào?"
"Sư huynh, huynh nhìn hắn kìa, thật hung dữ quá đi!"
Giang Độ Tuyết hết cách, đành nhìn Lăng Dạ Diệu cầu cứu, còn thân mật kéo tay áo hắn.
"Gớm."
Lạc Dật lạnh lùng phun ra một chữ, rồi xoay người bỏ đi.
"Ngươi định đi đâu?" Lăng Dạ Diệu gọi với theo. Dù sao họ cũng là một tổ đội, không thể hành động riêng lẻ.
"Liên quan gì tới ngươi."
Hắn chẳng buồn quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát, bóng dáng hắn đã khuất sau khúc quanh, để lại Lăng Dạ Diệu và Giang Độ Tuyết đứng tại chỗ.
"Sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao đây?"
"Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục điều tra."
"Vâng."
Lạc Dật vừa rời khỏi liền đến ngay nhà nạn nhân thứ hai. Sau khi quan sát, hắn càng chắc chắn phán đoán của mình: đây là loại yêu quái hút tình cảm con người – một thứ yêu chuyên ăn nuối tiếc, tình yêu và sự không cam lòng. Căn nhà này đầy ắp khí tức ấy.
Thật thú vị. Trước giờ hắn chưa từng gặp loại yêu quái như vậy.
Tại phủ Thành chủ, Vân Nhược Nguyệt đang quan sát bố cục trong phủ, chuẩn bị hành động vào ngày mai. Nàng còn dặn tiểu nhị để lại lời nhắn: nếu ba người kia quay về, hãy bảo họ đến phủ Thành chủ.
"Nguyệt Nguyệt, ngày mai làm gì vậy?"
"Ngày mai chúng ta sẽ giả làm nha hoàn theo hầu tân nương, âm thầm điều tra."
Hôn lễ tổ chức ngay tại phủ Thành chủ, Trương Chính Khanh xem như ở rể.
"Được, không vấn đề."
Thẩm Mộ Thanh còn có chút hưng phấn, bởi nàng chưa từng thấy yêu quái ngoài đời thật.
Đến bữa tối, Lạc Dật là người về đầu tiên. Thẩm Mộ Thanh tò mò hỏi: "Hai người kia đâu?"
Chỉ thấy vẻ mặt Lạc Dật trầm xuống, đáng thương nhìn về phía Vân Nhược Nguyệt, "Sư phụ, bọn họ cô lập con, không cho con đi cùng."
"Không sao, vào ăn cơm đi."
Vân Nhược Nguyệt vẻ mặt thản nhiên, không giống trước đây từng quan tâm hắn nhiều. Lạc Dật cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất ánh nhìn hẹp dài của hắn, "Sư phụ, người chẳng còn quan tâm con nữa..."
"Ách... Lạc Dật, ngươi lớn đầu rồi còn muốn người ta dỗ dành à?" Thẩm Mộ Thanh không nhịn được chen vào.
"Ăn cơm đi, đừng nghĩ ngợi lung tung."
"Dạ, sư phụ."
Một canh giờ sau, Lăng Dạ Diệu cùng Giang Độ Tuyết mệt mỏi trở về. Cả hai chạy một buổi chiều, vừa thấy trên bàn chỉ còn đồ ăn thừa thì sắc mặt liền sa sầm.
"A Nguyệt, sao không đợi bọn ta cùng ăn?"
Vân Nhược Nguyệt đổi sang vẻ mặt ôn hòa: "A Diệu, là Thanh Thanh bảo đói bụng, ngươi cũng biết, sư tôn dặn chúng ta phải chăm sóc nàng cho tốt."
Giọng nàng đầy bất đắc dĩ, như thể chẳng còn cách nào khác – ai bảo người ta là đồ đệ của Tiên Tôn chứ.
"Xin lỗi nha, là ta đòi ăn trước đó, các ngươi sẽ không trách ta chứ?" Thẩm Mộ Thanh bắt chước giọng điệu Giang Độ Tuyết, "Các ngươi là người biết cảm thông, chắc sẽ hiểu cho ta nhỉ?"
Nói thế rồi thì ai còn trách được nữa. Sau cùng, quản gia lại phải kêu nhà bếp chuẩn bị thêm một bữa nữa cho bọn họ.
Trong lúc họ ăn, Vân Nhược Nguyệt nói ra kế hoạch:
"Ngày mai như vậy nhé, ta và Thanh Thanh sẽ giả làm thị nữ của tiểu thư họ Lý, còn các ngươi thì theo dõi tình hình bên ngoài. Nếu có động tĩnh gì thì dùng phù truyền âm, rõ chưa?"
"Rõ!"
"Dạ biết rồi, sư phụ."
Lạc Dật khẽ đáp, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ tà ác.
Mỗi người đều nhận được nhiệm vụ riêng, chỉ chờ đến ngày mai.
Đêm khuya tĩnh mịch, một làn khói tím mỏng nhẹ len lỏi vào một góc nào đó trong phủ Thành chủ.
Ngay khoảnh khắc làn khói ấy vừa len vào, Lạc Dật đã cảm nhận được. Trong bóng tối, đôi mắt hắn khẽ đỏ lên, sắc lạnh. Hắn bật dậy định lao về hướng ấy... nhưng rồi lại nhắm mắt, quyết định không can thiệp.
Sáng hôm sau, cả phủ Thành chủ tràn ngập hỉ khí, nhưng thực chất bên trong ai cũng lo sợ. Nếu không phải vì tiền công hôm nay gấp mười lần bình thường, chắc chẳng ai dám đến.
Giờ lành đã đến. Vân Nhược Nguyệt và Thẩm Mộ Thanh ăn vận như thị nữ, theo sau tiểu thư họ Lý. Bụng cô dâu hơi nhô lên, tay nhẹ đặt lên đó. Dù có khăn voan che mặt, mọi người vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc toát ra từ nàng.
Con người chỉ khi tiến đến gần hạnh phúc, mới là lúc cảm thấy hạnh phúc nhất.
Tại đại sảnh, chờ đợi đã lâu vẫn không thấy tân lang Trương Chính Khanh xuất hiện. Trong lòng Vân Nhược Nguyệt chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Không ổn rồi, hắn gặp nguy hiểm."
Câu nói vừa thốt ra, cả đại sảnh liền náo loạn. Đặc biệt là Lý tiểu thư, nàng lập tức vén khăn voan, lộ ra gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, "Ngươi nói gì? Phu quân ta gặp nguy hiểm?"
Thành chủ vội đỡ lấy nàng, "Ngoan nào con gái, đừng kích động. Có tiên nhân ở đây rồi, sẽ không sao cả."
"Cha! Cha nhất định phải cứu chàng! Chàng là cha của con ta, không thể xảy ra chuyện gì được..."
"Yên tâm, ngoan nào, đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com