Chương 139:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào
"Tớ thật sự phải đi rồi."
Thẩm Mộ Thanh vùng ra khỏi vòng tay của cậu, chạy vội ra khỏi phòng. Đến cửa, cô quay đầu nói:
"Tớ về nha Tư Nghiên. Gặp lại nhau khi tựu trường nhé."
Nói xong, cô chạy đi không ngoái đầu lại. Cô không dám dừng lại, cứ thế lao nhanh đến tận cổng khu dân cư, rồi mở cửa xe nhà mình.
Tạ Tư Nghiên đứng yên lặng bên cửa sổ, dõi theo bóng dáng Thẩm Mộ Thanh dần khuất trong màn đêm.
Vẫn là quá vội vàng rồi sao, Thanh Thanh?
Cả kỳ nghỉ đông trôi qua bình lặng như thế. Cuối cùng cũng đến học kỳ cuối cùng của năm cuối cấp. Chỉ còn hơn ba tháng nữa là kỳ thi đại học, ai ai cũng gấp rút, chẳng dám lơi là.
Thẩm Mộ Thanh cũng thay đổi hẳn thái độ thường ngày, không còn lười biếng như trước, bắt đầu tự tay làm bài tập.
Trong kỳ nghỉ, cô đã nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ về việc học hành không như ý. Nhưng điều bất ngờ là ba mẹ cô hoàn toàn không trách móc, chỉ nói:
"Chỉ cần con vui vẻ là được rồi."
Điều đó khiến Thẩm Mộ Thanh cảm động đến nỗi hôm đó ăn thêm mấy bát cơm. Thật sự là ba mẹ như thần tiên!
Một tuần sau khi khai giảng, Thẩm Mộ Thanh phát hiện một chuyện lớn: Lâm Tê và Dịch Từ ngày càng thân thiết. Mối quan hệ giữa hai người không còn đơn thuần là bạn học nữa.
"Tê Tê, cậu có phải thích Dịch Từ không vậy?"
Thẩm Mộ Thanh chống tay lên má, nhìn Lâm Tê đang làm bài.
"Mình... mình cũng không rõ, chắc là có chút chút thích rồi..."
"Cậu tuyệt đối không được vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến thi cử đấy!"
Thẩm Mộ Thanh nắm chặt lấy tay cô, hoảng hốt lắc đầu. Không ngờ nữ chính lại dễ dàng thích nam chính đến vậy!
"Không đâu."
Vì kỳ thi này, Lâm Tê đã học hành chăm chỉ suốt mười mấy năm, sao có thể vì chuyện tình cảm mà bỏ dở nửa chừng?
"Vậy thì mình yên tâm rồi."
Thẩm Mộ Thanh thở phào. Tốt quá. May là nữ chính không phải kiểu "não yêu đương", vẫn còn có thể cứu vãn được.
Còn một tháng nữa là thi đại học. Cuộc sống cấp ba cũng dần khép lại. Mối quan hệ giữa Lâm Tê và Dịch Từ chỉ còn cách một lớp màng mỏng, chỉ chờ thi xong là sẽ được vén lên.
Thật ra, Thẩm Mộ Thanh và Tạ Tư Nghiên cũng như thế. Càng gần kỳ thi, ánh mắt Tạ Tư Nghiên nhìn cô càng kỳ lạ. Mỗi khi Thẩm Mộ Thanh bắt gặp ánh mắt đó, cô có cảm giác mình giống như miếng thịt trên thớt, có thể bị "xử đẹp" bất cứ lúc nào.
Đúng lúc đó, trong trường lại xuất hiện một tin tức chấn động:
"Bạch Nguyệt Quang" – Bạch Nhuỵ – của Dịch Từ đã trở về.
Bạch đại tiểu thư nhà họ Bạch, từng đi du học từ cấp ba, giờ đã đỗ vào một trường danh tiếng và quay lại thăm nhà.
Kiều Ngữ Mộng nghe tin ấy liền hừ lạnh, ánh mắt đầy căm ghét nhìn Lâm Tê.
Một con "gà rừng" cũng mơ mộng làm phượng hoàng sao? Chính chủ đã quay về, mộng tưởng kia cũng đến lúc tan vỡ rồi!
Làm sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này mà không mỉa mai Lâm Tê?
"Hừ, cậu đã từng nghe tên Bạch Nhuỵ chưa? Cô ấy mới là 'Bạch Nguyệt Quang' của Dịch Từ đấy. So với tôi, còn khó đối phó hơn nhiều."
"Nếu để cô ta biết cậu đang bám lấy Dịch Từ, thì đời cậu coi như xong."
Lâm Tê ngồi lặng trên ghế, cúi đầu, không nói lời nào, chỉ cắn môi – biểu hiện rõ ràng sự bất an trong lòng.
"Có trò hay để xem rồi."
Kiều Ngữ Mộng nói xong thì hếch cằm rời đi, bởi Dịch Từ không có ở đó nên cô ta không thể làm gì hơn ngoài dọa dẫm Lâm Tê.
Thẩm Mộ Thanh vội chạy tới chỗ Lâm Tê:
"Tê Tê, cậu không sao chứ?"
Cô cảm thấy bản thân như đang làm mẹ của Lâm Tê vậy, lo lắng đến mức sợ tinh thần cô ấy sa sút rồi ảnh hưởng kỳ thi.
"Mình không sao đâu, Thanh Thanh."
"Thật sự không sao chứ?"
"Thật mà."
Xem ra, nữ chính không yêu quá sâu. Nếu nam chính không tỏ tình, thì chắc cô cũng chẳng nghĩ nhiều.
Tan học, như thường lệ, Dịch Từ đến đón Lâm Tê đi bệnh viện thăm mẹ.
"Dịch Từ, hôm nay anh đừng đưa em, em tự đi được."
Lâm Tê từ chối. Trên mặt cô không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ là nụ cười có phần nhạt hơn mọi ngày.
"Sao thế?" Dịch Từ đeo cặp, quay đầu lại hỏi.
"Không có gì, em chỉ muốn đi một mình hôm nay."
"Để anh đưa em."
Dịch Từ giành lấy cặp cô, mặc kệ cô từ chối, vẫn kiên quyết đưa về.
Đến cổng trường, không hiểu sao có một đám người tụ tập. Giữa đám đông là một cô gái xinh đẹp rạng ngời, mặc váy thiết kế cao cấp, toát lên khí chất quý tộc.
Bạch Nhuỵ nhìn thấy Dịch Từ thì không thèm liếc Lâm Tê lấy một cái. Cô ta không coi đối thủ ra gì.
"Dịch Từ, em về rồi."
Cô ta ngẩng cằm, nhẹ nhàng nói.
Dịch Từ thoáng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó bình tĩnh lại: "Ờ."
"Chỉ 'ờ' thôi à? Em về rồi, anh không vui sao?"
Bạch Nhuỵ rõ ràng nhận ra Dịch Từ đã khác trước. Trước đây anh ấy không bao giờ lạnh lùng như vậy với cô.
"Vui chứ. Em về trước đi, lát nữa anh về rồi nói."
Dịch Từ nắm tay Lâm Tê định rời đi, nhưng bị Bạch Nhuỵ giữ lại:
"Không được đi. Chú Dịch bảo tối nay anh ăn cơm với em."
"A Nhuỵ, đừng làm loạn nữa."
"Dịch Từ~ Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp, anh không muốn ăn với em một bữa sao?"
Bạch Nhuỵ giở giọng mềm mại, nước mắt rưng rưng nhìn Dịch Từ – y như lúc nhỏ, mỗi lần như thế, anh đều không thể từ chối cô.
"Dịch Từ, anh đi với cô ấy đi. Em tự về được."
Lâm Tê hiểu chuyện, không muốn gây thêm rắc rối. Cô cảm thấy hôm nay rất bất an, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện.
"Lâm Tê, em đang đuổi anh à?" Sắc mặt Dịch Từ tối sầm lại.
"Không phải, em chỉ muốn tự về, không cần anh đưa."
"Vậy thì tùy em."
Dịch Từ càng lúc càng lạnh lùng. Tại sao Lâm Tê lại không thể thích anh? Dù chỉ một chút thôi cũng được mà... Sao cứ phải từ chối như vậy?
"Dịch ca ca, mình đi thôi."
Bạch Nhuỵ như tuyên bố chủ quyền mà nắm lấy tay anh. Dịch Từ cũng không rút tay ra.
Lâm Tê lặng lẽ nhìn hai người tay trong tay, rồi quay lưng rời đi, không nói thêm lời nào.
Dịch Từ tức giận nhìn bóng lưng cô, ánh mắt lạnh lẽo.
Đến bệnh viện, Lâm Tê lập tức bị y tá kéo đến khu phẫu thuật.
"Mẹ em đột nhiên trở nặng, đang cấp cứu. Em phải chuẩn bị tâm lý."
Mẹ Lâm Tê bị ung thư. Bệnh vốn được kiểm soát khá tốt, không ngờ hôm nay lại trở nặng đột ngột.
"Chị ơi, mẹ em ở phòng phẫu thuật nào ạ?"
"Tầng ba, chị dẫn em đi."
Hiện tại trong tay Lâm Tê gần như không còn tiền. Toàn bộ tiền trước đó đã đổ dồn vào việc chữa trị cho mẹ. Cô như hóa đá, chỉ biết cầu nguyện rằng mẹ sẽ qua khỏi ca mổ này.
Đèn phòng mổ sáng mãi đến tận khuya mới tắt.
"Bác sĩ, mẹ em sao rồi?" Lâm Tê thấy bác sĩ bước ra, loạng choạng chạy đến.
Bác sĩ chỉ lắc đầu, không nói gì.
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt cô ứa đầy hốc mắt. Cô nghẹn ngào:
"Bác sĩ, xin bác sĩ nói gì đó đi. Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cứu được mẹ em!"
"Chúng tôi đã cố hết sức. Bệnh nhân chỉ còn tối đa ba ngày nữa thôi."
"Vẫn còn cách cứu đúng không? Em có tiền, em có thể kiếm ra tiền! Xin bác sĩ cứu mẹ em..."
Lâm Tê không thể chấp nhận được sự thật này. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào!
Bác sĩ lắc đầu rời đi, để lại Lâm Tê, mẹ cô nằm im trên cáng, cùng với vài y tá còn lại trong hành lang lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com