Chương 134:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào
"Đừng động vào tôi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Tạ Tư Nghiên có vẻ muốn tiếp cận cô, Thẩm Mộ Thanh nhíu mày, mất kiên nhẫn nói.
"Kẹo này."
Cậu ta mở lòng bàn tay, trong đó là mấy viên kẹo màu hồng nhạt trong suốt, gói rất xinh xắn, nằm im lặng trong tay cậu.
"Tôi không cần." Thẩm Mộ Thanh hất tay một cái, làm mấy viên kẹo rơi xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phồng lên vì giận.
Mấy viên kẹo rơi từ trên cao xuống, có viên còn vỡ ra thành từng mảnh. Tạ Tư Nghiên cúi người nhặt lại, siết chặt trong tay, mắt hơi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì.
Bên cạnh im lặng không tiếng động, Thẩm Mộ Thanh lúc này mới hoàn hồn, chợt nhận ra hình như mình hơi quá đáng.
Cô do dự định nói gì đó, lén liếc nhìn Tạ Tư Nghiên vài lần, rồi phát hiện khóe mắt cậu đỏ hoe, dáng vẻ như sắp khóc.
Không phải chứ, Thẩm Mộ Thanh thầm nghĩ, mới vậy thôi mà đã khóc à? Cô có làm gì quá đáng đâu?
Đúng lúc đó chuông tan học vang lên. Giáo viên Toán trước khi đi còn liếc cô một cái rất sâu xa, trong ánh mắt mang vài phần nhắc nhở và cảnh cáo.
Thẩm Mộ Thanh ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý mình sẽ không như vậy nữa, thầy mới chịu rời đi.
"Tạ Tư Nghiên?"
Cô nghi ngờ gọi cậu, ánh mắt dần dần chuyển sang khuôn mặt cậu. Đôi mắt đỏ hồng, sống mũi cũng ửng hồng, nhìn giống như một cậu thiếu niên tủi thân bị bắt nạt vậy, khiến người ta mềm lòng.
"Tôi... tôi vừa rồi không cố ý, đừng giận tôi mà."
Cô nắm lấy tay áo cậu, có ý làm lành. Thấy cậu vẫn siết chặt tay trái, cô vươn tay ra gỡ ra, lấy lại viên kẹo trong đó.
"Đây là cho tôi đúng không?"
Cô nhanh chóng mở viên kẹo bị rơi vỡ ra, bỏ vào miệng, "A~ vẫn là vị đào mật, ngon thật đấy. Cậu đúng là giỏi thật, còn mua được kẹo ngon như vậy."
"Cậu thật giỏi đó!"
Thẩm Mộ Thanh cười ngọt ngào, thấy Tạ Tư Nghiên vẫn cúi đầu, cô nghiêng người tới gần: "Cậu đừng giận nữa được không? Tôi ăn kẹo rồi mà."
Người ta nói rồi, không ai nỡ giận người đang cười với mình cả. Cô đã cười như thế rồi, chắc cậu cũng sẽ tha thứ cho cô thôi.
"Ừm." Tạ Tư Nghiên đáp, giọng hơi nghèn nghẹn, nghe như sắp khóc.
"Không giận nữa thật chứ? Trưa nay tôi mời cậu ăn cơm nhé, Tạ Tư Nghiên, không được từ chối đâu."
"Được."
Chỉ cần có thêm thời gian được ở bên Thẩm Mộ Thanh, đối với cậu là món quà không thể cầu mà có. Vẻ mặt đáng thương lúc nãy sau khi nghe cô nói, bỗng nở nụ cười ngốc ngốc, có chút không giấu nổi niềm vui.
Thẩm Mộ Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui "dỗ thành công Tạ Tư Nghiên", cảm thấy bản thân thật lợi hại. Làm tổn thương con trai không phải là chuyện cô sẽ làm, huống gì cậu ta lại vừa đẹp trai vừa thông minh như thế.
Cô không thấy được nụ cười vụt qua của Tạ Tư Nghiên, nhưng cậu cũng rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, lập tức trở lại dáng vẻ ủy khuất ban đầu.
Buổi trưa, Tạ Tư Nghiên đi theo sau Thẩm Mộ Thanh, mặt đầy vẻ hài lòng.
"Chúng ta đi ăn ở căn tin số ba nhé? Nghe nói có món mới, đi thử xem."
"Cậu ăn gì cũng được, tôi nghe cậu."
Chỉ cần được ăn với Thẩm Mộ Thanh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi, hơn nữa chỉ có hai người họ.
"Chỉ là một bữa cơm thôi mà cậu vui vậy sao? Vậy sau này tôi mời cậu thêm nhiều lần nữa."
Thẩm Mộ Thanh thấy khóe miệng cậu cong mãi không xuống, liền thuận tay hứa sẽ mời thêm vài lần nữa. Cậu bé đáng thương, chỉ vì một bữa cơm thôi mà vui như vậy, chẳng lẽ bình thường không được ăn cơm à?
Càng nghĩ, cô càng nhìn cậu đầy thương cảm. Bình thường thấy cậu tiết kiệm lắm, chẳng trách gầy như vậy.
"Thật hả? Chỉ mời mình tớ thôi sao?"
"Thật mà, đúng, chỉ mời cậu."
"Được." Nghe được điều mình mong muốn nhất, Tạ Tư Nghiên càng cười rạng rỡ, niềm vui ấy lan sang cả Thẩm Mộ Thanh, khiến tâm trạng cô cũng tốt lên không ít.
Tới căn tin số ba, người không đông lắm. Thẩm Mộ Thanh dẫn cậu đến quầy cô hay ăn, đồ ăn trường học ngon miễn bàn. Hai chữ: "ngon", ba chữ: "rất ngon".
Trần thúc từng đề nghị nấu cơm mang đến trường cho cô, nhưng cô từ chối. Đồ ăn ở đây ngon thế này, một ngày cô ước gì ăn tới hai bữa.
"Cậu thích ăn gì thì tự chọn nhé, tôi trả tiền."
Cô móc thẻ cơm ra, động tác như thể ra chiến trường, rất oai phong.
"Cậu thích ăn gì?"
Tạ Tư Nghiên quét qua bảng thực đơn, quay đầu hỏi lại cô.
"Tôi à, tôi thích ăn thịt, chỉ cần là thịt thì đều thích. Dĩ nhiên món sườn xào chua ngọt là tôi mê nhất, còn có thịt bò hầm khoai tây."
Nói đến đây, nước miếng cô suýt chảy ra. Nếu không vì bụng không đủ chỗ, cô thật muốn gọi hết mấy món có thịt.
"Vậy tôi cũng lấy sườn xào chua ngọt và thịt bò hầm khoai tây."
"Không thành vấn đề!"
Cuối cùng, Tạ Tư Nghiên lấy hai món thịt, còn Thẩm Mộ Thanh thì lấy ba món thịt, hai món rau. Ban đầu cô không định ăn nhiều thế, nhưng Tạ Tư Nghiên nói nếu cô không ăn hết thì có thể đưa cho cậu.
Thẩm Mộ Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy hình như không ổn... nhưng lại rất muốn thử món mới của căn tin, nên đành gật đầu đồng ý.
"Oa, phong phú ghê, mau ăn thôi!"
"Ừ."
Hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm Mộ Thanh ăn một hồi rồi ngắm nghía khay đồ ăn của Tạ Tư Nghiên, cười cười đầy ẩn ý:
"Tạ Tư Nghiên, cậu phải ăn rau nữa, ăn nhiều đồ mặn không tốt. Thế này nhé, tôi gắp cải thìa cho cậu, cậu gắp cho tôi ít thịt bò hầm nhé, được không?"
Tạ Tư Nghiên không nói gì, chỉ yên lặng gắp hết phần thịt bò hầm trong đĩa cho cô.
"Được."
"Đủ rồi đủ rồi!" Thẩm Mộ Thanh vội ngăn tay cậu lại, sau đó gắp lại vài món từ đĩa mình sang đĩa cậu để trao đổi.
Khoảnh khắc ấy, Tạ Tư Nghiên chỉ mong thời gian ngừng trôi. Đã rất lâu rồi không có ai ăn cơm cùng cậu như thế này. Cậu cứ nhìn Thẩm Mộ Thanh, muốn khắc ghi hình ảnh cô vào trong lòng.
"Trên mặt tôi có cơm à? Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
Thẩm Mộ Thanh vừa nhai thịt vừa lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ không rõ.
"Có."
"Hở? Ở đâu?"
Cô đưa tay sờ mặt mình, trơn nhẵn, đâu có gì, rõ ràng là không cảm thấy.
"Để tôi giúp cậu."
Tạ Tư Nghiên lấy trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cô.
Động tác rất nhẹ nhàng, ánh mắt rất dịu dàng.
Khiến Thẩm Mộ Thanh có cảm giác như bản thân là một báu vật vô cùng quý giá.
Ngay cả khăn giấy của cậu cũng có hương đào nhẹ dịu. Cậu ấy thích vị mật đào đến mức nào vậy chứ?
"Tạ Tư Nghiên, cậu thật sự thích vị mật đào à?"
"Ừ, rất thích. Chỉ thích vị đó."
Tạ Tư Nghiên nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt tha thiết.
"Vậy à... tôi thì thích ăn dưa hấu."
Thẩm Mộ Thanh không hiểu ý tứ trong lời cậu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Đúng lúc cô gần ăn xong, từ phía bên trái phía trước, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc — kia chẳng phải là Lâm Tê sao? Người đối diện cậu chắc là Dịch Từ rồi?
Hai người họ phát triển nhanh vậy sao? Mới mấy ngày mà đã ăn cơm cùng nhau?
Trong lòng Thẩm Mộ Thanh lập tức vang lên chuông cảnh báo — hình như đã đến lúc cô phải hành động.
"Tạ Tư Nghiên, cậu ăn xong thì về trước nhé, tôi có chút việc phải làm."
Ánh mắt cô vẫn dõi theo bên kia.
Tạ Tư Nghiên cũng nhìn theo ánh mắt cô. Khi nhìn thấy Dịch Từ, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Trong đầu bắt đầu suy diễn lung tung — chẳng lẽ cô ấy thích Dịch Từ?
"Tôi có thể đi cùng cậu không?"
"Hình như không tiện lắm... cậu cứ về trước đi được không?"
Thẩm Mộ Thanh mải mê quan sát tình hình bên kia, không hề liếc nhìn cậu lấy một cái.
"Ừ."
Tạ Tư Nghiên vừa rồi còn vui vẻ là thế, giờ ánh mắt đã tràn đầy hụt hẫng, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com