Chương 118:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Thẩm Mộ Thanh tuy đang háo hức theo đoàn người xuống phố, nhưng trong lòng vẫn lờ mờ cảm nhận được một nỗi u sầu mơ hồ – như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.
Bốn người họ ngồi trên nóc nhà cao nhất trong thành, cùng nhìn lên ánh trăng tròn vằng vặc giữa bầu trời đêm.
– "Sư phụ, người vừa rồi cầu nguyện điều gì vậy?" – Thẩm Mộ Thanh khẽ hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vầng trăng sáng.
– "Ừ."
– "Nhưng sư phụ là người như thế, có điều gì là không thể đạt được đâu? Vì sao còn phải cầu nguyện nữa?" – Nàng nghi hoặc hỏi. Với thân phận và địa vị của Huyền Yến hiện tại, e rằng chẳng có thứ gì là ngoài tầm tay hắn.
– "Ừm."
Đợi mãi vẫn không thấy hắn nói thêm gì, Thẩm Mộ Thanh bắt đầu ngáp dài, cơn buồn ngủ ập tới, rồi nàng ngả đầu sang bên... ngủ thiếp đi.
Gần đây nàng thường hay buồn ngủ, dù ở đâu cũng có thể ngủ say sưa, thời gian ngủ ngày càng dài hơn.
Huyền Yến nhẹ nhàng đỡ lấy đầu nàng, kéo nàng vào lòng rồi gật đầu với Vân Nhược Nguyệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi mái nhà.
Dưới ánh trăng, chỉ còn lại hai người: Vân Nhược Nguyệt và Lạc Dật ngồi bên nhau.
– "Lạc Dật, khi nào ngươi trở về Yêu giới?"
– "Sư phụ lại muốn đuổi ta đi sao?" – Lạc Dật nhìn nàng, ánh mắt có chút đau lòng.
Vân Nhược Nguyệt nghiêm túc đáp:
– "Ta không còn là sư phụ ngươi nữa. Đừng gọi ta như vậy."
– "Một ngày là sư phụ, cả đời vẫn là sư phụ." – Lạc Dật thì thào, ánh mắt phức tạp. Hắn không thích sự xa cách lạnh nhạt này của nàng – đây không phải là con người thật của nàng, mà chỉ là lớp vỏ bọc đầy lý trí.
– "Trở về Yêu giới... sẽ tốt hơn."
– "Đó là điều người thật sự mong muốn?"
Ánh mắt đỏ như máu của Lạc Dật ánh lên sự uất ức. Trong khoảnh khắc đó, hắn lại giống như chàng thiếu niên năm xưa vừa mới gặp nàng – thuần túy và si tình.
– "Đúng vậy."
Trong đêm tối yên tĩnh, lời đáp của nàng vang lên lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Gió nhẹ thổi qua, tóc hai người quấn lấy nhau, rồi lại bị gió tách rời.
– "Tùy ý người." – Lạc Dật nói, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy tổn thương. Là thái tử Yêu tộc, hắn có kiêu ngạo và cốt khí riêng. Thiên hạ này thiếu gì nữ tử – không nhất thiết phải là Vân Nhược Nguyệt.
– "Tạm biệt." – nàng đáp khẽ, trong lòng thầm nói thêm một câu: không hẹn ngày tái ngộ.
– "Được." – Lạc Dật đứng dậy, lần cuối cùng nhìn nàng thật sâu, sau đó hóa thành một con hồ ly đỏ rực, biến mất vào màn đêm.
Xin lỗi, Lạc Dật... – nàng thầm nghĩ – ta không thể đáp lại tình cảm quá mãnh liệt ấy. Tình cảm một chiều, chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.
Nhìn về hướng hắn biến mất, Vân Nhược Nguyệt khẽ cười khổ, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc. Trên gương mặt nàng, chỉ còn lại sự quyết tâm rực cháy.
Nếu đã chọn, thì phải là đỉnh cao. Ta – Vân Nhược Nguyệt – muốn trở thành kiếm tu mạnh nhất đại lục. Tên ta, sẽ vang khắp thiên hạ.
Sáng hôm sau, Thẩm Mộ Thanh bị đánh thức bởi một cảm giác căng tức khó chịu.
Không có gì bất ngờ, nàng lại đang nằm trong lòng Huyền Yến. Dù nàng giãy giụa thế nào thì hắn vẫn không tỉnh, như thể đã quá mệt mỏi.
Tuy vậy, tay hắn lại siết rất chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu buông ra.
Khi nàng cảm nhận được có gì đó là lạ trên cổ mình, nàng đưa tay lên sờ thử – chạm phải một vật lạnh lạnh, giống như một miếng ngọc nhỏ tinh xảo – nhưng không hẳn là ngọc. Thứ này mỏng, giống như một vảy rồng nhỏ.
Nàng đoán chắc rằng Huyền Yến đã âm thầm gỡ một chiếc vảy của mình, làm thành mặt dây chuyền đeo vào cổ nàng khi nàng ngủ.
Nàng khẽ vuốt nhẹ, cảm giác thật mượt mà và mềm mại.
Trong lúc đang mải mê quan sát món quà kỳ lạ ấy, nàng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đen láy vừa mở ra từ phía người đối diện.
– "Sư phụ..."
– "Ừm." – Giọng hắn còn mang theo sự trầm thấp, khàn khàn sau khi vừa tỉnh giấc.
Rồi hắn cúi xuống, ghé sát lại nàng.
– "Tránh ra!" – nàng đỏ mặt đẩy hắn.
– "Thanh Thanh, em quên rồi sao? Em đã chọn con đường để tăng tu vi thế nào mà."
Lời hắn khiến nàng sực nhớ lại... Mặt lập tức đỏ như gấc.
– "Ta quên rồi! Ta... ta mất trí nhớ!"
– "Không sao. Ta sẽ giúp em nhớ lại."
Với sự trợ giúp... không mấy trong sáng của Huyền Yến, tu vi của Thẩm Mộ Thanh đã đạt tới Nguyên Anh – trình độ của một cao thủ trẻ tuổi. Tuy nhiên, vì chưa từng thực chiến, nàng vẫn yếu thế hơn so với Vân Nhược Nguyệt – người tự mình đánh từng trận mà lên.
Tại Ma cung.
– "Ma chủ, một tháng nữa chính là thời điểm tốt nhất để tấn công Thanh Vân Tông."
– "Tốt!" – Khấu Xích ngồi trên ngai đen, nắm tay siết chặt. – "Rốt cuộc cũng đến ngày này. Huyền Yến, ngươi nợ ta một cánh tay – mối thù này không đội trời chung!"
– "Vậy còn Hư Lâm thì sao? Hắn một mình có thể tiêu diệt ba phần tư lực lượng Ma tộc."
– "Không khó. Làm theo kế hoạch ta sắp đặt..."
– "Rõ!"
– "Ha ha ha... thiên hạ này sắp thuộc về Ma tộc!"
– "Ma chủ uy vũ!"
– "Ma chủ vạn tuế!"
Toàn bộ ma binh quỳ xuống hô lớn, khí thế ngút trời.
Chưa đến kỳ hạn một tháng, Ma tộc đã bất ngờ đưa mười vạn đại quân tấn công Thanh Vân Tông.
Trận này đến quá bất ngờ – không hề có dấu hiệu báo trước.
– "Chưởng môn! Không xong rồi! Ma tộc tấn công!"
Chưởng môn Lăng Khuê kinh hoảng:
– "Mau truyền lệnh! Tất cả đệ tử chuẩn bị chiến đấu – kích hoạt đại trận hộ tông!"
Đại trận cần rất nhiều linh lực, nên một phần đệ tử ra ngoài ứng chiến, phần còn lại tiếp năng lượng từ trong nội điện.
Vì bị đánh úp, rất nhiều đệ tử tử trận. Trên đất tông môn, thi thể nằm la liệt.
Thế nhưng, hết lớp này đến lớp khác, các đệ tử vẫn kiên cường đứng lên, chiến đấu vì tông môn.
Khấu Xích nhìn cảnh ấy đầy khoái trá. Trong mắt hắn là sát ý điên cuồng, thấy máu càng nhiều, hắn càng hưng phấn.
Nhưng mục tiêu hắn muốn, không phải đám đệ tử nhỏ nhoi này – mà chính là Huyền Yến.
Lúc này, Thẩm Mộ Thanh và Vân Nhược Nguyệt đang ở Nhược Nguyệt Phong, vừa nghe tin liền tức tốc chạy về đại điện.
Ngoài điện, thi thể chồng chất như núi.
Hai người vừa định ra trận thì bị hai ma nhân to lớn chặn lại.
– "Cuối cùng cũng đợi được các ngươi!" – Hắc Hổ cười lạnh. – "Để ta xem danh xưng 'đệ nhất đệ tử Thanh Vân Tông' có thật sự lợi hại không!"
– "Nói ít thôi, ra tay đi!" – Bạch Tước nói.
Vân Nhược Nguyệt đấu với Hắc Hổ. Đối thủ của Thẩm Mộ Thanh là Bạch Tước.
Dù đã đạt tới Nguyên Anh, Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa có tự tin vào sức mình.
Một đen một trắng giao đấu, tốc độ quá nhanh khiến người tu vi thấp không thể thấy rõ.
– "Được! Ta sẽ đấu với ngươi!" – nàng nghiến răng bước tới.
Bạch Tước hừ lạnh:
– "Ta muốn đấu với Vân Nhược Nguyệt, ngươi? Không xứng để ta phí thời gian."
Lời hắn đầy khinh miệt.
– "Ngươi gào cái gì thế? Mau chiến đi, đừng nói nhiều!" – Thẩm Mộ Thanh tức giận đáp, lòng nàng không phục, nhưng khí thế không chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com