Chương 119:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Tại đại điện nơi các đệ tử tụ họp, không khí vô cùng căng thẳng. Ai nấy đều đang chiến đấu vì danh dự của tông môn hoặc chủng tộc mình. Thẩm Mộ Thanh lúc này đang phải vất vả đối đầu với Bạch Tước, một đối thủ vượt trội hơn hẳn nàng về thực lực.
Nàng đã đoán được trước kết cục, nhưng vẫn không lùi bước.
Hai người rõ ràng không cùng một đẳng cấp, Bạch Tước không ngừng khiêu khích, giống như đang trêu chọc một con cún nhỏ:
— "Đây là đệ tử thân truyền của Tiên Tôn Hư Lâm nổi danh vang dội sao? Yếu đến mức không chịu nổi một đòn."
Thẩm Mộ Thanh bực bội nhưng không chịu thua:
— "Lo chuyện nhà ngươi trước đi!"
Nàng không thắng nổi, nhưng miệng thì không thể để kém thế. Sau khi đỡ được một đòn mạnh, nàng bị đẩy lùi mấy bước, khóe miệng rỉ máu, nhưng nàng chỉ lặng lẽ lau đi, không để tâm.
Bạch Tước cười nhạt:
— "Thân thể yếu ớt mà cái miệng lại cứng, ta thật muốn xem ngươi còn giữ được bao lâu."
Hắn bắt đầu tụ linh lực, chuẩn bị tung ra một tuyệt chiêu:
— "Đông Phong Phá!"
Một luồng hắc quang lao tới như sóng nước xoáy dữ dội, bên trong ẩn chứa sức mạnh ma lực khủng khiếp. Nếu sơ sẩy, chắc chắn bị xé tan không còn hình hài.
Thẩm Mộ Thanh không còn kịp phản ứng, với tu vi của nàng, hoàn toàn không thể đỡ nổi chiêu này. Nàng chỉ có thể đứng đó, bất lực chờ đợi...
Đúng lúc ấy, từ phía xa, Vân Nhược Nguyệt — người đang giao chiến với Hắc Hổ — đột ngột xuất hiện trước mặt Thẩm Mộ Thanh, dùng toàn lực đỡ lấy đòn tấn công.
— "Ầm!!"
Cú va chạm làm cả không gian rung chuyển. Vân Nhược Nguyệt không hề lùi bước, quay đầu lại, ánh mắt kiên định:
— "Có ta ở đây, đừng sợ."
Thẩm Mộ Thanh liền núp sau lưng nàng, thầm thở phào. Cảm giác được người bảo vệ thật yên tâm.
Phía đối diện, Bạch Tước nhíu mày nhìn sang Hắc Hổ:
— "Ngươi không đấu lại nàng sao?"
Hắc Hổ cũng chau mặt. Hắn vốn tưởng Vân Nhược Nguyệt chỉ ngang cơ, ai ngờ nàng còn thừa sức quan sát và cứu người trong khi giao đấu.
Cảm giác bị xem thường khiến Hắc Hổ khó chịu:
— "Câm miệng."
Vân Nhược Nguyệt lạnh nhạt nói:
— "Thanh Thanh, trốn sau ta. Hai kẻ kia để ta lo."
— "Được!"
Tình thế biến thành một chống hai, nhưng Vân Nhược Nguyệt vẫn dễ dàng chống đỡ, ra chiêu thành thạo.
Cùng lúc đó, tại Thương Hoa Sơn:
Huyền Yến cảm nhận được linh khí biến động, linh cảm Thẩm Mộ Thanh đang gặp nguy hiểm. Hắn định bước ra thì bị một người cản lại — Khấu Xích.
— "Lâu rồi không gặp, Tiên Tôn. À mà không, mới gặp chưa lâu thì phải."
— "Tránh ra!" – Huyền Yến lạnh lùng.
Linh cảm báo hiệu điều chẳng lành, hắn muốn lập tức tới cứu đệ tử.
— "Muốn đi cứu tiểu đồ đệ của ngươi à? Thật không ngờ Tiên Tôn cũng có người khiến lưu luyến. Nhưng đáng tiếc, cô bé đó... có lẽ sắp chết rồi."
Từ "chết" khiến tim Huyền Yến lạnh đi. Ánh mắt hắn như băng sương:
— "Ta bảo ngươi tránh ra."
Khấu Xích không tức giận, chỉ cười nhạt, lấy ra một bình thủy tinh đen:
— "Ta đã chuẩn bị thứ này riêng cho ngươi. Thích chứ?"
Vừa mở nắp bình, hương thơm lạ lùng tràn ngập không gian. Huyền Yến biến sắc:
— "Long Cốt Hương..."
Đây là một loại dược hương cực mạnh, có tác dụng kích thích long tộc trong thời kỳ mẫn cảm. Chỉ trong tích tắc, thân thể Huyền Yến cứng đờ. Khấu Xích lập tức ném ra Phục Long Tháp, phong ấn hắn.
Chiếc tháp này được tạo riêng để trấn áp Huyền Yến — chỉ khi hắn dốc toàn lực mới phá vỡ được, nhưng như thế sẽ dẫn đến thiên kiếp và phi thăng.
Huyền Yến từng cố ý áp chế tu vi để không phi thăng, nhưng nay, tình thế ép buộc hắn phải chọn.
Khấu Xích mỉa mai:
— "Tiên Tôn cứ an tâm nghỉ ngơi, đồ đệ của ngươi... ta sẽ 'chăm sóc' thật tốt."
Trở lại đại điện...
Hắc Hổ và Bạch Tước bị đánh ngã gục xuống đất, thua hoàn toàn dưới tay Vân Nhược Nguyệt.
Bạch Tước không thể tin được:
— "Không thể nào! Chỉ vài tháng mà ngươi mạnh lên thế này sao?!"
Hắc Hổ lườm hắn:
— "Giờ ngươi biết nàng lợi hại rồi chứ?"
— "Câm miệng!"
Vân Nhược Nguyệt chẳng buồn để ý đến họ, chuẩn bị ra đòn kết liễu.
Thẩm Mộ Thanh tươi cười:
— "Tuy ta không đánh lại các ngươi, nhưng ta biết ôm đùi người giỏi!"
Hai kẻ thua trận nghiến răng tức tối. Hắc Hổ âm thầm cầu khấn ma chủ nhanh đến cứu.
Quả nhiên, Khấu Xích từ trên trời giáng xuống, đứng chắn trước hai kẻ bại trận.
Hắc Hổ mừng rỡ:
— "Ma Chủ! Ngài đến rồi, nếu ngài chậm chút nữa, chúng ta tiêu đời thật!"
Bạch Tước vẫn giữ lễ:
— "Ma Chủ."
Khấu Xích liếc Hắc Hổ khinh miệt:
— "Ngươi làm mọi chuyện ra nông nỗi này, còn dám mở miệng than vãn à?"
Hắc Hổ không nói gì, chỉ lùi ra sau, lườm Thẩm Mộ Thanh như muốn nói: Ngươi có chỗ dựa, ta cũng có.
Thẩm Mộ Thanh thầm lo, kéo tay áo Vân Nhược Nguyệt:
— "Nguyệt Nguyệt, ngươi đánh thắng hắn được không?"
— "Không thắng nổi." – nàng đáp nhỏ như tiếng gió, nhưng mặt thì đầy tự tin.
— "Hả? Sao mặt ngươi tự tin thế?"
— "Ta giả bộ đó."
Tóc bay trong gió, tay cầm kiếm, nàng vẫn hiên ngang.
— "Giờ sao đây?"
— "Không biết. Cùng lắm là chết một lần."
— "Được!"
Khấu Xích nhìn hai người thì bực mình:
— "Các ngươi tưởng ta không nghe thấy gì à?"
Hắn hét lớn, giọng vang vọng cả Thanh Vân Tông:
— "Thanh Vân Tông các ngươi đã hết thời rồi! Từ bỏ tu tiên, gia nhập Ma tộc, bổn tọa sẽ tha cho một con đường sống!"
Một vài đệ tử do dự, có người bắt đầu buông vũ khí, bị lời hắn mê hoặc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com