Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

"Không phải, anh là ai đấy? Giả thần giả quỷ."

Thẩm Mộ Thanh giãy giụa trong lòng hắn, sau cổ vì động tác mạnh mà miếng dán ức chế lỏng ra, lộ ra một đường tuyến thể mờ nhạt. Trong không khí lập tức lan tỏa một mùi hương giống như đào mật ngọt ngào, đầy khẩn thiết, như đang cầu khẩn một sự xoa dịu.

Tạ Tư Nghiên dường như cũng nhận ra điều đó, liền lập tức giải phóng tuyến thể của mình, tỏa ra hương tuyết tùng lạnh mát nhằm trấn an người con gái đang rối loạn trong lòng.

Hương thơm đào ngọt hòa quyện với tuyết tùng tạo nên một cảm giác dịu nhẹ, khiến tâm trạng hỗn loạn của Thẩm Mộ Thanh dịu xuống một chút. Như một người lạc trong sa mạc bỗng tìm được nguồn nước, cô tham lam hít lấy hương thơm trên người hắn, cảm giác như bị mê hoặc, cứ thế áp sát.

Vì hít quá nhiều, cô khẽ sặc vài tiếng rồi ho nhẹ.

"Chậm thôi, Thanh Thanh." Tạ Tư Nghiên ôm cô vào lòng, giọng nói mang theo chút cưng chiều và chiếm hữu, vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

"Chưa đủ..."

Thẩm Mộ Thanh dụi mặt vào lòng ngực hắn, giống như một con mèo nhỏ, lúc thì ngửi ngực hắn, lúc lại dụi mặt lên cổ hắn.

"Thanh Thanh, đừng quậy nữa."

Hành động của cô khiến hắn ngứa ngáy, như bị trêu chọc liên tục. Cô đã không còn tỉnh táo nữa, toàn thân áp chặt vào người hắn, giọng nói gần như khóc nấc:

"Ôm em đi... Ôm chặt em một cái..."

Thẩm Mộ Thanh cảm thấy toàn thân khó chịu, giọng nói run rẩy vì căng thẳng và khát cầu.

"Anh đang ôm mà, Thanh Thanh."

"Không phải như thế..." Thẩm Mộ Thanh bắt đầu sốt ruột, tuy chưa từng thật sự trải qua, nhưng bản năng nói với cô: không phải như vậy.

Tạ Tư Nghiên dùng áo vest bọc lấy cơ thể mềm mại của cô, bế bổng lên rồi khẽ cười: "Vậy là thế nào?"

"Anh là đồ xấu xa, em ghét anh!"

Nói rồi, Thẩm Mộ Thanh vòng tay ôm cổ hắn, bất ngờ cắn một cái lên vai hắn. Cô dùng hết sức, đến mức trong miệng cảm nhận được mùi tanh của máu, mới chịu buông ra.

"Không được ghét anh." Tạ Tư Nghiên chẳng hề nhăn mặt, cứ để cô cắn như trút giận.

"Em cứ ghét đấy!"

Cô vẫn chưa hết giận, bóp mạnh cánh tay hắn rồi rống lên: "Anh... có phải là không được không?"

"Em nói cái gì?"

"Không được thì em đi tìm người khác!"

Thẩm Mộ Thanh thật sự nghĩ vậy trong đầu. Quấn lấy hắn lâu như vậy mà vẫn không giải quyết được, chi bằng đổi người khác sớm cho rồi.

"Bảo bối, đừng nóng vội, sắp rồi mà." Tạ Tư Nghiên bước từng bước vững vàng đến thang máy, nơi dẫn lên căn phòng trên tầng cao nhất hắn đã thuê từ lâu.

Trong căn phòng ấy, Thẩm Mộ Thanh bị đặt nhẹ lên chiếc giường lớn êm ái. Cô vừa định ngồi dậy thì cơ thể đàn ông cường tráng đã đè xuống, hai tay bị hắn giữ chặt.

"Thanh Thanh, em vừa nói sẽ đi tìm người khác hả?"

"Hửm? Nói đi." Hắn bóp nhẹ mặt cô, buộc cô phải trả lời.

"Đúng vậy! Em muốn tìm người khác... anh—"

Chưa nói hết câu thì môi cô đã bị bịt kín bằng một nụ hôn mạnh mẽ, không cho kháng cự.

Khi nụ hôn kết thúc, giọng Tạ Tư Nghiên khàn khàn: "Còn muốn tìm người khác nữa không?"

"Có! Em muốn tìm mười người, tám người, tìm cho thật nhiều!"

"Giỏi lắm, em giỏi lắm."

Nhiệt độ trong phòng dần hạ xuống, đôi mắt đen của Tạ Tư Nghiên chăm chú nhìn cô không rời. Mùi đào mật và tuyết tùng trộn lẫn, đậm đặc như chưa từng có, bao trùm cả căn phòng thật lâu vẫn chưa tan đi.

Thân thể Thẩm Mộ Thanh được dịu đi, nhưng cô vẫn cảm thấy như thiếu điều gì đó, liên tục rên rỉ như chưa được thỏa mãn.

Tạ Tư Nghiên biết rõ nguyên do, lật nghiêng cô lại, sau cổ cô hiện rõ trước mắt hắn. Hắn giơ tay xé nhẹ miếng dán đã nhàu nhĩ.

"Em sẽ hối hận chứ?"

"Không! Mau lên đi!" Thẩm Mộ Thanh gần như gào lên vì không chịu nổi sự chần chừ của hắn.

"Em biết anh là ai không, bảo bối?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cô. Cuối cùng, Tạ Tư Nghiên không hoàn toàn đánh dấu cô, chỉ khẽ cắn một chút, để lại một lượng nhỏ tin tức tố của mình.

Chỉ một chút như vậy thôi cũng đủ để Thẩm Mộ Thanh dịu lại. Cô rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.

"Thanh Thanh, em thoải mái rồi thì phải nhớ... đó là anh mang đến."

Tạ Tư Nghiên giờ đã gần như kiềm chế đến giới hạn. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, giọng trầm thấp: "Em thật sự muốn tự mình cảm nhận anh, đúng không?"

Ánh đèn trong phòng sáng suốt cả đêm. Tới tận nửa đêm, Thẩm Mộ Thanh mới nhận ra — cô đã dây vào một người đàn ông thật sự không dễ đối phó.

"Đừng có mất tập trung, Thanh Thanh, vẫn chưa xong đâu."

Thẩm Mộ Thanh đang lạc trong suy nghĩ thì bị kéo trở về hiện thực. Giọng cô khàn khàn: "Anh có thể..."

"Không thể đâu, bảo bối."

"Anh phải chịu trách nhiệm đó."

Một đêm không ngủ. Mãi đến chiều hôm sau, Thẩm Mộ Thanh mới tỉnh lại. Mở mắt ra, cô liền cảm thấy có gì đó khác thường, bên tai còn nghe thấy hơi thở nóng hổi.

Cô trần truồng nằm trong lòng một người đàn ông lạ. Cô nhắm mắt mở mắt mấy lần vẫn không thấy mơ. Cô thật sự... đã ngủ với người khác.

Đúng là rượu vào là hỏng việc, cô thề từ nay về sau không uống rượu nữa.

Đến giờ Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa nhận ra người bên cạnh là Tạ Tư Nghiên. Một phần vì hắn thay đổi quá nhiều, một phần vì tối qua đầu óc cô không tỉnh táo.

Cô nhìn sang hắn – đang nhắm mắt như đang ngủ say.

Cô len lén nhón chân xuống giường, vừa cúi xuống định nhặt váy thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp:

"Thanh Thanh, em lại tính đi không nói lời nào sao?"

"?"

Thẩm Mộ Thanh cau mày, "Lại" là sao? Nghe thật kỳ lạ.

"A!"

Cô bị nhấc bổng trở lại giường, Tạ Tư Nghiên cúi người nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm: "Nhìn kỹ xem anh là ai."

"Anh là... Tạ Tư Nghiên?!"

Giờ thì cô đã nhớ ra, hai mắt mở to sững sờ. Sao anh ta lại ở đây?

"Đúng, anh là Tạ Tư Nghiên."

Ba chữ cuối cùng được thốt ra bằng giọng nghiến răng.

"Lâu rồi không gặp nha..." Thẩm Mộ Thanh cười gượng. Gặp lại sau bảy năm... lại là trên giường, ai mà ngờ được?

"Lâu không gặp? Bảy năm, 2.555 ngày."

"Anh nhớ rõ ghê, ha ha... trí nhớ tốt thật."

Cô cười gượng, trong lòng rối loạn. Nhìn ánh mắt anh thế này, chắc chắn không dễ tha thứ cho cô rồi.

"Thanh Thanh, bảy năm nay em không về một lần, anh gọi điện cũng không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời." Tạ Tư Nghiên nắm tay cô càng lúc càng chặt, ánh mắt đầy đau khổ.

Anh nghĩ về cô suốt bảy năm, nhớ cô đến điên dại, nhưng hóa ra chỉ là đơn phương, đến cái tên anh là ai cô cũng không nhớ.

Nhưng không sao, bảy năm tiếp theo – và cả những bảy năm sau đó – cô sẽ không đi đâu được nữa. Cô chỉ có thể ở bên anh.

"Điện thoại em bị trộm... không thể liên lạc được... Em cũng muốn tìm anh mà..."

Câu sau chính cô cũng cảm thấy thiếu thuyết phục, bèn quay đầu không dám nhìn ánh mắt anh.

"Vậy sao?"

Tạ Tư Nghiên mạnh tay xoay mặt cô lại: "Nhìn vào mắt anh mà nói."

"Em..."

Chưa nói hết câu, môi lại bị bịt kín, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh "ưm... ưm..." đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com