Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo

Trên Thương Hoa Sơn, Huyền Yến cẩn thận ôm Thẩm Mộ Thanh, đưa nàng đến bên dòng suối lạnh. Trên người Thẩm Mộ Thanh chi chít vết thương, trận chiến vừa rồi khiến nàng hao tổn toàn bộ linh lực, nay sức cùng lực kiệt, đã rơi vào hôn mê.

Huyền Yến ôm nàng xuống suối, nước lạnh trong lành bắt đầu xoa dịu những vết thương ngoài da của nàng. Hắn không ngần ngại truyền linh lực bản thân để chữa trị cho nàng.

Dưới sự chữa trị từ cả nước suối và linh lực, sắc mặt Thẩm Mộ Thanh dần trở lại hồng hào, đôi môi khô khốc cũng đã mềm lại, hiện lên vẻ mong manh mà kiều diễm.

Có lẽ nước quá lạnh, Thẩm Mộ Thanh trong vô thức khẽ run rẩy. Huyền Yến lập tức cảm nhận được, liền bế nàng ngồi lên bờ, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho nàng.

Trong lúc mê man, Thẩm Mộ Thanh vô thức dựa sát vào lồng ngực hắn, như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

"Thanh Thanh... ta phải làm sao với nàng đây?" – Huyền Yến khẽ thì thầm, trong ánh mắt ngập tràn tình cảm không thể che giấu."

Hắn ôm chặt lấy nàng, vòng tay vững chãi đặt nơi eo nhỏ, dường như chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực cũng có thể giữ trọn cả thế gian.

Ba ngày sau, Thẩm Mộ Thanh từ từ mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tán lá trên cao, chiếu xuống mặt nước trong vắt của suối lạnh. Bên cạnh nàng, gương mặt tuấn tú của Huyền Yến đang an tĩnh, đôi mắt khẽ nhắm, làn hơi thở đều đặn.

Thẩm Mộ Thanh bất giác đỏ mặt khi phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của sư tôn. Tư thế thân mật này khiến tim nàng đập loạn. Nàng vội vã muốn rút lui, nhưng bàn tay trên eo bất ngờ siết lại, giữ nàng sát vào lồng ngực rộng lớn.

Y phục của cả hai còn ẩm ướt, dính sát vào cơ thể, mang theo chút lạnh của suối nhưng cũng không ngăn được hơi ấm đang lan toả từ người kia.

"Đã tỉnh?" – Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khàn khàn mang theo một chút khô khốc.

Thẩm Mộ Thanh lúng túng: "Sư tôn... con..."

Huyền Yến mở mắt nhìn nàng, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường ngày mà nhu hòa như nước. Hắn khẽ thở dài: "Thanh Thanh... ta có chút không khỏe. Linh lực hao tổn quá nhiều."

Thẩm Mộ Thanh lo lắng, quên cả e thẹn: "Vậy để con giúp truyền linh lực cho người..."

Huyền Yến bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: "Không cần. Chỉ cần con bình an, ta đã thấy an tâm rồi."

Cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng, Thẩm Mộ Thanh cảm nhận được sự quan tâm không lời từ vị sư tôn lạnh lùng kia. Nàng bối rối cúi đầu, khẽ mím môi: "Sư tôn... người luôn như vậy... khiến con không biết phải làm sao."

Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng thêm một chút, như để trấn an cả hai.

Trong giây phút tĩnh lặng ấy, không cần lời nói, cũng đủ để hiểu tâm ý trong lòng người kia. Đối với Thẩm Mộ Thanh, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy rung động thật sự – không phải vì một sư tôn nghiêm khắc, mà vì một người đang âm thầm bảo vệ nàng, sẵn sàng vì nàng mà hy sinh linh lực, thậm chí cả bản thân mình.

Một lát sau, đôi mắt nàng dần khép lại, thân thể mệt mỏi sau biến cố lại chìm vào giấc ngủ yên bình, trong lòng vẫn là hơi ấm dịu dàng ấy.

Tại một nơi khác, Lạc Dật ôm Vân Nhược Nguyệt về lại phòng nàng, dùng yêu lực của mình để chữa thương cho nàng. Giờ phút này, hắn không còn che giấu thân phận yêu tộc, mà khôi phục hình dáng thật, một mực canh bên giường nàng, không rời nửa bước.

Nhờ hắn chăm sóc, Vân Nhược Nguyệt không gặp nguy hiểm gì. Sau một tháng, thương thế của nàng đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí tu vi còn tăng mạnh. Dù nhiều lần nàng muốn đuổi hắn khỏi phong, nhưng Lạc Dật cứ mặt dày ở lại, nhất định không chịu đi.

Cuối cùng, nàng đành giao cho hắn việc vặt trong phong, từ lớn đến nhỏ đều để hắn lo liệu. Lạc Dật cũng chẳng lấy làm phiền, còn tỏ ra rất vui vẻ.

Từ lần đột phá trước, Vân Nhược Nguyệt như thông suốt mọi thứ, tu vi tăng nhanh như thác đổ, trở thành đệ tử có thiên phú hàng đầu Thanh Vân Tông.

Tết Thượng Nguyên

"Nguyệt Nguyệt! Xuống núi chơi một chuyến đi!"

Thẩm Mộ Thanh vui vẻ xông vào Nhược Nguyệt Phong, kéo tay Vân Nhược Nguyệt.

"Sắp tới Tết Thượng Nguyên rồi, chúng ta cùng đi xem đèn ở Thanh Vân Thành đi nhé?"

"Không được. Ta còn phải tu luyện." – Vân Nhược Nguyệt đáp, trong đầu chỉ có duy nhất hai chữ "tu luyện".

"Chỉ một đêm thôi mà, xem như nghỉ ngơi một chút." – Thẩm Mộ Thanh năn nỉ.

Sau một hồi suy nghĩ, Vân Nhược Nguyệt gật đầu: "Được, nhưng chỉ đi trong đêm nay thôi."

"Quá tốt rồi! Gặp nhau buổi tối nhé!"

Khi hai nàng rời khỏi chân núi, quay đầu lại thì thấy hai bóng người quen thuộc đang lặng lẽ đi theo – chính là Huyền Yến và Lạc Dật.

Thẩm Mộ Thanh và Vân Nhược Nguyệt liếc nhìn nhau, đồng thời thở dài: "Không phải nói đi hai người sao? Sao giờ thành bốn người rồi?"

"Hắn cứ bám theo không chịu rời." – Vân Nhược Nguyệt nói về Lạc Dật.

"Sư phụ ta cũng vậy. Da mặt dày thật sự." – Thẩm Mộ Thanh tiếp lời.

Phía sau, hai nam nhân một lời cũng không nói, chỉ lặng lẽ đi theo, ánh mắt dõi theo hai nữ tử phía trước không rời.

Thanh Vân Thành

Phố xá rực rỡ ánh đèn, người dân trong thành mặc đồ đẹp, nô nức đón lễ hội.

Thẩm Mộ Thanh kéo tay Vân Nhược Nguyệt đi giữa dòng người, không ngừng hò reo khi thấy những tiết mục đường phố đặc sắc.

"Nhìn kìa, hay quá!"

Hai người vạm vỡ biểu diễn màn đập đá trên ngực khiến nàng vỗ tay liên tục. Huyền Yến thấy người đông, liền đưa tay kéo Thẩm Mộ Thanh sát lại, bảo vệ nàng khỏi bị va chạm.

"Nguyệt Nguyệt, đi chỗ khác chơi tiếp đi!"

"Đi thì đi!" – Vân Nhược Nguyệt mỉm cười, bước theo nàng.

Bốn người dừng lại bên bờ sông Thanh Vân – con sông chạy xuyên qua toàn thành. Trời đã tối, trên mặt nước lấp lánh ánh sáng hoa đăng, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước.

"Nguyệt Nguyệt, chúng ta cũng thả hoa đăng đi."

"."

Cả bốn người cùng viết lời ước nguyện lên giấy, gấp lại rồi đặt vào hoa đăng. Khi thả xuống sông, ánh sáng dịu nhẹ từ hoa đăng như chở theo tâm nguyện chân thành.

"Nguyệt Nguyệt, ngươi ước điều gì vậy?" – Thẩm Mộ Thanh tò mò.

"Ta muốn trở thành người mạnh nhất thiên hạ." – Vân Nhược Nguyệt kiên định đáp.

"Vậy sau này nhớ che chở ta đó!"

"Đương nhiên rồi."

"Nguyệt Nguyệt thật tốt với ta!" – Thẩm Mộ Thanh xúc động, ôm chặt lấy nàng.

Trên trời, đèn Khổng Minh bay cao. Dưới sông, hoa đăng lặng lẽ trôi. Ánh sáng lung linh phủ khắp mặt nước, tựa như một giấc mộng cổ tích.

"Các ngươi nghĩ... thật sự có thần tiên sao?" – Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu hỏi.

"Chắc là có." – Vân Nhược Nguyệt nói khẽ.

"Nhất định là có." – Huyền Yến khẳng định, nhưng giọng nói bị tiếng pháo lấn át, chỉ mình hắn nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com