Chương 122:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Trong đầu Vân Nhược Nguyệt đột ngột vang lên tiếng báo động lạnh lùng của hệ thống. Nàng suýt quên mất, mình còn một cái hệ thống luôn dõi theo. Thân thể nàng như rơi vào khoảng không, linh lực lập tức cạn kiệt, trở lại thành một người bình thường yếu ớt.
Xong rồi, nàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là số phận đã an bài?
"Nguyệt Nguyệt?" – Thẩm Mộ Thanh đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của nàng. Cô cũng nhận ra sự biến đổi bất thường trên người bạn mình.
"Thanh Thanh, nhiệm vụ thất bại rồi... chúng ta không đánh lại hắn..." – Vân Nhược Nguyệt nói trong nỗi tự trách. Nhiều năm nhẫn nhịn đến tận bây giờ, vậy mà lại thất bại vào thời khắc quyết định.
"Không sao đâu, Nguyệt Nguyệt. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi." – Thẩm Mộ Thanh dịu dàng an ủi.
Khấu Xích rút thanh đao từ người Lạc Dật ra, lạnh lùng quay sang nhắm thẳng vào Vân Nhược Nguyệt. Mục tiêu của hắn chỉ có một: Vân Nhược Nguyệt phải chết.
"Sư phụ!" – Lạc Dật, dù thân thể đã cạn kiệt sức lực, vẫn lần nữa chắn trước nàng. Sinh mệnh hắn như đang tan biến từng chút. Hắn quay đầu, đôi mắt thâm tình nhìn nàng:
"Nhược Nhược, đời này ta chỉ yêu một mình nàng."
Đáng tiếc, duyên phận của họ đã hết. Đời này không thể cùng nhau đi đến cuối.
"Lạc Dật..." – Vân Nhược Nguyệt ngỡ ngàng gọi tên hắn. Không thể nào... không nên như vậy...
Lạc Dật hóa thành một con hồ ly nhỏ, nằm trong tay nàng rồi dần dần tan biến. Trên lòng bàn tay nàng chỉ còn sót lại một nhúm lông đuôi màu đỏ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.
"Ha ha ha! Bây giờ ta xem còn ai có thể cứu được hai ngươi nữa!" – Khấu Xích cười lớn. Cuối cùng, thiên hạ sắp nằm trong tay Ma tộc!
"Ký chủ, phát hiện vật thể lạ từ thế giới khác. Đã trục xuất thành công."
Giọng của Đản Đản – hệ thống trong đầu Thẩm Mộ Thanh – cuối cùng cũng vang lên. Trong lòng nàng dâng trào niềm vui, như nghe thấy tiếng nhạc thiên đường.
"Đản Đản, có cách nào cứu được Nguyệt Nguyệt không? Ta không muốn nàng chết." – nàng khẩn cầu.
Một lúc sau, hệ thống đáp:
"Có, nhưng phải đánh đổi một mạng lấy một mạng. Quyền hạn của tôi chỉ đến vậy."
"Được! Dùng mạng của ta đổi lấy mạng nàng."
"Ký chủ không cần quá lo. Chỉ là ngươi sẽ chết ở thế giới này, sau đó tiếp tục đến thế giới tiếp theo để hoàn thành nhiệm vụ."
"Đồng ý."
Một luồng ánh sáng vàng bừng lên từ người Thẩm Mộ Thanh. Tia sáng từ trời cao rọi xuống, bao phủ cả nàng và Vân Nhược Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt đang đắm chìm trong nỗi đau mất Lạc Dật, bất ngờ ngẩng đầu: "Thanh Thanh?!"
Thẩm Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng: "Nguyệt Nguyệt, tớ vẫn chưa nói cho cậu biết... tớ cũng có hệ thống. Nhiệm vụ của tớ là... cứu cậu."
"Hy vọng cậu có thể sống vui vẻ, sống là chính mình."
Ngay lập tức, mây đen kéo đến che kín bầu trời, sấm sét ầm ầm. Một luồng sáng từ Thẩm Mộ Thanh nhập vào cơ thể Vân Nhược Nguyệt, truyền cho nàng linh lực vô tận, khiến nàng cảm nhận được sức mạnh tăng lên từng giây.
"Thanh Thanh! Cậu đang làm gì vậy? Dừng lại đi! Tớ không muốn! Tớ không thể nhận thêm một mạng người nữa... gánh nặng này quá lớn..."
Thẩm Mộ Thanh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng: "Đừng lo. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."
"Ký chủ, vảy hộ tâm trên cổ ngươi có thể giúp nàng vượt qua thiên kiếp. Nàng sắp phi thăng."
"Cảm ơn ngươi, Đản Đản."
Thẩm Mộ Thanh gỡ lớp vảy nhỏ trước ngực – di vật của một người từng yêu nàng sâu đậm – rồi dán lên trước ngực Nguyệt Nguyệt. Nàng mỉm cười yếu ớt: "Nguyệt Nguyệt, hãy sống thật tốt."
Nàng kiệt sức ngã xuống. Vân Nhược Nguyệt muốn đưa tay đỡ lấy, nhưng lại không thể nhúc nhích.
"Thanh Thanh!!!"
Thân thể Thẩm Mộ Thanh rơi từ giữa không trung.
"Thẩm Mộ Thanh!" – Một giọng nói nghẹn ngào từ phía xa vang đến.
Huyền Yến xuất hiện. Vừa thấy nàng, ánh mắt hắn lập tức co rút lại. Hắn bay đến, đỡ lấy nàng trong vòng tay, run rẩy truyền linh lực, nhưng không có tác dụng.
"Ký chủ, hệ thống đã phát hiện một khế ước không rõ nguồn gốc. Đã tự động cắt đứt."
Khế ước biến mất, Huyền Yến nhận ra điều đó ngay. Nhưng dù cố gắng thế nào, linh lực vẫn không thể cứu nàng.
"Thanh Thanh... là ta không tốt... là ta sai... tha lỗi cho ta..."
Giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên má hắn, rơi xuống mặt nàng.
Thẩm Mộ Thanh gắng mở mắt, thều thào:
"Đừng khóc... ta không trách ngươi..."
"Ngươi định rời bỏ ta sao... một mình?" – Hắn run giọng.
Nàng cố gắng mỉm cười: "Một mình cũng tốt mà... tự do..."
"Không... không tốt... chút nào..."
"Vĩnh biệt, Huyền Yến..."
Nàng không còn thở. Huyền Yến ôm nàng vào lòng.
Sấm sét vẫn gào thét trên trời.
Vân Nhược Nguyệt, nhờ vào vảy hộ tâm, thuận lợi vượt qua thiên kiếp và phi thăng. Trong lòng nàng trống rỗng. Đây... là sức mạnh tu tiên sao?
Lúc nàng hạ xuống đất, Khấu Xích bỏ chạy trong sợ hãi. Nhưng...
"Đứng lại." – Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghi.
Một đường nứt lớn mở ra dưới đất. Xiềng xích sắt từ dung nham nóng bỏng trồi lên, kéo Khấu Xích xuống.
"Ngươi không xứng chết dễ dàng. Hãy sống đời đời kiếp kiếp trong đau khổ, để chuộc tội cho hàng vạn đệ tử Thanh Vân Tông đã chết."
Sấm sét lại nổi lên. Lần này là lôi kiếp của Huyền Yến.
Hắn dùng tay không đỡ lấy một tia sét:
"Không ai có thể mang nàng rời khỏi ta. Kể cả trời cao."
Sét đánh xuống, thân thể hắn không hề hấn. Đôi mắt hắn hóa vàng kim, trán hiện văn ấn bạc. Giờ đây, hắn là một vị thần.
Nhưng khi nhìn nàng trong tay, ánh mắt hắn lại dịu dàng vô cùng.
Vân Nhược Nguyệt muốn đến tiễn Thẩm Mộ Thanh một lần cuối, nhưng Huyền Yến ngăn lại:
"Đừng đến gần."
Hắn ôm nàng rời đi, không ai biết họ đi đâu.
Ngày hôm đó, lịch sử tu giới thay đổi.
Thanh Vân Tông đại sư tỷ – Thẩm Mộ Thanh – đã hy sinh cứu thế gian. Được hậu thế gọi là "Nguyệt Tiên Tôn."
Người cùng phi thăng hôm đó còn có "Hư Lâm Tiên Tôn" – Huyền Yến.
Sau khi chết, Thẩm Mộ Thanh không đến ngay thế giới tiếp theo. Hệ thống hỏi nàng có muốn ở lại xem không, và nàng đã đồng ý.
Nàng ở lại dưới dạng linh thể, chứng kiến tất cả – thấy Vân Nhược Nguyệt phi thăng thuận lợi, biết mọi hy sinh của mình không uổng phí.
Ánh mắt nàng chợt lướt qua người đàn ông đó – Huyền Yến.
Hắn hình như cảm nhận được gì đó, liếc về phía nàng – ánh mắt sắc bén, môi khẽ cong lên. Rồi hắn ôm nàng rời đi, không biết là đi đâu.
"Ký chủ, đến lúc rồi. Mời chuẩn bị sang thế giới tiếp theo."
"Được."
Thẩm Mộ Thanh nhìn Đản Đản giờ đã giống một người thân bên cạnh. Không còn là cỗ máy vô cảm như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com