Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

"Từ ca."

Tống Cốc Phong nhỏ giọng gọi, Dịch Từ nhíu mày: "Lại chuyện gì nữa?"

"Cậu ngủ đi, để tớ trông giúp."

Ý cậu ta là: miễn là Dịch Từ không gây rối trong giờ học, giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Im lặng chút đi." – Dịch Từ bực bội đáp.

Hôm qua hắn thức trắng đêm chơi game, giờ tinh thần vô cùng cáu kỉnh. Đặc biệt là khi thấy Lâm Tê có khuôn mặt giống với người cũ, hắn càng thêm khó chịu.

"Được rồi, Từ ca, em im lặng đây."

Tống Cốc Phong không nói nữa, lục lọi trong ngăn bàn lấy ra miếng băng cá nhân, nhân lúc Dịch Từ không chú ý, lén đưa cho Lâm Tê.

"Cho cậu này."

"Cảm ơn cậu." – Lâm Tê khẽ nói, cảm thấy trong lòng ấm lên. Dù cuộc sống có khó khăn, vẫn có người tốt.

"Không có gì." – Cốc Phong gãi đầu cười rồi quay về chỗ.

Nhìn thấy tất cả, Thẩm Mộ Thanh trong lòng dâng lên một cơn giận không tên. Bọn học sinh cấp ba này dám công khai ức hiếp người khác như thế, rõ ràng hôm đầu đến lớp đã bị không ít ánh mắt thiếu thiện cảm. Nhưng vì ai cũng dè chừng gia thế của cô – ngày ngày có siêu xe đưa đón – nên không dám làm gì quá đáng.

Mà nay, có người dám khi dễ "bé cưng nữ chính" của cô? Rồi sẽ biết tay.

Giờ nghỉ trưa, Tống Cốc Phong chạy lại, mặt mày rạng rỡ:

"Thanh Thanh, đi ăn cơm thôi!"

Thẩm Mộ Thanh trước tiên liếc nhìn chỗ ngồi của Lâm Tê, thấy cô vẫn ngồi yên chăm chú học bài. Trong đầu cô chỉ có sách vở, khiến người ta không khỏi khâm phục.

"Cốc Phong này, trưa nay tớ không đãi cậu được bữa cơm, để mai nhé?"

"Được chứ, lúc nào cũng được." – Cốc Phong ngây ngô cười, để lộ hàm răng trắng bóng, thấy vô cùng vui sướng.

"Vậy Thanh Thanh cậu định ăn gì? Không ăn à?"

"Trưa nay tớ không ăn."

"Sao lại không ăn được, để tớ đi mua!"

"Không cần đâu..." – Thẩm Mộ Thanh còn chưa nói dứt câu, Cốc Phong đã vọt khỏi lớp nhanh như chớp.

Ở góc lớp, Tạ Tư Nghiên thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thật sự vui. Từ sáng đến giờ, Thẩm Mộ Thanh ít nói chuyện với cậu hơn thường ngày. Trước đây cô hay líu lo bên tai, còn cậu thì tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra từng lời của cô, cậu đều nghe lọt tai.

Ví dụ như:
– Cô than bài toán khó quá, không làm nổi.
– Hôm qua ăn món sườn chua ngọt ở tầng 4 ngon quá, nay lại muốn ăn tiếp.
– Hai hôm trước dậy trễ, suýt đi học muộn.

Tuy cậu không đáp lại, nhưng trong lòng đều nhớ kỹ. Vì nghĩ mình không xứng đáng với ánh sáng rực rỡ như Thẩm Mộ Thanh – một cô gái như mặt trời ấm áp – nên chỉ biết giữ khoảng cách, càng tỏ ra lạnh nhạt.

Thẩm Mộ Thanh bước đến bên Lâm Tê, mỉm cười:

"Chào cậu, mình là Thẩm Mộ Thanh. Rất vui được làm quen!"

Cô nhiệt tình đưa tay ra bắt.

Lâm Tê hơi ngỡ ngàng, không nghĩ sẽ có người chủ động làm quen với mình. Cô luống cuống cất bút, đứng dậy:

"Chào cậu, mình là Lâm Tê, cũng rất vui được quen biết cậu."

"Đừng đứng dậy, ngồi xuống đi, chân cậu còn bị thương." – Thẩm Mộ Thanh nhẹ nhàng đỡ cô, thấy chỗ vết thương đã rướm máu dính vào vớ, trong lòng không khỏi đau xót.

"Để mình đưa cậu xuống phòng y tế."

"Không cần đâu Thẩm Thanh, chiều học xong mình về nhà xử lý là được rồi."

Lâm Tê hoảng loạn lắc đầu. Dưới tóc mái là ánh mắt có chút xa cách. Nhưng trong mắt Thẩm Mộ Thanh, cô gái này lại dễ thương đến kỳ lạ.

"Không sao mà, đi thôi, mình đỡ cậu."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu."

Hai người rời khỏi lớp. Trong lớp chỉ còn lại một mình Tạ Tư Nghiên, cậu đặt bút xuống, xách cơm hộp rời đi.

Phòng y tế, bác sĩ đang xử lý vết thương cho Lâm Tê:

"Sao không đến sớm chút? Vết thương dính vào vớ thế này, phải cắt ra, có thể sẽ hơi đau đấy. Cố gắng chịu nhé."

Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích và an ủi, Lâm Tê cảm động vô cùng. Ngoài mẹ mình ra, hiếm ai đối xử tốt với cô như vậy.

"Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cậu nữa, Thẩm Mộ Thanh."

Thẩm Mộ Thanh cầm tay cô:
"Nếu đau thì nắm tay mình nhé."

Tại nhà ăn, Tạ Tư Nghiên hơi lúng túng. Bình thường cậu không hay đến nơi đông người, lại càng chẳng ăn gì cầu kỳ.

Hôm nay là lần đầu lên tầng 4. Khi thấy món sườn chua ngọt, mắt cậu sáng rực:

"Cô ơi, cho cháu hai phần món này, mang về nhé."

Cô bán đồ ăn nhìn cậu gầy gò, bèn gắp thêm:

"Ăn nhiều vào, sao mà gầy thế kia. Cô cho thêm đấy."

"Cảm ơn cô."

Dù món này đắt hơn bình thường, Tạ Tư Nghiên vẫn không do dự. Trong lòng chỉ nghĩ: khi Thẩm Mộ Thanh thấy món này, biểu cảm của cô chắc thú vị lắm.

Trên đường quay về, môi cậu khẽ cong lên, lòng nhẹ bẫng. Cái tên "Tạ Tư Nghiên" mà cô hay gọi, nghe sao mà êm tai đến thế.

Nửa tiếng sau, Thẩm Mộ Thanh dìu Lâm Tê trở về lớp, thấy bàn mình có mấy hộp cơm đã được sắp gọn gàng. Tống Cốc Phong đang ngồi đó cười toe:

"Không biết cậu thích món gì, nên tớ mua đại vài món, cậu chọn nhé!"

"Cảm ơn Cốc Phong. Nhiều thế này mình ăn không hết đâu, Lâm Tê cũng chưa ăn nữa."

"Vậy cùng nhau ăn!"

Cô chọn hai phần – một phần cho mình, một cho Lâm Tê. Hai phần còn lại, Cốc Phong lấy một phần rồi quay sang hỏi:

"'Học thần' ăn không?"

Tạ Tư Nghiên vừa từ nhà ăn về, định đặt hộp sườn chua ngọt lên bàn Thẩm Mộ Thanh thì bị Cốc Phong cắt ngang. Cậu đành giấu hộp vào bàn mình, khẽ lắc đầu.

"Thôi được, vậy tớ ăn hai phần vậy!"

Thẩm Mộ Thanh ngồi xuống, mở hộp, thấy đồ ăn không hợp khẩu vị, chỉ lười biếng cắm đũa vào cơm.

Lâm Tê phát hiện điều đó, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu muốn thử đồ ăn của mình không?"

"Không cần, cậu ăn đi."

Lúc này, Thẩm Mộ Thanh cảm thấy có một chiếc hộp cơm được đẩy nhẹ đến từ bên cạnh. Tạ Tư Nghiên không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói:

"Trưa nay lấy hơi nhiều, ăn không hết, cho cậu."

"À... cảm ơn cậu."

Cô mở hộp ra, mắt sáng lên: chính là món sườn chua ngọt mà cô thích nhất! Thẩm Mộ Thanh mừng rỡ:

"Cảm ơn cậu, Tạ Tư Nghiên. Cậu tốt thật đấy."

Lần này, cô ăn rất ngon miệng.
Tạ Tư Nghiên cúi đầu ăn cơm, môi mím lại nhưng khoé miệng khẽ cong.
Tên mình... từ miệng cô nói ra, nghe thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com