Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

"Thầy Trương sao vậy ạ?"

Lâm Tê lo lắng hỏi, ánh mắt cô tràn đầy nghi hoặc và bất an.

"Lâm, vừa rồi thầy nhận được điện thoại từ bệnh viện, mẹ em hiện tại tình hình không được tốt lắm." Trương Khải không đành lòng báo tin xấu, dịu giọng, "Em mau tới bệnh viện xem tình hình mẹ em đi."

"Vâng, cảm ơn thầy."

"Nếu có khó khăn gì cứ nói với thầy, thầy sẽ cố gắng hết sức giúp em."

"Cảm ơn thầy!"

Lâm Tê không dám chần chừ thêm, chẳng kịp lấy cặp sách đã lao nhanh xuống lầu, bước chân vội vã như bay.

Qua cửa sổ, Dịch Từ có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái với vẻ mặt bình tĩnh nhưng làn da tái nhợt, sau đó chẳng mảy may do dự chạy thẳng ra ngoài.

"Từ ca, cậu đang nhìn gì đấy?"

"Không có gì. Cậu rảnh lắm hả?"

Không biết Dịch Từ đang nghĩ gì, anh đứng dậy, cũng rời khỏi lớp.

"Từ ca, cậu đi đâu vậy?" Tống Cốc Phong vội vàng gọi theo, cảm thấy gần đây anh bạn mình càng lúc càng thất thường, đi đâu cũng chẳng nói một lời.

"Tôi đi tìm chết, có được không?"

"Thôi thôi, coi như tôi chưa hỏi gì."

Tống Cốc Phong nhận ra dạo gần đây Dịch Từ dễ nổi nóng hơn hẳn, nói một câu cũng dễ bị đâm xoáy, cái miệng của anh bạn này đúng là ngày càng độc.

Ở cổng trường, Lâm Tê đang đi xe máy điện, ai ngờ xe đang chạy thì bỗng dừng lại như bị rút hết khí vậy.

Cô cúi xuống kiểm tra thì thấy cả hai bánh xe đều xẹp lép, vừa nhìn đã biết có người cố tình phá. Không kịp nghĩ nhiều, cô dắt xe vào góc rồi chuẩn bị chạy đi bắt xe công cộng.

"Tít ~!"

Tiếng còi xe chói tai vang lên, Lâm Tê theo phản xạ nhìn lại thì thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ ngay trước mặt — là xe của Dịch Từ.

Anh lạnh giọng nói: "Lên xe."

Lâm Tê hơi do dự, cô không có bằng lái, ngồi xe của học sinh khác là phạm luật.

"Anh có bằng." Dịch Từ lại bấm còi giục, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng khiến người ta không dám trái lời.

"Cảm ơn anh."

Không còn cách nào, thời gian không đợi ai. Lâm Tê nhanh chóng lên xe: "Phiền anh chở tôi đến bệnh viện Nhân Dân số 1."

"Xem ra tôi đúng là bị coi thành tài xế rồi. Thắt dây an toàn vào."

Dịch Từ đạp ga, xe lao vút đi, lái rất mượt và nhanh.

Hai mươi phút sau, xe thể thao dừng lại ổn định trước cổng bệnh viện.

"Cảm ơn anh."

Lâm Tê tháo dây an toàn, một lần nữa nói cảm ơn rồi vội vàng chạy vào trong.

Nhìn theo bóng dáng hấp tấp của cô gái ấy, Dịch Từ nắm vô lăng ngẩn người vài giây, cuối cùng vẫn dừng xe lại, xuống xe đi theo cô.

"Bác sĩ! Mẹ cháu sao rồi? Hôm qua bà vẫn còn khỏe mà!"

Bác sĩ điều trị của mẹ Lâm Tê vẫn đang trong phòng mổ, cô túm lấy một y tá hỏi.

"Là thế này, mẹ em đột nhiên bị xuất huyết nội, tình trạng khẩn cấp nên đã được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng yên tâm, có bác sĩ Lý mổ thì không sao đâu."

Y tá nhẹ giọng an ủi, không muốn cô quá lo lắng.

"Sao lại đột ngột xuất huyết như vậy chứ?"

"Là do hôm nay bà ấy xem điện thoại, cảm xúc kích động, huyết áp tăng cao nên mới dẫn đến như vậy."

"Em đừng lo quá, ngồi nghỉ một lát đi."

Đợi bên ngoài phòng phẫu thuật một giờ, cửa mới mở ra. Nhóm y tá đẩy mẹ cô ra, bà đã nhắm mắt, môi trắng bệch.

"Bác sĩ Lý, mẹ cháu có sao không?"

Lâm Tê vội vàng chạy đến hỏi, cả người run lên, dáng vẻ yếu ớt như có thể ngã bất cứ lúc nào.

"Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh tình hiện tại đã ổn định. Nhưng trong thời gian tới cần tuyệt đối tránh kích động."

Bác sĩ Lý tháo khẩu trang, giọng điệu chân thành.

"Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ chú ý!"

"Được rồi, em đi theo người bệnh về phòng, nếu có gì bất thường thì bấm chuông gọi ngay."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!" Lâm Tê cúi người liên tục cảm ơn.

"Không sao, đó là bổn phận của chúng tôi."

Cách đó 10 mét, Dịch Từ dựa lưng vào tường, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy cảnh này. Anh không bước đến, cũng không rời đi.

Trở về phòng bệnh, Lâm Tê cẩn thận lau mặt và tay cho mẹ. Cô ngồi bên giường, nắm lấy tay bà, giọng nghẹn ngào:

"Mẹ, mẹ sẽ khỏe lại đúng không?"

Nước mắt cô rơi từng giọt, mặt vùi vào người mẹ, ra sức ngửi hương thơm quen thuộc, như để xác nhận bà vẫn còn bên mình.

Sau khi tâm lý căng thẳng dịu xuống, Lâm Tê ngủ thiếp đi bên cạnh giường, lông mi ướt run rẩy.

Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã buông xuống, trời dần chuyển tối.

"Cốc cốc cốc, xin hỏi có thể vào không?"

Lâm Tê tỉnh dậy, thấy mẹ mình đã mở mắt, ánh nhìn dịu dàng yêu thương.

"Mẹ tỉnh rồi sao không gọi con dậy?"

Cô hơi trách nhẹ, có phần không đồng tình với mẹ.

"Lâu rồi mẹ chưa được ngắm con ngủ như vậy."

Mẹ cô bùi ngùi, nhớ lại những ngày trước kia khi cô còn nhỏ, hay nũng nịu bên mình.

Lâm Tê mở cửa phòng, ngoài cửa là y tá mang thuốc đến.

"Vâng, mời vào."

"Tôi đến thay thuốc cho bệnh nhân."

"Được ạ."

Y tá nhanh chóng làm xong, rồi nói: "Có một vị tiên sinh đã mua cơm giúp hai mẹ con, dặn tôi mang vào. Em có muốn nhận không?"

"Ơ? Anh ấy đi rồi ạ?"

Trong đầu cô thoáng hiện lên một hình bóng, nhưng rồi lại tự phủ định. Một người như anh ấy, làm gì kiên nhẫn chờ đến bây giờ?

"Vâng, vị tiên sinh đó vừa mới rời đi."

"Cảm ơn chị, để em tự ra lấy."

"Được."

Sau khi y tá đi, Lâm Tê nói với mẹ: "Con ra ngoài một chút, mẹ đừng cử động nhé."

Cô mở cửa chạy vội ra, đến quầy lễ tân thì không thấy bóng dáng Dịch Từ đâu, thở dài, đang định xoay người hỏi y tá thì sau lưng vang lên một giọng nói:

"Em đang tìm tôi à?"

Dịch Từ cầm theo bình giữ nhiệt, nghiêng đầu nhìn cô. Giây phút ấy, tim cô đập rộn ràng như trống trận.

"Vâng." Cô không giấu giếm, nhìn thẳng vào mắt anh.

Dịch Từ khẽ cười, đưa bình giữ nhiệt: "Nước ấm, còn nóng."

"Cảm ơn anh."

Ngoài lời cảm ơn, cô chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất để thể hiện lòng biết ơn.

"Giữa bạn học giúp nhau là bình thường thôi, không có gì đâu. Nếu không nhận thì tôi nhét vào tay đấy." Dịch Từ nói rồi dúi bình nước vào tay cô, "Cơm tôi mua ở quầy lễ tân, nhớ ra lấy."

Nói rồi, anh quay lưng rời đi.

Lâm Tê ngây người tại chỗ, lẩm bẩm: "Anh ấy tốt với tất cả bạn học đều như vậy sao?"

Cô xách túi cơm trở lại phòng bệnh, mẹ cô cười híp mắt: "Tê Tê, cậu bạn đó theo đuổi con à? Lại còn đẹp trai nữa, nhìn rất xứng với con đó."

"Mẹ! Đã bảo mẹ đừng nói bậy mà!"

Lâm Tê đỡ mẹ nằm xuống giường, bà cười: "Nằm cả buổi rồi, mẹ muốn vận động một chút thôi."

"Được rồi, mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm."

"Tê Tê, mẹ thấy cậu bạn đó hình như thích con thật đấy."

"Không có đâu, tụi con chỉ là bạn cùng lớp thôi."

"Bạn cùng lớp à~" Mẹ cô nói giọng đầy ẩn ý, ánh mắt của cậu bé đó nhìn con gái bà đâu giống chỉ là bạn học.

Sau một ngày mệt mỏi quay cuồng, hôm sau Lâm Tê đến trường với tinh thần và trạng thái không được tốt lắm. Khi Thẩm Mộ Thanh nói chuyện với cô, cô thường hay lơ đãng, như đang mải nghĩ gì đó.

"Tê Tê, cậu sao thế? Nói chuyện với cậu mà cậu chẳng để ý gì cả."

"A? À à, tớ vừa rồi đang nghĩ chuyện khác, xin lỗi nhé. Thanh Thanh, lúc nãy cậu nói gì ấy nhỉ?"

"Tớ hỏi là, cuối tuần này trường mình tổ chức đại hội thể thao, cậu có định đăng ký thi đấu hạng mục nào không?"

Thẩm Mộ Thanh cầm trong tay tờ danh sách đăng ký dự thi của đại hội thể thao, trên đó đủ các thể loại thi đấu khiến cô hoa cả mắt – nào là chạy 3000m, 800m, đều là những nội dung cơ bản, thậm chí còn có bơi lội, bóng chày, cờ vây, đàn violin và piano.

Không hổ danh là trường quý tộc, một kỳ đại hội thể thao mà làm phong phú đến thế.

"Tớ không tham gia đâu."

Lâm Tê từ chối ngay không do dự. Cô vốn định xin nghỉ để đến bệnh viện chăm mẹ, chuyện này cô đã suy tính từ lâu rồi.

"Đại hội thể thao thú vị vậy mà cậu không tham gia à, tiếc thật đó."
Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi:
"Tê Tê, cậu chắc chắn không tham gia thật à?"

"Thật mà, đừng khuyên nữa."

Hai người đang nói chuyện thì bị Tống Cốc Phong nghe thấy. Cậu ta bất ngờ chen ngang, hớn hở nói:
"Tớ tham gia! Tớ tham gia!"

"Tớ đăng ký thi bơi nhé, đến lúc đó hai cậu nhớ cổ vũ cho tớ nha!"

"Được rồi được rồi."
Thẩm Mộ Thanh bó tay với cái tính trẻ con ồn ào của cậu ta. Trong lớp, chắc chỉ có mỗi Tống Cốc Phong là có cái tính này.

"Lâm Tê, cậu cũng đăng ký đi mà!"
"Xin lỗi nhé Tống học trưởng, đại hội thể thao tớ chắc sẽ xin nghỉ."

Lâm Tê cười gượng, giọng xin lỗi.

"Sao cậu lại xin nghỉ vậy?"

"Mẹ tớ bị bệnh đang nằm viện, tớ phải đến chăm bà."

Cả không khí bỗng trở nên im lặng trong vài giây, chẳng ai lên tiếng. Một lúc sau, Tống Cốc Phong mới như bừng tỉnh, tự vỗ vào miệng mình:
"Xin lỗi, tại tớ nhiều chuyện quá. Thật sự xin lỗi."

"Không sao mà."

Thẩm Mộ Thanh hỏi: "Tê Tê, tình hình của bác gái sao rồi? Có ổn không?"

"Giờ thì vẫn ổn. Mà này, các cậu đừng có làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, tớ không để bụng đâu."

Lâm Tê nhìn vẻ mặt của hai người họ, đặc biệt là Tống Cốc Phong – rõ ràng đang thấy áy náy vì lỡ lời.

"Keng keng keng..."
Tiếng chuông vào lớp vang lên inh tai, Thẩm Mộ Thanh đành bất đắc dĩ quay về chỗ ngồi.

Dạo gần đây cô không còn nói chuyện với Tạ Tư Nghiên nữa, hắn cũng chẳng bắt chuyện với cô. Hai người như ngầm hiểu nhau – đã không nói thì cùng im luôn, ai cũng không để tâm đến ai.

Thật ra Thẩm Mộ Thanh cũng không hiểu sao bản thân lại không nói chuyện với hắn. Thật kỳ lạ. Nhưng mà hắn đã không tìm cô, vậy thì thôi, không nói chuyện thì không nói.

Tiết học tiếp theo là toán. Thẩm Mộ Thanh từ lâu đã quên sạch kiến thức toán cấp ba, nếu là hồi mới thi đại học xong thì cô còn tự tin lắm, chứ bây giờ... hoàn toàn không nhớ gì.

Cô ghét toán. Thật sự là ghét. Không hiểu nổi là ai lại phát minh ra cái môn khổ sở như thế này.

Cô cứ thất thần, đầu óc toàn nghĩ chuyện đâu đâu, tuyệt nhiên chẳng có chút liên quan nào đến toán học.

"Thẩm Mộ Thanh, em trả lời thử câu này xem chọn đáp án nào?"

"A...?"

Thẩm Mộ Thanh đứng bật dậy, không ngờ thầy dạy toán lại gọi tên mình. Thầy là một ông lão đáng yêu, lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhìn qua tưởng rất dễ tính.

Nhưng không, ông rất nghiêm khắc. Trong lớp của thầy, tuyệt đối cấm mơ màng hay làm việc riêng. Nếu bị bắt gặp, xác định là bị "mời" lên bảng ngay lập tức.

"Đúng rồi, gọi là em đó. Thẩm học sinh, mau trả lời xem đáp án câu này là gì?"

Thầy rời bục giảng, đứng cách cô khoảng 1 mét, cười tủm tỉm, ý bảo cô trả lời đi.

"Dạ... là..."

Thẩm Mộ Thanh vắt óc suy nghĩ, nhìn những dòng nguệch ngoạc trên giấy nháp của mình mà chẳng hiểu gì. Cô lén liếc sang bài của Tạ Tư Nghiên bên cạnh, thấy tay hắn chỉ vào một đáp án.

"Là B ạ, thưa thầy! Em chọn B!"

"Được rồi, ngồi xuống đi. Lần sau nhớ chú ý nghe giảng nhé, lần này tha cho em đấy."

Dù đã rời ghế nhà trường bao năm, nhưng Thẩm Mộ Thanh vẫn sợ giáo viên như xưa. Không hiểu sao, học sinh dốt như cô cứ có tâm lý sợ giáo viên theo bản năng.

"Vâng, em cảm ơn thầy."

Cô thở phào ngồi xuống. Hú vía.

Tạ Tư Nghiên cười khẽ hai tiếng, nhưng cái tiếng cười nhỏ đó lại lọt ngay vào tai Thẩm Mộ Thanh.

"Anh cười nhạo tôi hả? Hử?"

Thẩm Mộ Thanh da mặt mỏng, với cô, đây đúng là một cú sỉ nhục rõ ràng. Dựa vào việc mình học giỏi mà coi thường người ta à? Học giỏi là giỏi lắm chắc?

"Không có."

"Còn nói không có, tôi nghe thấy rõ ràng rồi! Còn chối à?"

Thẩm Mộ Thanh còn chưa kịp tiếp tục "vặn vẹo" thì giọng thầy giáo lại vang lên từ phía trước:
"Thẩm Mộ Thanh, xem ra em có cách giải khác với câu hỏi này nhỉ? Vậy mời em lên bảng viết bài giải đi."

Giọng ông thầy lạnh lùng, nhìn chằm chằm cô, như muốn nói: "Giỏi thì lên!"

"Thầy ơi, em không biết làm ạ!"

"Không biết à? Lúc nãy thấy em nói chuyện hăng lắm, tưởng em có cách giải hay cơ đấy."

"Em thật sự không biết ạ..."

Lúc này Thẩm Mộ Thanh chỉ muốn chui xuống đất trốn cho xong. Xấu hổ chết đi được. Tất cả là lỗi của tên Tạ Tư Nghiên đáng ghét kia!

"Không biết thì ngồi xuống và nghe giảng cho nghiêm túc."

"Dạ, em sẽ chăm chú nghe ạ."
Cô ngồi xuống, trong lòng đã đổ hết tội lên đầu Tạ Tư Nghiên.

Vừa ngồi xuống, cô liếc hắn một cái sắc lẹm:
"Đồ chết tiệt! Tôi ghét anh!"

Cô vẫn chưa hả giận, đưa tay véo mạnh một cái vào eo hắn.

"Ư..."

Tạ Tư Nghiên hơi rùng mình. Lực của cô không mạnh, chỉ như gãi ngứa, nhưng lại khiến tim hắn ngứa ngáy đến khó tả.

"Anh kêu cái gì mà nghe muốn ch*t vậy?"
Thẩm Mộ Thanh nhìn hắn đầy khinh bỉ, sau khi véo xong còn lấy tay quẹt vài cái lên đùi hắn như thể tay mình vừa chạm phải thứ gì bẩn lắm vậy.

Nhưng mà cảm giác lúc nãy... tay cô vẫn còn nhớ rất rõ. Không ngờ nhìn ngoài Tạ Tư Nghiên gầy thế mà eo lại rắn chắc, cơ bắp rõ ràng. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để lộ ra điều đó.

"Không được phép nói chuyện với tôi nữa!"

"Ừ."
Tạ Tư Nghiên nhẹ nhàng xoa chỗ vừa bị véo, khóe miệng lộ ra nụ cười không kìm được. Dáng vẻ của Thẩm Mộ Thanh khiến hắn chỉ muốn trêu thêm nữa.

"Biến thái."
Thẩm Mộ Thanh thấy biểu cảm hưởng thụ trên mặt hắn, trong lòng âm thầm mắng: Quả nhiên tên nào ít nói thì trong lòng cũng đầy mưu mô đen tối.

Cô bực mình không rõ lý do. Chỉ muốn... cắn người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com