Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

Tối hôm đó, Thẩm Mộ Thanh vẫn luôn ở ngoài phòng bệnh chờ đợi. Mãi cho đến khi âm thanh báo động sắc bén của máy móc vang lên — "tít tít tít" — một nhóm lớn nhân viên y tế vội vàng lao vào.

Lâm Tê đau đớn khôn cùng, nắm chặt tay mẹ, không muốn buông. Cô sợ đây là lần cuối cùng được nhìn thấy mẹ.

Nhưng cuối cùng, có những điều níu kéo cũng không được — đến lúc phải đi thì vẫn phải đi.

"Thanh Thanh... sau này sẽ không còn ai yêu tớ nữa... sẽ không còn ai yêu tớ vô điều kiện như vậy nữa..." Lâm Tê khóc đến kiệt sức. "Tớ đã mất đi người tớ yêu nhất."

"Tê Tê..."
Thẩm Mộ Thanh đỡ lấy cô. Cô muốn nói với Lâm Tê:
Không sao cả, rồi sẽ có người đến yêu cậu. Cậu giỏi giang như vậy, nhất định sẽ có người trân trọng.
Mà nếu không có ai cũng chẳng sao — chỉ cần cậu tự yêu thương chính mình là đủ.

Đó là một đêm không thể ngủ. Thẩm Mộ Thanh luôn bên cạnh Lâm Tê, cùng cô lo hậu sự: từ nhà tang lễ đến nơi hỏa táng. Lâm Tê cứ thế trơ mắt nhìn mẹ mình được đưa vào lò hỏa táng.
Đôi mắt cô khô khốc, nước mắt không còn, chỉ lặng lẽ nhìn tất cả diễn ra trước mặt.

May nhờ có Thẩm Mộ Thanh giúp đỡ, tang lễ được diễn ra suôn sẻ. Ban đầu, Lâm Tê không đồng ý hỏa táng. Cô muốn ở bên mẹ thêm một chút nữa.

Là Thẩm Mộ Thanh đã nhẹ nhàng khuyên cô:
"Người mất rồi cần được yên nghỉ. Còn chúng ta phải tiếp tục sống, phải bước về phía trước."

"Tê Tê, cậu còn phải thi đại học. Mẹ cậu cũng sẽ mong cậu thi tốt, cậu biết mà."

"...Tớ biết." Lâm Tê nức nở. "Nhưng tim tớ đau lắm... đau không chịu nổi."

"Thanh Thanh... tớ phải làm gì bây giờ?"

"Rồi cậu sẽ ổn thôi, Tê Tê."
Thẩm Mộ Thanh ôm lấy cô. "Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."

"Cảm ơn cậu... Thanh Thanh."

Điều may mắn nhất khi Lâm Tê vào học trường này, chính là kết bạn được với Thẩm Mộ Thanh. Cô cảm thấy vinh hạnh và biết ơn.

Còn chưa đến 10 ngày là đến kỳ thi đại học. Sau tang lễ, Lâm Tê quay trở lại trường. Ngoài Thẩm Mộ Thanh và giáo viên chủ nhiệm, không ai biết mẹ cô đã qua đời.

Tống Cốc Phong ngồi bên cạnh hai người họ, rõ ràng là tháng Sáu mà lại có cảm giác lạnh hơn cả mùa đông tháng Chạp. Bên phải tỏa ra khí lạnh, phía sau cũng bốc hơi lạnh, chẳng cần điều hòa cũng thấy rét run.

Cậu ta nhìn ánh mắt lạnh như băng từ hai phía kia, không dám ho he gì, chỉ biết cúi đầu co rúm ngồi yên.

Khổ thân thật — từ một người hoạt bát nói nhiều, giờ biến thành câm luôn.

"...Tạ Tư Nghiên, cậu định thi vào trường nào vậy?"
Thẩm Mộ Thanh tò mò hỏi.

Với năng lực của Tạ Tư Nghiên, trong nước có thể chọn bất kỳ trường nào.

"Còn cậu thì sao? Cậu muốn vào trường nào?"
Tạ Tư Nghiên không trả lời mà hỏi lại cô.

"Tớ cũng chưa chắc. Còn phải xem điểm nữa. Nhưng tớ muốn học ở thành phố lớn, náo nhiệt một chút... Kinh Thị chẳng hạn."

Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa thi xong mà đã mơ tưởng tới cuộc sống đại học rồi. Chắc sẽ rất vui nhộn.

"Hả? Ừ."
Tạ Tư Nghiên ghi nhớ trong lòng: Cô ấy đi đâu, mình sẽ đi đó.

Một ngày trước kỳ thi, Thẩm Mộ Thanh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Mẹ hỏi:
"Thanh Thanh, con có muốn sống cùng ba mẹ không?"

"Sao thế mẹ?"

"Ba con muốn con sang châu Âu, học đại học bên này. Ở đây điều kiện và môi trường học rất tốt."

Thẩm Mộ Thanh ngẫm nghĩ:
"Vì sao vậy ạ?"

Mẹ cô thở dài:
"Vì ba con phải ở đây làm việc vài năm, không thể về nước."

Bên kia điện thoại vang lên giọng ba cô đầy hào sảng:
"Con gái yêu! Ba nhớ con quá! Lâu rồi không gặp con gái bảo bối của ba!"

"Ba ơi! Con cũng nhớ ba!"

"Nếu nhớ thì sang đây học luôn đi, được không?"

"Con... con muốn suy nghĩ một chút có được không?"

"Được chứ!"

Sau một hồi chuyện trò, Thẩm Mộ Thanh cúp máy.
Ra nước ngoài sao?
Nhưng nếu đi rồi, làm sao cô biết được mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính sẽ diễn ra thế nào?

Một ý tưởng lóe lên — có thể rủ Lâm Tê cùng đi!

Nhưng mai đã thi rồi. Thôi đành thi xong rồi nói.

Kỳ thi kết thúc rất nhanh. Chiều thi xong môn cuối cùng, Thẩm Mộ Thanh kéo Lâm Tê ra nói chuyện.

"Thanh Thanh, cậu nói gì cơ? Ra nước ngoài á? Còn tớ thì sao? Tớ không thể đâu..."

Lâm Tê vội vã từ chối. Du học tốn rất nhiều tiền, mà cô thì không có khả năng đó.

"Cậu chỉ cần đi cùng tớ thôi! Vấn đề tiền bạc không cần lo — ba tớ sẽ lo hết. Ông ấy giàu lắm."

Thấy Lâm Tê vẫn còn do dự, Thẩm Mộ Thanh cứ năn nỉ mãi không thôi.

Cuối cùng, Lâm Tê gật đầu một cách thận trọng.

"Thật hả? Tốt quá rồi! Tớ thích cậu chết mất!"

Trần thúc bắt đầu lo thủ tục cho cả hai người. Khoảng một tháng là xong, vẫn còn đủ thời gian để thích nghi với môi trường mới.

Vì chuẩn bị xuất ngoại, Thẩm Mộ Thanh bảo Lâm Tê dọn hẳn về biệt thự ở cùng cho tiện.

Sau kỳ thi không lâu, lớp tổ chức buổi tiệc chia tay ở một khách sạn sang trọng. Ai cũng ăn mặc lộng lẫy. Thẩm Mộ Thanh và Lâm Tê cũng không ngoại lệ.

Khi hai người đến nơi, trong phòng đã có khá đông người.

"Dịch ca, tốt nghiệp rồi, khi nào công khai chuyện với Lâm Tê đây?"

Mấy nam sinh cùng lớp trêu chọc Dịch Từ. Ai cũng thấy rõ mối quan hệ mập mờ giữa anh ta và Lâm Tê trước đó.

"Tôi không thích cô ta, công khai cái gì?"
Dịch Từ ngồi phịch trên sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo.

Anh ta tuyệt đối sẽ không chủ động đến tìm Lâm Tê. Làm vậy khác nào tự nhận mình là... "chó".

Không khí đang rôm rả, bỗng chốc trở nên yên lặng.

Đúng lúc ấy, Thẩm Mộ Thanh và Lâm Tê đẩy cửa bước vào. Ánh mắt Dịch Từ thoáng dao động. Anh tưởng sẽ thấy biểu cảm gì đó trên gương mặt cô.

Nhưng không — Lâm Tê thậm chí không thèm liếc nhìn, kéo Thẩm Mộ Thanh đi thẳng đến một góc.

Sắc mặt Dịch Từ càng đen hơn. Giỏi lắm, Lâm Tê. Cô thật sự quá đáng.

Không khí bữa tiệc được giữ nhờ mấy người năng động như Tống Cốc Phong. Dịch Từ thì ngồi góc phòng một mình uống rượu, uống mãi đến say mềm.

Lúc rượu ngấm, anh ta bất ngờ kéo Lâm Tê ra ngoài. Cô vùng vẫy không thoát, đành đi theo.

Đến bên cửa sổ, Dịch Từ buông tay cô:
"Lâm Tê, rốt cuộc cô có thích tôi không? Tôi chịu thua rồi được chưa? Có thể nói chuyện tử tế với tôi một lần không?"

Đây là lần đầu tiên anh ta hạ mình đến vậy.

"...Tôi không thích anh."
Lâm Tê không chút do dự, dứt khoát từ chối.

"Gì cơ?"
Dịch Từ như bừng tỉnh rượu. "Được... hay lắm, Lâm Tê."

Anh nghiến răng, như nuốt trọn câu trả lời của cô.

"Thật sự không thích tôi chút nào sao?"
Từ cao ngạo, anh biến thành kẻ đáng thương như chú cún bị bỏ rơi.

Lâm Tê quay đầu:
"Không. Sau này đừng tìm tôi nữa."

Giọng cô lạnh lùng vô cảm, khiến tim Dịch Từ như bị bóp nghẹt.

Sau khi cô rời đi, Dịch Từ đấm mạnh tay vào tường. Máu nhỏ xuống theo bức tường.
Lâm Tê, cô thật tàn nhẫn.

Trong một phòng khác, Tạ Tư Nghiên đang ngồi uống rượu một mình. Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ ửng.

"Cậu say rồi sao?"
Tiệc kết thúc, Thẩm Mộ Thanh vội đỡ Tạ Tư Nghiên về nhà.

"Cậu uống nhiều thế làm gì chứ?"

Vất vả lắm mới dìu cậu ta về tới nơi. Nhìn Tạ Tư Nghiên lúc ngủ yên lặng, cô chợt thấy cậu càng lúc càng đẹp trai. Không biết nếu mình đi rồi, cậu có còn nhớ mình không, hay sẽ tìm bạn gái khác?

"Tạ Tư Nghiên... tớ sắp đi rồi."

"Lần sau gặp lại không biết là khi nào. Cậu... có còn nhớ tớ không?"

Cô lẩm bẩm, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Coi như tớ tranh thủ trước rồi, không lỗ vốn.

"...Tạm biệt."

Trong căn phòng chỉ còn lại thiếu niên một mình. Trong mơ, cậu nhíu mày bất an, nhưng rượu khiến cậu vẫn chưa tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com