Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo

Vân Nhược Nguyệt đỡ Thẩm Mộ Thanh dậy. Nhìn thấy cô ấy nhắm chặt mắt, gương mặt tái nhợt, Vân Nhược Nguyệt không khỏi run rẩy, lo lắng cực độ:
"Thanh Thanh, tỉnh lại đi, làm ơn..."

Lay gọi một lúc mà Thẩm Mộ Thanh vẫn không có chút phản ứng nào. Đôi mắt của Vân Nhược Nguyệt đỏ hoe, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má.

Chính giọt nước mắt ấy đã đánh thức cô gái đang thiếp đi. Hàng mi cong khẽ rung lên, rồi một giọng nói khàn khàn vang lên:

"Khụ... khụ... Nguyệt Nguyệt, ta vẫn chưa chết đâu..."

Thẩm Mộ Thanh nói yếu ớt, cô chỉ là quá mệt, quá đau, muốn nghỉ ngơi một lát mà thôi.

"Ngươi làm ta sợ chết khiếp... ta tưởng... tưởng ngươi đã..." – Vân Nhược Nguyệt trách khẽ, vừa nói vừa vỗ nhẹ lên người Thẩm Mộ Thanh. Dù lực rất nhẹ, nhưng cũng khiến Thẩm Mộ Thanh rên lên đau đớn:

"Khụ khụ... Nguyệt Nguyệt, ngươi vỗ thêm nữa chắc ta chết thật luôn quá..."

Cô lấy tay ôm lấy vết thương lớn trên bụng. Máu vẫn tuôn không ngừng, vậy mà cô vẫn chưa chết – bản thân cô cũng thấy mình đúng là dai như đỉa.

"Ngươi có viên thuốc nào trị thương không? Đưa ta vài viên."

"Có!"

Vân Nhược Nguyệt không do dự, lục tìm tất cả đan dược chữa thương mang theo, nhét hết vào miệng Thẩm Mộ Thanh:

"Mau nuốt đi!"

Thẩm Mộ Thanh bị ép phải nhai hết đám đan dược như kẹo, trong lòng thầm than: Đan dược người ta thường uống từng viên, ngươi lại bắt ta nhai như nhai bánh...

"Cảm ơn ngươi..." – Cô thì thào.

Không biết viên nào hiệu nghiệm, nhưng cơ thể cô đã bắt đầu hồi phục. Máu cũng không còn chảy nhiều nữa.

Đúng lúc ấy, một tiếng gằn vang lên:

"Các ngươi xem ta là không khí chắc?"

Ánh mắt Khấu Xích đầy sát khí. Hắn đã đánh giá thấp Vân Nhược Nguyệt, không thể để nàng sống thêm nữa.

"Ta đổi ý rồi. Hai đứa các ngươi – ta sẽ giết sạch, cho hai tên tướng của ta có người bồi táng!"

Trong tay Khấu Xích xuất hiện một thanh đại đao đen pha đỏ, khí thế lạnh lẽo ngập trời:
"Chuẩn bị chết đi!"

Vân Nhược Nguyệt vội dùng linh lực đẩy Thẩm Mộ Thanh ra xa, còn bản thân thì một mình bước lên nghênh chiến. Tay nàng siết chặt thanh kiếm.

"Nguyệt Nguyệt, đánh hắn một trận ra trò vào!" – Thẩm Mộ Thanh hét lớn.

"Được!"

Khóe môi Vân Nhược Nguyệt khẽ nhếch lên. Trong đôi mắt nàng là sự kích động, hừng hực khí thế. Cả hai đều đang ở cảnh giới Độ Kiếp – nàng mới bước vào, còn hắn đã ở hậu kỳ. Nhưng nàng lại thích khiêu chiến vượt cấp.

"Ngu ngốc!" – Khấu Xích cười khẩy. Trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ là con kiến hèn mọn – muốn nghiền nát lúc nào chẳng được?

Một ngày trước, Thanh Vân Tông còn rực rỡ uy nghi, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Xác người nằm rải rác, máu văng khắp nơi, lửa cháy đỏ bốn phía.

Trên không trung, hai bóng người – một đỏ, một đen – va chạm liên tục, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp.

Y phục trắng của Vân Nhược Nguyệt đã thấm đẫm máu, chuyển thành đỏ sẫm, mà nàng – trong sắc đỏ ấy – lại càng xinh đẹp đến ma mị.

"ẦM!!"

Bóng áo đỏ bị đánh bay xuống đất, rơi mạnh đến mức tạo thành một hố sâu lớn.

"Phụt!" – Vân Nhược Nguyệt phun ra một ngụm máu. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng đứng dậy. Trên người đau nhức khôn cùng, nhưng sắc mặt nàng không đổi. Nàng thầm nghĩ: Nếu cứ tiếp tục thế này... mình sẽ không thắng được.

"Ngươi vẫn còn non lắm."

Khấu Xích đi đến gần, ung dung lau máu trên mũi đao:

"Chết đi."

"A Nguyệt! Đừng cố chống nữa! Cuối cùng người chịu khổ vẫn là ngươi thôi!" – Từ đâu đó, Lăng Dạ Diệu bất ngờ xuất hiện, la lớn. Trong lòng hắn vẫn ảo tưởng rằng nàng không nỡ giết hắn.

Nghe thấy lời đó, Vân Nhược Nguyệt suýt bật cười. Tên ngốc này bao giờ mới chịu chết đi cho rồi?

"Đã quá muộn. Giờ, ngươi chỉ có một con đường – là chết!" – Khấu Xích hét lớn, vung đao bổ xuống, kèm theo uy lực có thể xé nát cả trời đất. Đây là chiêu tất sát của một kẻ ở đỉnh cao Độ Kiếp, không ai có thể sống sót dưới đòn này.

Sức mạnh khủng khiếp ập tới khiến Vân Nhược Nguyệt cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Chẳng lẽ... đây là kết cục của ta? Đây là số mệnh của ta sao?

Nàng cảm thấy mệt mỏi. Nếu phải chết, thì ít nhất mình cũng đã chiến đấu hết sức...

Nhưng—
Cơn đau tưởng như sắp ập đến... lại không tới.

Vân Nhược Nguyệt mở to mắt: Trước mặt nàng, một con hồ ly khổng lồ toàn thân đỏ rực đang chắn đòn thay nàng. Chín chiếc đuôi to lớn xòe ra sau lưng như ngọn lửa rực cháy.

Đao của Khấu Xích bị hồ ly chặn lại. Lửa đỏ và bóng đen giằng co trong không trung.

"Lạc Dật?" – Khấu Xích kinh ngạc. Hắn tới đây làm gì? Ban đầu hai người đã giao ước cùng nhau tấn công Nhân tộc, vậy mà Lạc Dật đột nhiên rút lui, khiến hắn phải đơn độc hành động.

"Ngươi quá coi thường bản thân. Ngươi không thắng được đâu."

Khấu Xích rít lên, gia tăng lực đạo. Hồ ly bắt đầu không trụ nổi, thân thể lảo đảo, bốn chân khụy xuống.

"ẦM!!"

Cú nổ dữ dội vang lên, đòn chí mạng của Khấu Xích bị Lạc Dật hóa giải. Cả hai đều bị thương. Hồ ly tan thành từng cụm lông đỏ, bị ma khí xé nát.

Lạc Dật hiện nguyên hình, hóa lại thành người, bước chân lảo đảo vài bước mới đứng vững. Hắn đứng chắn trước mặt Vân Nhược Nguyệt.

"Sư phụ."

"Ngươi quay lại làm gì?"

"Bảo vệ người."

Không cảm động là nói dối. Trong thế giới này, chẳng ai vì nàng mà không tiếc thân mình. Nhưng hắn... là người đầu tiên.

Vân Nhược Nguyệt vội giấu vẻ xúc động:

"Ta không cần ngươi. Tránh ra!"

"Ta sẽ không đứng nhìn người gặp nguy hiểm. Vậy nên, ta không đi đâu cả."

Ở một bên, Thẩm Mộ Thanh nở nụ cười. Quả nhiên ta không nhìn lầm tên nhóc này. Rất có tương lai.

Thế trận từ một đối một, giờ thành hai chọi một. Nhưng Khấu Xích không hề nao núng. Hắn cười lạnh:

"Chết thêm một hai đứa nữa thì có sao? Xuống suối vàng làm bạn với nhau cũng tốt!"

Nói rồi hắn quay đầu nhìn Lăng Dạ Diệu, chỉ vào Thẩm Mộ Thanh:

"Ngươi, đi giết cô ta. Giữa ngươi và cô ta, chỉ một người được sống."

"Được!"

Lăng Dạ Diệu đã phát điên vì khát sống. Khấu Xích ra lệnh, hắn không dám trái lời. Chỉ cần được sống, hắn có thể làm mọi thứ.

Thẩm Mộ Thanh ngồi ở một góc, sắc mặt trắng bệch. Mạng mình rốt cuộc có gì mà đáng để tranh giành dữ vậy? Mình cũng chỉ là một nhân vật mờ nhạt thôi mà...

Hai bên giao chiến ngày càng khốc liệt.

Vân Nhược Nguyệt không chỉ phải đối đầu với Khấu Xích, mà còn phải lo Thẩm Mộ Thanh bị giết. Sự phân tâm này đã khiến nàng sơ hở – Khấu Xích chớp lấy cơ hội, vung đao nhắm thẳng vào tim nàng!

"Vút!"

Tiếng đao đâm vào thịt vang lên. Trước mặt nàng, Lạc Dật đã chắn đòn. Máu tuôn xối xả.

Sững sờ. Nàng không tin nổi vào mắt mình. Tại sao... lại là hắn?

Chưa kịp đau lòng, nàng lập tức lao đến cứu Thẩm Mộ Thanh – lúc ấy đang bị Lăng Dạ Diệu ép đến đường cùng. Đao của hắn chuẩn bị cắt ngang cổ cô ấy...

"Xoẹt!" – một nhát chém cực nhanh. Vân Nhược Nguyệt kết liễu hắn trước khi hắn ra tay.

Lăng Dạ Diệu ôm cổ, máu trào ra như suối, nói đứt quãng:

"A... Nguyệt... chẳng phải... ngươi từng thích ta sao...?"

"Ta chưa từng thích ngươi."

Máu hắn bắn lên mặt nàng, nhưng nàng không hề đổi sắc mặt.

"Ta... không tin..." – Lăng Dạ Diệu chưa nói hết câu đã gục hẳn, tắt thở.

Ngay sau đó...

"CẢNH BÁO! Nam chính đã tử vong. Tu vi của ký chủ: thanh linh. Ký chủ sắp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com