Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

Mấy ngày gần đây mệt mỏi quá, Thẩm Mộ Thanh nhảy lên giường thở dài một tiếng: "Vẫn là giường của mình thoải mái nhất."

Nằm nghỉ một lúc, cô lại nhớ đến chuyện của Lâm Tê, liền gọi điện cho cô ấy thêm lần nữa, lần này không ngờ lại bắt máy rất nhanh.

Đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên: "Thanh Thanh..."

"Khoan đã, Tê Tê, cậu đừng nói với tớ là mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng Dịch Từ nhé?"

"Sao cậu biết?"

"Cậu đang ở đâu vậy?" Thẩm Mộ Thanh thở dài một tiếng, cảm thấy đây đúng là số mệnh.

"Tớ đang ở nhà anh ấy."

Giọng Lâm Tê uể oải, nghe mà thiếu sức sống, "Thanh Thanh, mấy ngày nay cậu thế nào?"

"Tớ á? Đừng nhắc nữa."

Hai chị em, cảnh ngộ khác nhau mà giống nhau đến lạ. Cuộc gọi này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, Thẩm Mộ Thanh chỉ biết than thở: "Tê Tê à, chữ 'tình' đúng là một lưỡi dao trên đầu, sớm biết vậy tớ đã nghe lời cậu, ngoan ngoãn ở nhà rồi."

"Sớm biết thế tớ đã không đi phỏng vấn ở cái công ty đó nữa, đâu phải ngoài công ty đó là không được."

"Tớ thảm quá trời luôn, Tê Tê à..."

"Tớ cũng chẳng khá hơn."

Cái công ty mà Lâm Tê đi phỏng vấn, người phỏng vấn lại là Dịch Từ – chuyện này cô không ngờ đến.

"Tê Tê, vậy giờ cậu tính sao?"

Đầu bên kia trầm ngâm rất lâu mới đáp: "Tớ cũng không biết nữa, Thanh Thanh."

"Còn Dịch Từ thì nói sao?"

"Anh ấy bảo hôm nay dẫn tớ đi đăng ký kết hôn."

"Cái gì!!"

Thẩm Mộ Thanh giật nảy mình, ngồi bật dậy khỏi giường, "Tiến triển gì mà nhanh vậy trời?! Cậu đồng ý rồi à?"

"Chưa... Anh ấy nói cho tớ ba ngày để suy nghĩ."

"Hồi trung học anh ta không phải có một 'bạch nguyệt quang' sao? Sao bây giờ còn dây dưa với cậu vậy?"

Thẩm Mộ Thanh nói rất nghiêm túc, rồi lại nhớ ra điều gì, hỏi thêm: "Anh ta có bắt cậu ký hợp đồng tiền hôn nhân không?"

"Anh ấy nói cái ánh trăng gì đó chỉ là hiểu lầm, đồn bậy. Cũng không bắt tớ ký gì hết."

"Haizz... Tê Tê, hay là cậu đồng ý đi? Người thì đẹp trai, lại có tiền, tớ cũng không thấy có gì xấu."

Theo quan sát của Thẩm Mộ Thanh thì Dịch Từ có nhân phẩm không tồi, hồi học cũng không phải kiểu đào hoa, chắc giờ cũng chẳng đến mức nào.

"Tớ nói cậu mãi, vậy còn cậu thì tính sao?" Lâm Tê hỏi lại.

"Tớ á? Tạm tính bước nào hay bước đó. Kệ đời, vui trước đã."

Cúp máy xong, Thẩm Mộ Thanh nằm lại trên giường, nhắm mắt trầm tư. Nghĩ một hồi, cô đột nhiên mở choàng mắt – có gì đó... không ổn.

Căn phòng này nhìn quái lạ, nói không ra được nhưng chắc chắn không phải trần nhà bình thường.

Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Thẩm Mộ Thanh ăn no ngủ kỹ, ở nhà Tạ Tư Nghiên sống như bà hoàng, vui vẻ hết mức, chỉ có điều hơi mỏi eo.

Hôm nay, trong lúc ăn cơm, Thẩm Mộ Thanh cười tươi nịnh nọt nhìn Tạ Tư Nghiên: "Hôm nay em muốn ra ngoài, cũng lâu rồi chưa gặp Tê Tê."

"Được, sáu giờ tối anh đến đón em." Tạ Tư Nghiên vừa nói vừa gắp cho cô miếng thịt bò.

"Ừm."

Sáu giờ tối, vẫn là sáu giờ tối ấy, ai mà bắt gác cổng?

"Không được đi lung tung đến mấy chỗ lộn xộn, nghe chưa?"

"Biết rồi." Thẩm Mộ Thanh ngoan ngoãn đồng ý, ra ngoài rồi ai mà quản nổi cô – Thẩm đại vương.

"Khi nào đi?"

"Không cần anh đưa em đâu, không bận việc sao?" Cô xua tay từ chối.

"Không bận, anh chở em."

"Thôi được rồi..."

Cô đành gật đầu. Không theo anh ấy đi, lỡ anh nổi điên thì người bị thương vẫn là cô thôi.

Tạ Tư Nghiên lái xe đưa Thẩm Mộ Thanh tới trung tâm thương mại. Lúc xe dừng lại, cô tháo dây an toàn định xuống thì phát hiện cửa xe không mở.

"Tạ Tư Nghiên, xe anh hỏng rồi à? Sao mở không được?"

"Thanh Thanh, em có quên gì không?"

Cô sờ túi, nhìn quanh: "Không có mà, em không quên gì hết."

Gương mặt Tạ Tư Nghiên trầm xuống, hơi lạnh tỏa ra, đầy ấm ức.

"Thật mà, em không quên gì cả."

Thấy anh sắp hờn cả bầu trời, Thẩm Mộ Thanh bật cười: "Chưa thấy ai dính người như anh luôn á."

Rồi cô nghiêng người, khẽ cắn nhẹ môi anh, cười nói: "Được chưa nào, Tạ dính ~"

"Ừ."

Tạ Tư Nghiên kéo cô lại, trao nhau một nụ hôn sâu rồi mới để cô đi.

Cô đang mở cửa thì anh lại gọi: "Khoan đã, Thanh Thanh."

"Sao nữa?"

"Đi mua đồ nhớ quẹt thẻ của anh." Anh rút từ ví ra một chiếc thẻ đen, đưa cô với dáng vẻ soái ngời ngời.

Cô liếc mắt nhìn thẻ, hỏi: "Có giới hạn không?"

"Không. Em muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt."

"Cảm ơn nha~" Cô nhận lấy, ghé sát tai anh, khẽ thổi hơi, thì thầm: "Bạn trai yêu dấu của em."

Ánh mắt Tạ Tư Nghiên tối lại, giọng trầm thấp: "Thanh Thanh mà còn không đi là không đi được thật đấy."

"Bye bye~"

Cô nhanh chóng chạy vào quán cà phê, đợi Lâm Tê. May là không chờ lâu, Lâm Tê đã đến.

"Tê Tê! Cậu thực sự đi đăng ký kết hôn rồi à?!"

Lâm Tê còn chưa ngồi xuống, Thẩm Mộ Thanh đã nắm lấy tay cô, đây là lần đầu họ gặp nhau sau khi lãnh giấy.

"Ừm."

"Ghê thật đấy, cậu chưa yêu đương đã nhảy thẳng đến kết hôn, bước tiếp theo là sinh con luôn hả?"

Thẩm Mộ Thanh giơ ngón cái lên: "Quá gắt!"

"Thanh Thanh..."

"Sao vậy?" Nhìn biểu cảm của Lâm Tê, cô cảm thấy có điềm không lành.

"Cậu sắp làm dì nhỏ rồi đó, vui không? Bất ngờ không?"

"Keng!" – chiếc thìa kim loại rơi vào ly cà phê, phát ra âm thanh chói tai.

Thẩm Mộ Thanh nghiêm túc nói: "Tê Tê, tớ mong đây là một trò đùa."

"Thật xin lỗi..." Lâm Tê dựa vào vai cô, mới biết tin này không lâu, cô cũng rất bất ngờ. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, và khi biết mình mang thai, trong lòng cô vẫn có chút hạnh phúc.

"Cậu xin lỗi gì chứ? Tớ chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi."

"Thanh Thanh, tớ muốn giữ lại đứa bé này."

Ánh mắt Lâm Tê dịu dàng vuốt ve bụng mình, đã mang theo vài phần mẫu tử quang huy.

"Tê Tê, chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi. Tớ còn có thể nói gì nữa?" Cô nhìn bụng của Lâm Tê, tuy chưa thấy gì, nhưng tưởng tượng đến một sinh linh đang lớn lên trong đó, tay cô nhẹ nhàng đặt lên, dường như cảm nhận được có người đá nhẹ mình.

"Đi nào, Tê Tê. Làm dì nhỏ rồi thì phải tặng quà gặp mặt chứ! Đi mua đồ thôi!"

"Được~"

Tầng 3 trung tâm thương mại, Thẩm Mộ Thanh dắt theo Lâm Tê đi dạo khắp các cửa hàng chuyên bán đồ cho em bé.

"Để mình xem cái nào đáng yêu nha."

Lần đầu làm mẹ, Lâm Tê tỏ ra vô cùng háo hức khi chọn đồ. Cô hết nhìn cái này rồi lại ngắm cái kia.

"Thanh Thanh, mau nhìn cái này có đẹp không?"

"Mua luôn!"

"Thế còn cái này?"

"Mua nốt!"

Gần 6 giờ tối rồi mà Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa muốn dừng lại. Đi dạo thế này thật thích, nhất là khi nghĩ đến việc 9 tháng sau, những món đồ này sẽ được đứa bé trong bụng Lâm Tê mặc. Nghĩ đến đó thôi là cô không giấu được nụ cười.

Cô còn định mua thêm nữa, nhưng Lâm Tê ngăn lại:
"Đủ rồi, mua nhiều vậy mặc không hết đâu Thanh Thanh."

"Ừ, được rồi."

Cuối cùng Thẩm Mộ Thanh cũng chịu dừng lại. Quần áo trẻ con thật dễ thương, nhỏ xíu mà nhìn cứ thấy ấm lòng.

"Tê Tê, mình phải về rồi. Hẹn gặp cậu lần sau nha."

Cô còn chưa muốn rời đi, quyến luyến nói:
"Tê Tê, không muốn xa cậu chút nào cả."

"Thanh Thanh, cậu vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì hết."

Lâm Tê ôm cô cười:
"Chúng ta vẫn gặp nhau được mà, có chuyện gì cứ gọi điện cho mình nha."

"Ừ."

Thật ra trong lòng Thẩm Mộ Thanh đang cảm thấy rất xúc động. Ở cùng nhau bao lâu, giờ nữ chính đã có gia đình, sắp có con. Cô thầm nghĩ, nếu mỗi thế giới đều để nữ chính hạnh phúc viên mãn như vậy thì tốt biết bao.

"Chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá."

"Thanh Thanh ngốc."

Thẩm Mộ Thanh tựa vào vòng tay của cô ấy, hít một hơi mùi hương dịu nhẹ của hoa mai trên người Lâm Tê.
"Tê Tê, thật hy vọng cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc như thế này."

"Mình cũng vậy. Cậu nữa, cả hai chúng ta đều phải hạnh phúc."

"Nhất định rồi!"

Đến giờ phải về, hai người đứng đợi xe thì bất ngờ thấy Dịch Từ đến sớm.

Anh lái chiếc Bentley đen nhã nhặn, phía sau còn có Tống Cốc Phong. Hai người bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời cấp ba.

"Thẩm Mộ Thanh! Lâu lắm rồi không gặp nha!"

Tống Cốc Phong vẫn giữ tính cách vui nhộn ngày xưa:
"Cậu không có tình nghĩa gì hết, chẳng nói chẳng rằng đã cùng Lâm Tê ra nước ngoài, mình vì chuyện đó mà buồn bã một thời gian dài đấy."

"Xin lỗi nha, lúc đó gấp quá nên mình không kịp nói với cậu."

Dịch Từ đỗ xe xong cũng bước xuống:
"Lâu rồi không gặp."

Rõ ràng là anh đang nói với Thẩm Mộ Thanh, cô mỉm cười đáp lại:
"Lâu rồi không gặp."

"Tê Tê, hôm nay em có thấy mệt không?" – Dịch Từ bước tới nắm tay Lâm Tê. Khi còn đi học anh mang vẻ lạnh lùng, sắc sảo, giờ đây lại toát ra nét trưởng thành, dịu dàng.

Thì ra thời gian thực sự có thể thay đổi một con người. Dịch Từ và Tạ Tư Nghiên đều không còn như xưa.

"Không có đâu, hôm nay em rất vui."

"Vui là tốt rồi."

Hai người mới cưới tình cảm ngọt ngào. Tống Cốc Phong ghé lại gần Thẩm Mộ Thanh:

"Cậu vẫn còn độc thân à?"

"Một nửa người thôi cũng đủ dọa cậu rồi." – Thẩm Mộ Thanh đáp ẩn ý.

"Không, ý mình là cậu vẫn chưa có người yêu sao?"

"Chắc là không."

Tống Cốc Phong đỏ mặt:
"Cái gì mà 'chắc là'? Mình... mình có chuyện muốn nói với cậu lâu rồi. Thật ra từ hồi cấp ba mình đã..."

Chưa kịp nói hết thì một chiếc Maybach trầm ổn tiến tới. Tạ Tư Nghiên từ trên xe bước xuống.

"Tạ Tư Nghiên! Ở đây nè!" – Thẩm Mộ Thanh vẫy tay gọi, rồi quay sang hỏi Tống Cốc Phong:

"Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

Tống Cốc Phong lập tức giấu đi cảm xúc, cố cười:
"Mình nói nếu không ai tới đón cậu thì mình đưa về."

"Không cần, có người đến đón rồi."

Tạ Tư Nghiên vừa tan làm, bước đến gật đầu chào mọi người.

Dịch Từ cũng gật đầu đáp lại:
"Tạ tổng."

"Dịch tổng."

Vì hai công ty có hợp tác nên cũng chào hỏi xã giao.

Mỗi người dắt theo vợ mình ra về, chỉ còn lại Tống Cốc Phong đứng lặng lẽ một mình. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mộ Thanh đầy tiếc nuối. Nếu là người khác thì anh còn có thể hy vọng, nhưng đối thủ lại là Tạ Tư Nghiên – người mà anh biết rõ từ thời cấp ba đã thầm thích Thẩm Mộ Thanh.

Anh cười bất lực. Tình yêu đúng là điều khó nói.

Trong xe, Thẩm Mộ Thanh vui vẻ kể với Tạ Tư Nghiên:
"Tạ Tư Nghiên, anh biết không? Em sắp được làm dì rồi đó!"

"Vui vậy à?"

Tạ Tư Nghiên tập trung lái xe, nhưng giọng nói đầy cưng chiều.

"Dĩ nhiên! Chiều nay em dùng tiền của anh mua đầy đồ cho cháu tương lai luôn đó."

"Em có mua hết cả trung tâm thương mại thì anh cũng không nói gì."

"Thật chứ? Trong thẻ anh có nhiều tiền thế sao?"

Thẩm Mộ Thanh lấy ví của anh ra nhìn ngắm – chiếc thẻ màu đen có thể chứa cả tỷ trong đó không chừng?

"Cứ thử mà xem." – Tạ Tư Nghiên cười nhẹ.

"Lần sau em sẽ thử. Nếu quẹt không được thì sao?"

"Thì anh chỉ có thể lấy thân trả nợ thôi."

Thẩm Mộ Thanh tưởng tượng linh tinh rồi cười phá lên:
"Vậy em đem anh đi cầm ở quán bar, để anh kiếm tiền về cho em tiêu!"

"Với nhan sắc và dáng người này, anh chắc chắn sẽ là 'trùm' ở đó."

Xe dừng trong gara. Tạ Tư Nghiên không nói gì, tháo dây an toàn rồi giúp cô tháo luôn. Sau đó anh bước xuống.

"Tạ Tư Nghiên, anh không giận thật đó chứ?"

Cô chạy theo anh. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh cứ như đang giận.

"Giận vậy chơi không vui nữa đâu nha."

Vào đến cửa, Tạ Tư Nghiên bất ngờ đứng đợi cô, rồi khi cô vừa bước vào thì một nụ hôn mãnh liệt ập đến.

Anh giữ lấy cổ cô, khiến cô phải ngẩng mặt:
"Thanh Thanh, em rành mấy chuyện này lắm nhỉ?"

"Vậy dạy anh đi, dạy như mấy anh trong quán bar ấy."

Quần áo bị cởi tung vương vãi khắp nơi.

"Vậy nè đúng không?"
"Hay vậy nè?"
"Hay là thế này?"

Cả hai cuồng nhiệt trong căn phòng được thiết kế kín đáo. Thẩm Mộ Thanh bị đè lên giường, Tạ Tư Nghiên ghé sát xuống, ngăn không cho cô kịp trả lời.

"Em thích như vậy sao?"
"Hửm?"
"Trả lời anh đi?"

Cô chưa kịp nói thì anh lại tiếp tục phủ kín môi.

"Xem ra chưa hài lòng nhỉ? Vậy thì anh phải cố thêm nữa thôi."

Cô thầm rủa anh trong lòng: Cẩu nam nhân!

Tạ Tư Nghiên như cảm nhận được, khẽ cười. Anh lấy ra một chiếc điều khiển từ xa, ấn "tích" một cái.

Một tấm gương lớn hiện ra trên trần nhà, phản chiếu toàn bộ hình ảnh của họ trên giường.

"Thanh Thanh, em thích món quà này chứ?"

Ba tháng sau, Lâm Tê tổ chức hôn lễ đơn giản nhưng trang trọng, thuê trọn một hòn đảo nhỏ và chỉ mời bạn bè thân thiết.

Bố mẹ Thẩm Mộ Thanh từ nước ngoài cũng về dự. Khi Dịch Từ nắm tay Lâm Tê từ tay mẹ Thẩm, bà xúc động đến rơi nước mắt. Bảy năm bên nhau, bà đã coi Lâm Tê như con gái ruột.

Thẩm Mộ Thanh ngồi bên Tạ Tư Nghiên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô dâu chú rể. Hạnh phúc là như thế đấy.

Người đàn ông bên cạnh cô nhẹ giọng hỏi:
"Thanh Thanh, khi nào đến lượt chúng ta kết hôn?"

"Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Cuối cùng, như mong ước, Thẩm Mộ Thanh được làm dì. Lâm Tê sinh một bé gái xinh xắn, đáng yêu giống hệt cô. Dịch Từ xúc động đến bật khóc bên ngoài phòng sinh. Khi bế con gái, tay anh run run, sợ làm con đau.

Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Mời ký chủ chuẩn bị bước sang thế giới tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com