Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

Ninh Hải, thời tiết hôm nay trong xanh, gió nhẹ lướt qua, nắng nhàn nhạt rọi xuống mặt đất – đúng là một ngày rất thích hợp để... ngủ nướng.

Thẩm Mộ Thanh cũng có cảm giác tương tự. Cô đang ngồi nghiêm chỉnh trong chiếc xe Maybach sang trọng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, trông như một học sinh ngoan mẫu mực.

Tài xế ở phía trước, qua gương chiếu hậu thấy cô đột nhiên ngồi ngay ngắn như vậy, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy cô không nói gì, anh cũng không dám hỏi.

Trong đầu Thẩm Mộ Thanh nhức nhối, một lượng lớn thông tin từ Hệ thống 000 đổ vào, giúp cô hiểu rõ tình hình của thế giới mới này.

"Cái gì? Đản Đản, ngươi nói thân phận của ta trong thế giới này là tiểu thư nhà tài phiệt?"

Thẩm Mộ Thanh suýt nữa thì bật cười ha ha. Quả thật là đến lượt cô hưởng phúc rồi! Đản Đản ngày càng chu đáo, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Vốn dĩ đang ngồi nghiêm túc, cô lập tức thả lỏng người, lười biếng dựa vào ghế như chẳng còn xương cốt gì.

Tài xế thấy vậy thì yên tâm. Hóa ra là do mình nghĩ nhiều.

"Chủ nhân, nhiệm vụ lần này là tác hợp nam chính Dịch Từ (Alpha) với nữ chính Lâm Tê (Omega)."

"Khoan đã, Đản Đản, nhiệm vụ ở thế giới trước hoàn thành chưa?"

"Hoàn thành rồi."

Nghe được hai chữ "hoàn thành", Thẩm Mộ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thất bại, cô sợ mình sẽ chửi ầm lên mất – chết trong thế giới ấy đúng là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.

Thế giới này có phần khác so với thế giới hiện đại trước đó. Ở đây, ngoài giới tính nam – nữ, còn chia thành ba dạng thứ cấp: Alpha, Beta và Omega.

Beta là nhóm phổ biến nhất, đại đa số đều là người bình thường. Alpha và Omega thì hiếm hơn.

Alpha thường vượt trội cả về trí lực, thể chất và sức mạnh – là "con cưng của ông trời".

Còn Omega, nghe qua thì như thể sinh ra là để dành cho Alpha vậy – giữa hai người có lực hấp dẫn và ảnh hưởng lẫn nhau rất mạnh.

Thẩm Mộ Thanh cảm thấy hơi choáng trước lượng thông tin, nhưng càng nghe càng thấy thú vị – giống như đang chơi một trò mới vậy.

Nhiệm vụ của cô là làm cho nữ chính vốn định rời khỏi nam chính vì mang thai, ở lại bên anh, để cả hai có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau.

Tài xế dừng xe và cung kính nói:
"Tiểu thư, đến trường trung học quý tộc Trí Xa rồi. Tổng giám đốc Thẩm có dặn: cô phải học hành chăm chỉ, không được gây rắc rối. Đợi ông và phu nhân đi công tác về."

Anh mở cửa xe cho Thẩm Mộ Thanh, không quên nhắc lại lời căn dặn.

"Vâng ạ~ Em đi học đây!" – Thẩm Mộ Thanh bước đi nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ. Đây chính là hơi thở của tuổi thanh xuân chăng?

"Chúc tiểu thư học tốt!"

Có lẽ vì tới hơi trễ nên cổng trường vắng vẻ. Cô mặc đồng phục học sinh: vớ trắng ôm sát đôi chân thon dài, váy xám ngắn theo từng bước chân khẽ lay động, trông vừa thanh tú vừa đáng yêu.

Trong toà nhà dành cho lớp 12, lớp 12A1 đang nghỉ giữa tiết. Các học sinh ríu rít trò chuyện:

"Ngữ Mộng, cậu có nghe gì về học sinh chuyển trường mới không? Có xinh không nhỉ?"

"Không rõ." – Kiều Ngữ Mộng đáp lạnh nhạt, mắt vẫn chăm chú nhìn bộ nail mới làm.

"Tớ nghĩ chắc cũng bình thường thôi. Nếu thật sự đẹp thì ai mà chẳng biết? Đằng này ai cũng mù tịt."

"Đúng đó, dù có xinh thì cũng không thể bằng Ngữ Mộng nhà mình. Cậu ấy là hoa khôi của Trí Xa mà!"

Tô Tuyên San tranh thủ nịnh nọt, khiến Ngữ Mộng khẽ mỉm cười:
"Thôi mà San San, biết đâu người ta còn xinh hơn tớ thì sao?"

"Không đời nào! Ai mà đẹp hơn Ngữ Mộng được chứ?"

"Ha ha, San San gần đây mới mua túi mới phải không? Mai đưa cậu ấy là hợp lý lắm rồi!"

"Cảm ơn Ngữ Mộng nhé, cậu thật tốt!"

Vì sắp có học sinh mới chuyển tới, nên gần như cả lớp đều bàn tán sôi nổi. Ngay cả đám nam sinh cũng không ngoại lệ.

Gần cửa sổ, vài cậu bàn tán:
"Dịch ca, anh nghĩ bạn học mới là Alpha hay Omega? Anh đoán thử xem?"

Dịch Từ dựa vào ghế, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt lười biếng cụp xuống, ngón tay dài xoay cây bút đen:
"Liên quan gì đến tôi?"

Cũng mặc đồng phục, nhưng trên người anh lại toát ra khí chất bất cần, khác hẳn người thường.

"Đúng là Dịch ca vẫn luôn bá đạo như xưa!"

Tống Cốc Phong – bạn cùng bàn của anh – thấy vậy thì không nói gì nữa.

"Keng keng keng!"

Chuông vào tiết vang lên. Mọi người lập tức trở về chỗ ngồi. Cửa lớp mở ra, thầy chủ nhiệm Trương Khải bước vào. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng ông vẫn rất minh mẫn, cặp kính gọng vàng khiến ông càng thêm nghiêm túc.

"Các em, lớp ta sắp có một bạn học mới. Hy vọng mọi người sẽ hoà đồng, thân thiện trong một năm học sắp tới."

"Thẩm Mộ Thanh, em vào lớp đi."

Thẩm Mộ Thanh sớm đã đứng đợi ngoài cửa. Nghe gọi tên, cô khoác cặp sách, bước lên bục giảng.

"Tê ——"

Một loạt tiếng xuýt xoa vang lên dưới lớp. Thẩm Mộ Thanh nhẹ nhàng bước lên bục, nở nụ cười duyên dáng:

"Chào các bạn, mình là Thẩm Mộ Thanh. Rất vui được trở thành bạn học của mọi người."

Cô nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt như có ánh nắng chiếu qua – rực rỡ đến chói lòa.

"Em hãy ngồi tạm bàn cuối nhé. Hiện tại lớp chưa còn chỗ trống."

"Vâng, thưa thầy."

Tống Cốc Phong mắt sáng lên: Trời ơi, đây chính là nữ thần định mệnh của tôi!
"Dịch ca mau nhìn đi, bạn mới đẹp lắm! Nhìn đi mà!"

"Đừng phiền tôi. Không có tâm trạng."

Tống Cốc Phong nghe vậy mới chợt nhớ ra – Dịch ca đã có bạch nguyệt quang rồi nhưng tiếc là cô ấy đã ra nước ngoài.

Không ai chia sẻ cảm xúc với mình, Cốc Phong đành tiếp tục lặng lẽ nhìn ngắm Thẩm Mộ Thanh một mình.

Vẫn luôn để ý Dịch Từ, Kiều Ngữ Mộng thấy anh chẳng để mắt đến Thẩm Mộ Thanh thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, ánh mắt cô lại sắc bén quét về phía Thẩm Mộ Thanh, khiến người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Mộ Thanh theo lời thầy, đi đến bàn cuối. Bên cạnh cô là một nam sinh đang cúi đầu viết chăm chú, không thấy rõ mặt, như thể tách biệt hoàn toàn khỏi lớp học ồn ào.

"Gái xinh như vậy mà lại ngồi cạnh quái nhân kia, tiếc thật!"

"Ừ đúng đó, khổ thân cô ấy."

Trong lớp vang lên vài tiếng xì xào đầy tiếc nuối.

Thẩm Mộ Thanh đặt cặp xuống, thu xếp bàn học. Mùi hương nhẹ nhàng từ cô phảng phất sang bên cạnh, nơi cậu bạn nam vẫn đang viết không ngừng.

Cậu đeo kính đen, thoáng ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống viết tiếp.

"Cậu sao thế?" – Thẩm Mộ Thanh hỏi khẽ.

Không có tiếng đáp. Cô cũng không bận tâm, lặng lẽ tiếp tục việc của mình.

Nhưng cô không hề hay biết – dưới mái tóc che một bên tai, tai cậu bạn đã đỏ bừng. Bàn tay đang cầm bút hơi run lên, viết loạn cả lên vở.

Trên góc trang, nét chữ nguệch ngoạc lờ mờ hiện ra một chữ đầu tiên – như một tín hiệu vô thức vừa được bật lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com