Chương 140:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào
Trong phòng bệnh, đôi mắt Lâm Tê sưng đỏ. Cô không dám khóc thành tiếng vì sợ làm mẹ tỉnh giấc. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để mẹ lo lắng, nhưng nước mắt cứ thế chảy mãi, không thể ngăn lại. Cô liên tục lau nước mắt, vừa tự trấn an mình: "Sẽ có cách thôi... chắc chắn sẽ có cách..."
Khoảng một giờ sau, mẹ cô dần tỉnh lại. Điều đầu tiên bà thấy là khuôn mặt tươi tỉnh như không có gì xảy ra của con gái.
Lâm Tê thấy mẹ tỉnh liền gượng cười:
"Mẹ tỉnh rồi à? Tối nay mình ăn gì đây mẹ?"
"...Tê Tê, mẹ..."
Giọng mẹ khàn khàn, ánh mắt nhìn con gái vừa phức tạp vừa dịu dàng:
"Mẹ muốn uống nước..."
"Vâng, con đi rót ngay."
Trong phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng ly chạm vào ấm nước. Cả hai đều hiểu rõ tình trạng của đối phương, nhưng không ai muốn là người mở lời trước.
Lâm Tê cố nén cơn xúc động, đưa ly nước cho mẹ:
"Mẹ, uống nước đi ạ."
"Cảm ơn con, bảo bối của mẹ."
"Mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài mua cơm."
Mẹ cô lặng lẽ dõi theo bóng con gái khuất dần sau cánh cửa. Bà nhìn không chớp mắt, như thể không bao giờ nhìn đủ. Ở nơi Lâm Tê không thấy được, bà âm thầm lau nước mắt. Bà không thể khóc trước mặt con gái mình.
Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lâm Tê uể oải đến trường, tâm trạng luôn u ám và căng thẳng.
Thẩm Mộ Thanh lo lắng hỏi:
"Tê Tê, cậu sao thế?"
Chắc chắn không phải vì chuyện Dịch Từ có "bạch nguyệt quang" (ý chỉ người con gái đặc biệt trong lòng) đến mà giận dỗi – vì mấy ngày nay cả hai chẳng thèm nói với nhau câu nào, dù vẫn ngồi cạnh như lúc mới quen.
"Tớ... có thể hỏi cậu mượn tiền được không?" – Giọng Lâm Tê mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn.
"Được chứ. Cậu cần bao nhiêu?"
"Một trăm vạn..." (1 triệu NDT, khoảng hơn 3 tỉ VNĐ)
Thẩm Mộ Thanh thoáng sững người. Cô có thể xoay được số tiền đó, nhưng đột nhiên Lâm Tê cần gấp như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
"Lâm Tê, có chuyện gì vậy?"
"Mẹ tớ... bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói cơ hội cuối cùng là ghép gan."
Nói đến đó, cả người Lâm Tê như sụp đổ, giọng cô yếu ớt, vô lực.
"Được rồi. Mẹ cậu đang ở bệnh viện nào? Tớ sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất xem có hy vọng không."
"Thật ư? Cảm ơn cậu, Thanh Thanh..."
Dù chỉ còn một tia hy vọng, Lâm Tê cũng không muốn bỏ lỡ. Biết đâu lại có kỳ tích xảy ra.
Tan học, Thẩm Mộ Thanh lập tức bảo chú Trần giúp liên hệ đội ngũ bác sĩ đầu ngành. Chú Trần báo lại đã sắp xếp ổn thỏa.
Lúc Lâm Tê và Thẩm Mộ Thanh chuẩn bị đến bệnh viện, Dịch Từ không kìm được, kéo tay cô lại:
"Lâm Tê, chuyện giữa chúng ta... cứ vậy là kết thúc sao?"
"Chúng ta có gì mà gọi là quan hệ chứ?" – Lâm Tê lạnh nhạt hất tay anh ra, không muốn dây dưa thêm với mớ rối rắm đó.
"...Được." – Dịch Từ nhếch môi cười tự giễu, tự nói với bản thân: "Đúng vậy, cùng lắm chỉ là bạn học."
Thời gian không đợi ai. Lâm Tê vội vàng kéo Thẩm Mộ Thanh đến bệnh viện.
Tại tầng cao nhất của bệnh viện, một nhóm lớn bác sĩ được điều từ Bắc Kinh đang thảo luận căng thẳng trước phòng bệnh.
Cuối cùng, họ đưa ra kết luận: Phát hiện quá muộn, đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Việc ghép gan hiện giờ có thể gây phản ứng đào thải nghiêm trọng.
Tin như sét đánh ngang tai. Lâm Tê không thể nào chấp nhận được sự thật rằng người mẹ đã bên cô gần 20 năm, sắp rời bỏ cô mãi mãi.
"Tê Tê..."
Thẩm Mộ Thanh chỉ biết ôm chặt lấy cô, cố gắng trấn an trong vô vọng.
Không nỗi đau nào bằng cảnh sinh ly tử biệt.
"Thanh Thanh, tớ phải làm gì đây?" – Lâm Tê nghẹn ngào, rồi quay sang hỏi bác sĩ:
"Nếu ghép gan... có thể cứu được không?"
Bác sĩ thở dài:
"Việc ghép gan sẽ rất đau đớn cho bệnh nhân. Nếu gia đình nhất quyết tiến hành, chúng tôi vẫn có thể làm... chỉ là hậu quả..."
Ông không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý phía sau.
Trong phòng bệnh, mẹ Lâm Tê nghe được hết. Bà biết đã đến lúc, cũng đã nghĩ kỹ rồi.
Lâm Tê đẩy cửa bước vào, Thẩm Mộ Thanh theo sau.
"Mẹ, đây là bạn học của con."
"Mẹ, đây là Thẩm Mộ Thanh, bạn tốt nhất của con ở trường."
"Chào dì!" – Thẩm Mộ Thanh lễ phép cúi đầu chào mẹ cô.
Mẹ Lâm Tê nhìn kỹ Thẩm Mộ Thanh, rồi mỉm cười nhẹ nhõm:
"Tốt, tốt quá. Mộ Mộ, dì gọi vậy có được không?"
"Dạ được ạ." – Thẩm Mộ Thanh gật đầu, ngồi xuống giường bệnh nắm tay mẹ cô.
Mẹ dịu dàng nói:
"Con bé Tê Tê nhà dì... giao được người bạn tốt như cháu, dì an tâm rồi. Sau này dì không còn nữa, mong cháu thay dì chăm sóc nó."
"Dì không cần phải nói vậy đâu. Lâm Tê là bạn thân của cháu, cháu nhất định sẽ luôn ở bên cô ấy."
"Mẹ! Đừng nói như thế... mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi mà!" – Lâm Tê đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén.
"Ừ... ừ... khụ khụ..." – Mẹ cô ho khan.
Thẩm Mộ Thanh ra ngoài, nét mặt căng thẳng, đi tìm bác sĩ:
"Không còn cách nào khác sao? Tiền bạc không thành vấn đề."
"Thưa tiểu thư, thật sự không còn cách nào. Sinh - tử là điều chúng tôi không thể kiểm soát..."
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ nhìn quanh, rồi hạ giọng nói riêng với cô:
"Có lẽ... bệnh nhân chỉ còn được đến ngày mai. Mong cô chuẩn bị tâm lý."
"...Vâng."
Thẩm Mộ Thanh bứt rứt vò đầu, không biết phải làm gì. Tại sao lại xảy ra chuyện này đúng vào lúc quan trọng như vậy? Làm sao Lâm Tê có thể chịu đựng nổi?
Trong phòng bệnh, mẹ Lâm Tê dường như biết thời gian của mình không còn nhiều. Bà nói chuyện với con gái không ngừng nghỉ, dù cổ họng khô rát cũng không nỡ dừng lại.
"Tê Tê, mẹ muốn được nhìn con thêm chút nữa... mẹ còn định chờ con thi xong, vậy mà... những chuyện đó đều không thể thực hiện rồi..."
"Mẹ, con xin lỗi mẹ..."
Mẹ Lâm Tê không thể kìm nén được nữa, nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua:
"Tê Tê, sau này con phải tự bước đi một mình rồi. Mẹ chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi."
"Mẹ..." – Lâm Tê bật khóc nức nở, ôm chặt lấy mẹ mình, không muốn buông tay.
"Mẹ, con không muốn mẹ đi đâu hết..."
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tê chưa từng gặp ba mình – ông mất vì tai nạn khi cô còn chưa ra đời. Chỉ có mẹ một mình nuôi cô lớn. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Lâm Tê luôn ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm tự hào của mẹ.
Mẹ cô rất thương con, đau lòng vì không thể cho con một cuộc sống đầy đủ, giờ lại để con chịu thêm mất mát lớn thế này.
"Tê Tê, mẹ sẽ không đi đâu cả... sẽ luôn bên con." – Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thì thầm như lời trấn an cuối cùng.
"Đừng gạt con... mẹ sẽ không gạt con, đúng không?"
Đáp lại, chỉ còn lại bàn tay ấm áp của mẹ đang ôm lấy cô — đầy lưu luyến, trìu mến.
Sáng hôm sau, Lâm Tê và Thẩm Mộ Thanh đều xin nghỉ học. Bởi vì... mẹ cô đã qua đời vào rạng sáng hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com