Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng

Trong phòng tối tăm ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, các cô gái tha hồ hát hò xả stress, ai nấy đều như muốn trút hết mọi cảm xúc trong lòng. Tô Mạt Hoan càng hát càng sung, như thể hét tới mức muốn đứt cả ruột gan.

Trên mặt bàn bày đầy những chai bia tự mang theo. Hát mệt thì uống một ly, chẳng mấy chốc đã cạn sạch mà chẳng ai nhận ra.

"Thanh Thanh, tớ còn muốn uống nữa, nhưng mà hết rồi." Tô Mạt Hoan uống chưa đã, lẩm bẩm than.

Thẩm Mộ Thanh đang say máu hát hò, lớn tiếng hét lên: "Chuyện nhỏ! Kêu thêm một két nữa!"

Rồi chợt nảy ra ý tưởng: "Hoan Hoan, hay là tụi mình đi bar uống cho đã, tiện thể ngắm trai đẹp luôn!"

"Ý kiến hay đó, đi luôn!"

Hai người nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi KTV, tìm một quán bar gần đó.

Thẩm Mộ Thanh chịu không nổi mùi hỗn tạp của đám đông chen lấn, mùi nước hoa lẫn mùi thuốc lá, bèn gọi một phòng riêng: "Hoan Hoan muốn uống gì cứ gọi, hôm nay chị bao hết!"

"Được!" Tô Mạt Hoan nhìn thực đơn, đầy rẫy các loại rượu lóa cả mắt: "Trang này, với trang này, cái này nữa, tất cả lên cho em!"

Nhân viên phục vụ gật đầu, hai cô nàng này tiêu xài quá mạnh tay, hắn không kìm được hỏi: "Hai vị có cần người bồi rượu không ạ?"

Tô Mạt Hoan ngây thơ hỏi lại: "Bồi rượu là gì vậy?"

"Cần, gọi cho tôi mười người, cao to đẹp trai càng tốt." Thẩm Mộ Thanh mắt sáng rực, nóng lòng muốn thử, lớn vậy rồi mà vẫn chưa được trải nghiệm trò này.

"Vâng!"

Chẳng bao lâu sau, mười anh chàng cao to, dáng đẹp bước vào phòng, xếp hàng chỉnh tề trước mặt hai cô, đồng thanh cúi đầu: "Chào các chị!"

Tô Mạt Hoan như được mở ra thế giới mới. Hóa ra còn có trò này nữa, hóa ra đây là bồi rượu.

"Hoan Hoan, tặng hết cho em chơi đấy!"

Dứt lời, Thẩm Mộ Thanh rút ra một xấp tiền mặt từ túi, đặt mấy tờ dưới mỗi ly rượu: "Ai uống xong ly rượu, tiền dưới đáy ly là của người đó!"

Đám trai đẹp tranh nhau uống như sợ chậm một giây sẽ bị người khác lấy mất tiền.

"Thanh Thanh, chị giỏi thật đó!"

Thẩm Mộ Thanh nháy mắt nghịch ngợm với Tô Mạt Hoan, huýt sáo: "Còn có trò hay hơn nữa đấy!"

Trong phòng nhạc ầm ĩ, điện thoại đặt ở góc phòng chẳng ai thèm ngó tới, chấn động liên hồi cũng chẳng ai hay.

"Các anh nhảy cho tụi em xem đi!"

Nghe vậy, mấy anh chàng lập tức uốn éo, khoe thân hình quyến rũ, ra sức thể hiện, chỉ mong được hai cô gái trước mặt để ý.

"Thanh Thanh, bọn họ nhảy đẹp ghê!"

"Hoan Hoan, bây giờ em còn vì cái tên đàn ông ghê tởm kia mà buồn không?"

Nhìn đủ kiểu trai đẹp trước mặt, Tô Mạt Hoan làm sao còn nhớ đến cái người cũ kia, lúc này chỉ thấy vui muốn điên lên. Cuộc sống như thế này, ngày nào cũng muốn trải qua.

"Sao còn nhớ chứ, tên đó em sớm quên rồi."

"Hoan Hoan, chắc là trước giờ em tiếp xúc với đàn ông ít quá nên mới bị hắn mê hoặc. Bây giờ em cứ gặp thêm nhiều người, rồi sẽ thấy một gã đàn ông chẳng là gì cả."

Hai người kẻ một ly, người một ly, uống đến mặt đỏ ửng.

"Thanh Thanh, uống tiếp một ly nữa đi!"

"Được, nào, cạn!"

Ngoài cửa phòng, có hai người đàn ông khí thế bức người đứng chờ. Thẩm Tự vừa nhìn liền nhận ra Cố Ngôn Xuyên – tổng giám đốc nổi danh, làm sao anh không biết?

"Cố tổng, hân hạnh."

"Thẩm tổng, hân hạnh." Cố Ngôn Xuyên cũng khách sáo đáp lại.

"Không biết Cố tổng tới đây vì việc gì?"

"Tìm bạn gái tôi."

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy."

Thẩm Tự là người mở cửa trước. Âm nhạc ầm ĩ, ánh đèn lấp loáng, đám trai múa uốn éo, hai cô gái thì say khướt. Mỗi cảnh anh thấy đều khiến thần kinh căng lên.

Cố Ngôn Xuyên bước theo sau, gương mặt trước còn ôn hòa, giờ trầm xuống hẳn. Có vẻ như anh đã quá nuông chiều Thanh Thanh rồi, chiều đến mức cô chẳng sợ trời đất gì.

Say mèm, Thẩm Mộ Thanh và Tô Mạt Hoan vẫn còn rót rượu cho nhau.

Thẩm Tự bước vào, bế thẳng Tô Mạt Hoan lên, quay sang nói với Cố Ngôn Xuyên: "Cố tổng, ngại quá." Rồi bước nhanh rời đi.

"Thanh Thanh, cậu sao lại biến thành đàn ông rồi? Mà lại còn giống một người nữa cơ!" Tô Mạt Hoan ngây thơ nói.

Phía xa, Thẩm Tự vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ: "Hoan Hoan, bốn năm không gặp mà gan em lớn thật."

Thẩm Mộ Thanh đến lúc ấy mới ý thức có gì đó sai sai, đứng bật dậy gọi: "Hoan Hoan! Cậu đi đâu rồi?"

Vừa đứng dậy đã đụng phải một bức tường thịt. Ngước mắt lên, cô chỉ còn nghĩ: Xong đời rồi.

Lý trí lập tức trở lại, cô quyết định giả vờ ngốc càng lâu càng tốt, loạng choạng đi ra cửa.

Cố Ngôn Xuyên biết cô đang giả vờ, liền đi theo phía sau, xem thử cô muốn diễn tới mức nào.

Ra đến tận bên ngoài quán bar, Thẩm Mộ Thanh mới thấy có gì đó là lạ. Quay đầu lại, thấy Cố Ngôn Xuyên đứng cách cô không xa, nhìn cô cười cười.

Nếu đang cười thì chắc không giận đâu... Cô dừng lại, giả vờ không đứng vững, ngã xuống đất.

Quả nhiên, Cố Ngôn Xuyên lập tức đỡ lấy cô. Không đoán được ý anh, cô dè dặt hỏi: "Anh không giận sao?"

Cố Ngôn Xuyên vẫn cười, giọng nói còn dịu hơn bình thường: "Thanh Thanh muốn đi đâu, làm gì đều là tự do của em."

"Em chỉ đưa Hoan Hoan đi giải sầu thôi, em không làm chuyện gì có lỗi với anh." Thẩm Mộ Thanh tự thấy mình rất có đạo đức, đã có bạn trai thì tuyệt đối không trêu hoa ghẹo bướm.

"Anh biết. Về nhà thôi."

Không có gì sai rõ ràng, nhưng trong lòng cô cứ thấy bất an, linh cảm có chuyện chẳng lành. Nhưng cô không nghĩ nhiều: "Ừm, về thôi."

Đứng trước cửa nhà anh, cô bắt đầu do dự. Rượu làm đầu óc cô mơ màng, khiến khả năng phán đoán giảm sút. Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo rằng: đừng vào đó!

Cố Ngôn Xuyên mở cửa, gương mặt bình thản không chút cảm xúc: "Thanh Thanh, đứng ngoài cửa không mệt à?"

Giây phút ấy, Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn chắc chắn: anh đang rất giận. Phản xạ bản năng như động vật gặp nguy hiểm, cô lập tức xoay người định bỏ chạy.

Nhưng Cố Ngôn Xuyên sao có thể để cô đi? Dĩ nhiên là không thể.

Chỉ vừa nhúc nhích, cô đã bị anh kéo thẳng vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, tim cô cũng theo đó thắt lại.

Ngay sau khi đóng cửa, gương mặt anh mới hiện lên vẻ thật sự – nguy hiểm. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Thanh Thanh, mấy tên đàn ông ngoài kia đẹp lắm sao?"

Cô dựa lưng vào cửa, điên cuồng lắc đầu: "Xấu lắm, chẳng ai bằng anh cả!"

"Thật không? Anh thấy em vui vẻ lắm mà." Cố Ngôn Xuyên khẽ vuốt má cô, tay từ từ lần xuống cổ, xương quai xanh.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Thẩm Mộ Thanh lập tức nhận sai, hứa sẽ không bao giờ tới mấy chỗ như vậy nữa.

"Thanh Thanh."

Cố Ngôn Xuyên cúi xuống, vùi đầu vào cổ cô, đôi môi chạm nhẹ vào da thịt khiến cô rùng mình. Nụ hôn anh để lại, từng dấu từng dấu, như đóng vào da.

Bất chợt, thứ gì đó nóng bỏng rơi xuống cổ cô. Giống như nước mắt.

Cô sững sờ, không dám động đậy. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ... mình làm anh ấy khóc rồi? Không đến nỗi đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com