Chương 116:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Vân Nhược Nguyệt yếu ớt tựa vào lồng ngực hắn. Từ góc nhìn của nàng có thể thấy sống mũi cao thẳng của Lạc Dật, đôi lông mi dài cong vút che đi đôi mắt đỏ ngầu ẩn hiện dưới hàng mi — hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày của hắn.
Hiện tại, Lạc Dật đã hoàn toàn là một yêu tộc, chỉ riêng khuôn mặt thôi cũng mang theo nét mê hoặc, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ đặc trưng của hồ tộc.
"Ngươi là yêu sao?"
Vân Nhược Nguyệt yếu ớt cất tiếng hỏi, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng cánh tay rắn chắc của Lạc Dật lại siết chặt, không cho nàng rời đi.
"Điện hạ, anh hùng cứu mỹ nhân không phải lúc nào cũng áp dụng được đâu."
Khấu Xích cố nén cơn giận. Con mồi đến tay lại bay mất, ai mà không tức?
"Sư phụ, người cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại để con lo."
Lạc Dật khẽ thổi một hơi lên mặt nàng, khiến mí mắt nàng nặng trĩu, không chịu nổi liền ngất đi.
"Khấu Xích, ta đổi ý rồi. Ngươi có thể động vào bất kỳ ai — trừ nàng."
Trong không trung vang lên tiếng cười ngông cuồng, Khấu Xích cười to không kiêng dè:
"Không ngờ Thái tử yêu tộc cũng mê mẩn nữ nhân nhân tộc. Được thôi, vậy thì ta chỉ phế bỏ tu vi của nàng."
"Không được."
Lạc Dật từ chối không chút do dự. Hắn biết điều Vân Nhược Nguyệt coi trọng nhất chính là sức mạnh. Nếu khi tỉnh dậy phát hiện bản thân bị phế tu vi, nàng nhất định sẽ rất đau lòng — mà hắn không muốn khiến nàng buồn.
"Không đồng ý? Vậy khỏi nói nhiều." Khấu Xích nhún vai. Không thể thương lượng thì đánh thôi.
"Trừ nàng ra, ngươi muốn động ai cũng được."
Ánh mắt Khấu Xích quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Mộ Thanh.
Lúc này Thẩm Mộ Thanh đang ngồi ngã nơi cửa ra vào. Cô vừa mới tỉnh lại — là do Lạc Dật thả tay khiến cô ngã đau mà tỉnh. Đáng ghét! Buông tay cũng không thèm báo trước, đau chết mất!
Toàn bộ quá trình cô đều thấy hết. Vì vậy khi ánh mắt Khấu Xích nhìn qua, tim Thẩm Mộ Thanh liền đập loạn: Đừng nói là chọn mình nhé?
"Ngươi, lại đây."
Cô có thể lại gần sao? Tất nhiên là không. Cô xoay người định bỏ chạy — dù biết chạy không thoát, nhưng ít ra cũng phải giãy giụa, coi như có gắng vì bản thân.
Một lực hút cực mạnh kéo cô bay về phía Khấu Xích.
Hắn ôm lấy cô, cúi đầu ngửi cổ cô một hơi.
"Khó trách Thái tử cũng si mê nữ nhân nhân tộc như thế."
"Cho ngươi hai lựa chọn: theo ta, hoặc chết."
Tay hắn đặt lên eo cô, Thẩm Mộ Thanh rùng mình. Xong rồi, xong đời rồi! Không sạch sẽ nữa, thật ghê tởm!
Lạc Dật không ngờ Khấu Xích lại chọn Thẩm Mộ Thanh, nét mặt có phần khó tả.
"Ngươi... tốt nhất đừng đụng vào cô ấy."
"Sao vậy? Không phải ngươi nói trừ nữ nhân trong ngực ngươi ra, ai cũng có thể động sao?"
"Tùy ngươi."
Lạc Dật nhếch môi, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang vui như mở hội. Nếu không nhầm thì người kia chắc đang đến rồi. Không nhắc nhở, ngươi cũng đừng trách ta.
"Mỹ nhân, ngươi chọn xong chưa?"
Thẩm Mộ Thanh toàn thân cứng đờ, xung quanh đều là mùi hương khó ngửi trên người hắn.
"Ta có thể... không chọn không?" Cô sắp khóc rồi. Mẹ ơi, gặp phải lưu manh rồi!
"Ngươi nói xem?"
Khấu Xích cúi đầu định hôn lên mặt cô. Đúng lúc ấy, không khí đột ngột đông cứng lại, tất cả mọi người đều bất động.
Một luồng khí tức cường đại quét qua toàn bộ thành chủ phủ, khiến ai nấy đều không khỏi muốn thần phục.
Hai luồng kiếm khí sắc bén chém thẳng về phía Khấu Xích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tay mình bị chém đứt, không thể chống cự.
Thẩm Mộ Thanh từ vòng tay lạ lẫm ngã vào một vòng tay quen thuộc đầy an toàn.
Huyền Yến ôm lấy cô, giơ tay truyền một luồng linh lực vào cơ thể nàng.
Rất nhanh, cô đã hồi phục gần như hoàn toàn. Thẩm Mộ Thanh ôm chặt Huyền Yến, không buông tay. Cô lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng: trong thế giới này, sức mạnh quan trọng biết bao.
"Sư phụ, cuối cùng người cũng đến rồi..."
Cô vừa nói vừa nức nở. Cả ngày hôm nay giao đấu cao độ với yêu quái, đúng là quá sức với cô.
"Không sao rồi, có sư phụ ở đây." Huyền Yến dịu dàng vỗ lưng an ủi. Nếu biết sớm thế này, ông đã không để cô ở lại một mình.
Những người bị khống chế lúc nãy chỉ có thể nhìn hai người họ tình cảm như vậy. Huyền Yến liếc mắt một cái, phong ấn liền được giải.
Khấu Xích đau đớn vì hai tay bị chém đứt, nghiến răng nhặt lại tay dưới đất, nhìn nam nhân cách đó không xa — thanh lãnh, bá đạo — Mình đụng nhầm người rồi!
Lúc này hắn mới nhận ra: biểu cảm khó nói lúc nãy của Lạc Dật chính là cảnh báo. Khốn kiếp, sao không nói thẳng ra! Không biết ta chậm hiểu à?!
"Huyền Yến, ngươi cứ chờ đó, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại."
Khấu Xích cắm đầu bỏ chạy. Nhưng đi được nửa đường lại quay đầu quát:
"Huyền Yến! Ngươi vì một nữ nhân mà phá vỡ thế cân bằng giữa ba tộc?!"
"Cút."
Một ánh nhìn nhẹ bẫng của Huyền Yến lại chứa đầy áp lực. Khấu Xích còn chưa nói xong đã sợ tới mức chạy mất dép. Trêu không nổi thì tránh thôi!
Thẩm Mộ Thanh dựa vào vòng tay đầy mùi hương an tâm của Huyền Yến, cuối cùng cũng thả lỏng thần kinh, ngủ thiếp đi.
Trước khi rời đi, Huyền Yến ôm Thẩm Mộ Thanh, còn liếc nhìn Lạc Dật một cái rồi mới rời khỏi.
Mọi chuyện ở Thanh Vân Thành cuối cùng cũng kết thúc. Thành chủ Lý đã chết, con gái ông — Lý Âm Hoa — lên thay chức cha, trở thành nữ thành chủ đời tiếp theo. Nàng đứng trên tường thành cao, nhìn về phương xa:
Cha, con nhất định sẽ bảo vệ tốt Thanh Vân Thành.
Lạc Dật ôm Vân Nhược Nguyệt quay về Nhược Phong. Trên đường còn gặp Lăng Dạ Diệu và Giang Độ Tuyết đang dẫn viện binh tới. Hắn chẳng buồn để ý, đi lướt qua họ.
Giang Độ Tuyết nói:
"Sư huynh, muội đã nói là không cần viện binh mà. Sư tỷ lợi hại như thế, nhất định có thể đánh bại yêu quái!"
"Sư muội, đừng nói nữa..."
Lăng Dạ Diệu nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, như thể có thứ gì thuộc về mình bị cuốn đi mất. Dù cố gắng thế nào... cũng không thể nắm giữ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com