Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

Trong văn phòng, chú Trần cùng vị luật sư được mời đến đang ung dung ngồi uống trà trên ghế sô pha. Khi thấy Thẩm Mộ Thanh bước vào, chú Trần lập tức đứng dậy bước lại gần.

"Tiểu thư."

Ông ta đứng phía sau Thẩm Mộ Thanh, lặng lẽ đỡ lưng cho cô.

Thầy Trương Khải thấy mọi người đã đến đầy đủ, liền nghiêm giọng mở lời:

"Bạn học Kiều, gần đây em có phát ngôn những lời sai sự thật trên mạng không?"

"Không có, thưa thầy Trương. Có chuyện gì vậy ạ?" – Kiều Ngữ Mộng mặt không đỏ, tim không loạn mà trả lời. Dù sao chuyện này cũng không liên quan trực tiếp đến cô, cô chỉ là người đứng ngoài cổ vũ thôi.

"Vậy còn các em?" – Trương Khải nhìn sang Giang Thu Lan và các bạn khác. Nhà mấy em này cũng khá giả, nhưng so với Kiều Ngữ Mộng thì vẫn kém một bậc.

"Dạ... không, không có đâu thầy Trương." – Giang Thu Lan lắp bắp. Cô cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng, thầm nghĩ mọi chuyện sẽ được Ngữ Mộng lo liệu.

Chú Trần ra hiệu cho luật sư lên tiếng. Vị luật sư mở lời:

"Có thể các em chưa biết, vu khống và bôi nhọ danh dự người khác là hành vi phạm pháp. Nếu nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến ba năm."

"Hành vi của các em hoàn toàn có thể cấu thành tội phỉ báng."

Nghe đến khả năng phải ngồi tù, Giang Thu Lan bắt đầu hoảng loạn. Chính cô là người đã đăng bài đầu tiên, nếu bị bắt thì cuộc đời cô coi như chấm hết.

Cô quay sang nhìn Kiều Ngữ Mộng cầu cứu. Ngữ Mộng bình tĩnh nói:

"Thầy Trương, em có thể gọi điện một lát được không?"

"Em cứ gọi đi."

Kiều Ngữ Mộng ra ngoài gọi điện thoại, không rõ gọi cho ai. Trong lúc đó, vị luật sư tiếp tục nói với các cô gái còn lại:

"Chỉ cần các em thừa nhận lỗi sai và xin lỗi công khai trước toàn trường, phía chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm."

"Làm sao bây giờ hả Thu Lan?" – Tô Tuyết San kéo nhẹ áo Giang Thu Lan.

"Tôi cũng không biết, đợi Ngữ Mộng về đã."

Cả nhóm cúi đầu im lặng, không ai dám lên tiếng.

Thẩm Mộ Thanh thấy cảnh này liền bật cười. Khi bắt nạt người khác, các cô ta đâu có yếu thế như vậy. Đúng là gió xoay chiều, giờ bị quả báo rồi.

"Tê Tê, cậu muốn xử lý họ thế nào?" – cô quay sang hỏi.

"Xin lỗi và đính chính lại sự thật." – Lâm Tê trả lời thản nhiên. Trong mắt cô, chỉ có trẻ con mới thích mắng chửi người khác trên mạng như thế, thật ấu trĩ.

"Được, vậy thì để họ xin lỗi và đính chính."

Kiều Ngữ Mộng gọi điện xong quay trở lại rất nhanh, tiếp tục chủ đề đang dang dở. Cô thản nhiên nói:

"Luật sư của em cũng đang đến rồi. Mong các vị đợi một chút."

Cô từng trải qua không ít chuyện lớn, mấy tình huống thế này không thể làm cô sợ được. Có chăng chỉ dọa được Giang Thu Lan và các bạn mà thôi.

"Kiều Ngữ Mộng, em không cần làm to chuyện. Thầy khuyên em nên xin lỗi Thẩm Mộ Thanh và Lâm Tê là xong."

Trương Khải nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ông biết rõ địa vị của Thẩm Mộ Thanh, không phải người mà ai cũng có thể đụng tới.

"Thầy đang thiên vị sao? Thầy quên ai là người tài trợ xây thư viện rồi à?" – Kiều Ngữ Mộng mỉm cười nhắc nhở.

Trương Khải lập tức câm nín. Ông thầm trách bản thân đã nhiều chuyện quá.

"Vậy thì đợi luật sư của em đến nói chuyện với luật sư của Thẩm Mộ Thanh. Thầy để văn phòng lại cho các em."

Ông không muốn lãng phí thêm thời gian. Giờ học sinh quá tự cao, ỷ vào nhà giàu là muốn làm gì cũng được.

Khoảng nửa tiếng sau, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, tóc bóng mượt, cùng với một vị luật sư bước vào.

Vừa vào cửa, mẹ của Kiều Ngữ Mộng đã ngạo mạn nói:

"Ai dám bắt nạt bảo bối nhà tôi?"

Ánh mắt bà ta quét một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Mộ Thanh:

"Là cô phải không?"

Chú Trần lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Mộ Thanh:

"Phu nhân, bà hiểu lầm rồi. Là con gái bà bắt nạt tiểu thư nhà tôi và một bạn nữ khác. Các cô ấy mới là người bị hại."

"Nực cười! Con gái tôi ngoan ngoãn như vậy sao có thể bắt nạt người khác? Mà cho dù có thì chắc chắn là do bên kia sai trước."

Mẹ của Kiều Ngữ Mộng vuốt tóc con gái, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu bỏ qua?"

"Xin lỗi, tôi chỉ cần một lời xin lỗi." – Thẩm Mộ Thanh đáp lại không chút sợ hãi. Tiền? Với thân phận hiện tại của cô, đó là thứ vô dụng nhất.

"Cô còn trẻ mà khẩu khí lớn thật. Vậy 500 triệu được chưa? Mỗi người 500 triệu rồi cho qua chuyện."

"Được."

"Không được!" – Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Thẩm Mộ Thanh hơi bất ngờ nhìn sang Lâm Tê.

Không phải lúc nãy cô ấy bảo chỉ cần xin lỗi thôi sao?

Lâm Tê nhẹ gật đầu ra hiệu xin lỗi. 500 triệu với cô là số tiền có thể cứu sống cả gia đình, cô rất cần nó.

"Xem ra vẫn có người biết điều. Còn cô là thấy ít tiền quá hả?" – mẹ Kiều khinh thường nhìn Thẩm Mộ Thanh.

"Bà cho bao nhiêu tiền cũng vô ích, tôi không thiếu tiền."

"1 tỷ."

Lâm Tê nghe xong sững người, bắt đầu hối hận vì từ chối quá nhanh.

"Cô gái kia, đừng quá tham lam, cẩn thận bụng không chứa nổi."

"Dì ơi, hay là để luật sư của chúng ta nói chuyện với nhau đi."

Hai người đàn ông mặc vest đen bước vào. Khi thấy luật sư phía Thẩm Mộ Thanh là Âu Dương – người có tiếng tăm với tỷ lệ thắng kiện gần như tuyệt đối – thì luật sư Triệu do mẹ Kiều mời lập tức biến sắc.

Ông ta vội nói:

"Xin lỗi phu nhân, vụ này tôi không thể nhận. Tôi sẽ hoàn lại tiền bồi thường hợp đồng cho bà."

Chỉ có đồ ngốc mới nhận vụ kiện kiểu này. Ban đầu ông còn tưởng là tranh cãi học đường, ai ngờ đối phương lại mời tới Âu Dương luật sư, đúng là lấy dao mổ trâu giết gà.

Ông nhanh chóng rút lui, chào hỏi Âu Dương rồi rời đi, tránh bị liên lụy.

"Cô... Tôi sẽ kiện các người!" – mẹ Kiều tức đến muốn hộc máu. Chưa từng ai dám làm vậy với bà ta.

Chú Trần mỉm cười:

"Phu nhân, vậy xin lỗi hay là hầu tòa?"

"Xin lỗi à? Không đời nào!"

"Vậy khỏi cần nói thêm. Tiểu thư, mời về lớp. Mọi chuyện tiếp theo tôi sẽ xử lý."

"Vâng, cảm ơn chú Trần." – Thẩm Mộ Thanh yên tâm vì có chú Trần lo liệu.

"Tê Tê, chúng ta về lớp học thôi."

Mẹ của Kiều Ngữ Mộng tức giận hét lên:

"Các người có biết tôi là ai không? Có biết chồng tôi là ai không?!"

Thẩm Mộ Thanh dừng bước, quay lại nhìn bà ta, nhếch môi cười:

"Dì à, tôi biết. Dì là mẹ của kẻ bá đạo. Còn chồng dì là ba của kẻ bá đạo."

"À, không chỉ là bá đạo đâu, sắp tới dì còn có thể có một cô con gái ngồi tù nữa đó."

"Cô... Ai dạy cô ăn nói với người lớn như thế? Không có giáo dục! Hôm nay tôi phải dạy dỗ ba mẹ cô mới được!"

Bà ta giơ tay định tát Thẩm Mộ Thanh, Kiều Ngữ Mộng đắc ý đứng nhìn, Giang Thu Lan và các bạn cũng yên tâm, nghĩ rằng mẹ của Kiều sẽ giúp họ gỡ rối.

Đúng lúc đó, điện thoại của chú Trần vang lên. Ông nhanh chóng bắt máy, nói địa điểm hiện tại cho người đầu dây bên kia.

"Dừng tay! Ai dám động đến con gái cưng của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com