Chương 12:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng
"Không sao đâu Hoan Hoan, hai người chưa đăng ký kết hôn, bây giờ nhìn rõ bản chất của hắn cũng coi như là kịp lúc rồi." Thẩm Mộ Thanh nhẹ giọng an ủi Tô Mạt Hoan.
Lần này, Hứa Triệt đã chạm đến giới hạn đạo đức. Nền giáo dục gia đình cùng lòng tự trọng của Tô Mạt Hoan không cho phép cô tha thứ.
Tô Mạt Hoan ôm lấy Thẩm Mộ Thanh, giọng nghèn nghẹn: "Thanh Thanh, may mà còn có cậu."
Sau bữa ăn, Thẩm Mộ Thanh đã đoán được cô muốn làm gì: "Hoan Hoan, cậu muốn tớ đi cùng không?"
Tô Mạt Hoan lau khô nước mắt, kiên cường lắc đầu: "Không cần đâu. Lần này, tớ phải tự mình đối mặt. Tự tay cắt đứt mối nghiệt duyên suốt bốn năm này."
Thẩm Mộ Thanh nắm chặt lấy tay cô, bàn tay ấy lạnh lẽo như không còn sức sống. Cô muốn truyền hơi ấm từ tay mình sang để nói với Hoan Hoan rằng: có mình ở đây, cậu không cần phải đau lòng hay tuyệt vọng đến vậy.
"Thanh Thanh, tớ đi đây."
"Hoan Hoan, rồi tụi mình sẽ sống tốt hơn!"
Tô Mạt Hoan bước đi dứt khoát, không ngoái đầu lại. Phải, rồi họ nhất định sẽ sống tốt hơn.
Trong nhà Hứa Triệt, Diệp Nghiên mang theo tờ giấy siêu âm đến thẳng cửa. Mẹ Hứa nhanh chóng nhận lấy, cẩn thận xem xét từng dòng, cuối cùng xác nhận: nhà họ Hứa sắp có cháu rồi, tổ tiên phù hộ!
Bà vui vẻ đỡ Diệp Nghiên vào nhà. Diệp Nghiên vô cùng tự tin, quay sang Hứa Triệt nói: "Hai tháng nữa, anh phải cưới em. Nếu không, em lập tức phá thai."
"Nghiên Nghiên à, A Triệt nhà chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Đừng nói mấy lời nặng nề như vậy, biết đâu trong bụng còn là cháu trai của tôi." Mẹ Hứa hoàn toàn không đoái hoài gì đến sự tồn tại của Tô Mạt Hoan, chỉ lo sao cho kịp đồng ý cưới Diệp Nghiên.
Hứa Triệt không ngờ Diệp Nghiên lại đến tận nhà, bụng còn to như thế. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, ôm đầu đầy hối hận. Phải giải thích thế nào với Hoan Hoan bây giờ? Hắn nhớ rõ lúc đó đã dùng biện pháp phòng tránh cơ mà?
"Vậy còn Tô Mạt Hoan thì sao? Hôm nay tôi muốn cô ta dọn ra khỏi nhà ngay lập tức."
"Được được được, nghe con hết. Hôm nay mẹ sẽ bảo nó dọn đồ đi." Mẹ Hứa vừa nói vừa xoa bụng Diệp Nghiên đầy mong chờ về đứa cháu tương lai.
"Là ai phải dọn đi?" Cánh cửa đột ngột mở ra. Tô Mạt Hoan bước vào, ánh mắt lạnh như băng quét thẳng về phía ba người trong phòng.
Diệp Nghiên đặt tay lên bụng, bật cười đắc ý: "Dĩ nhiên không phải là tôi rồi."
Tô Mạt Hoan lướt qua cô ta, nhìn chằm chằm vào Hứa Triệt: "Còn cô?"
Hứa Triệt không dám ngẩng đầu nhìn cô. Mẹ hắn lập tức chắn trước mặt hắn, ra vẻ xin lỗi: "Hoan Hoan à, dù sao thì ba mẹ con cũng không đồng ý cho con gả vào nhà này. Vậy thì không phải vừa hay sao?"
"Dì à, nói mấy lời này không thấy ngượng miệng sao?"
"Hoan Hoan, tôi còn coi cô là bạn gái cũ của Hứa Triệt nên mới nể mặt dì một chút. Giờ chuyện đã rõ ràng, nếu còn biết xấu hổ thì mau thu dọn đồ đạc đi. Không thì sau này ai cũng khó xử."
Tô Mạt Hoan vẫn giữ giọng đều đều, không chút dao động: "Hứa Triệt, bốn năm qua coi như tôi mù mắt mới ở bên anh. Đồ đạc tôi không lấy, tôi chê bẩn. Mấy người muốn xử lý thế nào thì cứ tự nhiên."
Cô quay người định rời đi, nhưng Diệp Nghiên lên tiếng: "Từ từ, chiếc váy trên tay cô là tiền A Triệt mua, không định để lại sao?" Cô ta vẫn chưa quên chiếc váy kia trị giá tận hai trăm triệu, không thể để Tô Mạt Hoan lấy không được.
Tô Mạt Hoan cười lạnh: "Yêu nhau bốn năm, anh ta đã cho tôi bao nhiêu tiền thì anh ta rõ hơn ai hết."
Cuối cùng, Hứa Triệt cũng mở miệng: "Diệp Nghiên, cái váy đó là tiền của Hoan Hoan."
"Anh có biết bộ đó giá bao nhiêu không? Hai trăm triệu đó! Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi còn tiếc không dám mua."
Nghe vậy, Hứa Triệt nhìn Tô Mạt Hoan đầy ngờ vực: "Hoan Hoan, em lấy đâu ra số tiền đó? Nếu lúc trước em có tiền mà đưa ra kịp lúc, có khi bọn mình đã kết hôn rồi, sau này đã không xảy ra những chuyện như vậy."
Mẹ hắn cũng xen vào: "Tôi biết ngay mà, con bé này chẳng phải người an phận, có tiền mà giấu đi không chịu lấy ra."
Khi con người đã đạt đến ngưỡng thất vọng tuyệt đối, họ sẽ chẳng còn gì để nói. Lồng ngực Tô Mạt Hoan phập phồng dữ dội. Ngay cả khi phát hiện Hứa Triệt ngoại tình cô cũng không kích động như lúc này: "Hứa Triệt, bỏ tiền của tôi ra để cưới tôi, rồi đưa tôi về làm con dâu nhà anh, anh thấy vậy hợp lý lắm à?"
"Mà có gì không hợp lý? Cô gả vào đây rồi thì mọi thứ đều là của nhà họ Hứa!" Mẹ hắn nói với giọng đầy đương nhiên.
Tô Mạt Hoan chẳng muốn nói thêm với họ lời nào. Giờ đây cô chỉ muốn rời khỏi nơi khiến mình ghê tởm này. Cô xoay người định đi thì bị Diệp Nghiên kéo tay giữ lại, giật chiếc túi đựng váy.
"Cái này cô để lại đi."
Tô Mạt Hoan trừng mắt nhìn cô ta, từng chữ lạnh lẽo vang lên: "Bỏ tay ra. Kéo nữa coi chừng làm sảy thai."
Nghe nhắc đến đứa con trong bụng, Diệp Nghiên chột dạ, buông tay, để mặc Tô Mạt Hoan rời đi.
Hứa Triệt đứng bật dậy, tức giận nhìn Diệp Nghiên: "Bây giờ cô vừa lòng chưa?" Nói xong lập tức đuổi theo Tô Mạt Hoan.
"Hứa Triệt! Anh đứng lại!" Diệp Nghiên chỉ kịp chạm vào vạt áo hắn, nhưng hắn đã rời khỏi tay cô.
Dưới lầu, Hứa Triệt chạy theo gọi lớn: "Hoan Hoan, chờ anh một chút!"
Nhưng giờ đây, Tô Mạt Hoan chẳng còn hơi sức đâu để đối phó với loại người khiến cô chán ghét này. Cô cắm đầu chạy, cố gắng thoát khỏi hắn.
Thế nhưng sức con gái làm sao bằng đàn ông, thể lực nhanh chóng cạn kiệt. Cuối cùng bị Hứa Triệt bắt kịp, kéo tay cô lại.
Tô Mạt Hoan thở hổn hển: "Tôi cầu xin anh, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhìn thấy anh là tôi muốn nôn."
Đây là lần đầu tiên cô nói với hắn lời cay nghiệt như vậy. Hứa Triệt cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Dù biết giữa họ đã không còn khả năng, hắn vẫn muốn giải thích, mong cô tha thứ.
"Hoan Hoan, là Diệp Nghiên dụ dỗ anh. Lúc đó anh uống rượu, đầu óc quay cuồng, còn tưởng cô ta là em nên mới phạm sai."
"Tôi chỉ hỏi anh một câu: lần trước tôi hỏi anh có ngoại tình, thì lúc đó hai người đã ngủ với nhau rồi đúng không?"
Sự do dự của hắn chính là lời thú nhận. Tô Mạt Hoan cười lạnh: "Anh thật sự khiến tôi ghê tởm."
Câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim. Hứa Triệt đỏ mặt, gào lên: "Nếu như em để tôi chạm vào thường xuyên, thì đâu ra nông nỗi này? Nếu em không giấu tiền, tôi cũng chẳng làm sai! Tôi chỉ phạm phải lỗi mà người đàn ông nào cũng từng phạm, nhưng lòng tôi vẫn yêu em, Hoan Hoan à!"
"Tôi chỉ muốn anh biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ, được không?"
"Chúng ta vẫn còn cơ hội mà, Hoan Hoan."
"Đừng gọi tôi như thế nữa, đồ khốn0. Biến xa tôi ra! Cút!"
Hứa Triệt định kéo tay cô lại, nhưng một bàn tay trắng trẻo, rắn rỏi bỗng xuất hiện, chắn trước mặt hắn.
Một người đàn ông cao lớn đứng giữa hai người, cao hơn Hứa Triệt nửa cái đầu, cúi đầu nhìn hắn, giọng lạnh như băng: "Cô ấy bảo cậu cút, cậu không nghe à?"
"Anh Tự?" Tô Mạt Hoan sững sờ, không thể tin nổi Thẩm Tự lại xuất hiện ở đây.
"Anh là gì của cô ấy mà dám ra lệnh cho tôi?" Hứa Triệt vẫn cứng cổ phản kháng.
Thẩm Tự không nhiều lời, giơ chân đá thẳng vào ống chân hắn. Hứa Triệt đau đớn quỳ xuống đất rên rỉ.
"Nếu còn dám dây dưa thêm lần nữa, thì lần sau không chỉ đơn giản là một cú đá đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com