Chương 148:Họa sĩ truyện tranh - kẻ phản diện máu lạnh dưới ngòi bút
Ban đêm, Thẩm Mộ Thanh lên mạng để tìm hiểu về cuộc đời của Chu Lâm Khiêm. Nếu đã nhận nhiệm vụ, thì cần phải hiểu rõ kẻ địch, biết người biết ta mới mong trăm trận trăm thắng.
Trên mạng, mọi người đều khen ngợi anh ta tài hoa, khiêm tốn, tính cách cũng dễ chịu. Nghe đồn anh ta và vợ có tình cảm rất tốt, hòa hợp như cầm kỳ thi họa.
"Dựa theo cái kiểu tính cách của Đản Đản, trong mười thế giới thì chỉ sợ chỉ có một thế giới là nam chính thật sự tốt. Người này chắc chắn là hàng hiếm."
Cô đọc tiểu sử cuộc đời của anh ta, phát hiện lý lịch sáng chói, truyện tranh vẽ quyển nào là nổi quyển đó, sách nào ra cũng bán chạy.
Bản quyền, tiền nhuận bút, phí phát hành – đều giúp anh ta kiếm được đầy túi.
"Người này thật sự đỉnh thế sao?"
Thẩm Mộ Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm một mình. Thiên phú như vậy, tác phẩm nổi đình nổi đám, ai ai cũng biết.
"Leng keng."
Bên nhà vệ sinh vang lên tiếng động. Trong nhà này chỉ có một mình Thẩm Mộ Thanh. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình.
Kỳ lạ là trước đây cô đâu có yếu tim như vậy.
Cô cầm điện thoại đi tới, cẩn thận bật đèn nhà vệ sinh, phát hiện chỉ là chai sữa tắm rơi xuống đất. May thật, suýt nữa làm cô nhảy dựng.
Khi đi ngang qua gương, cô theo thói quen liếc nhìn một cái.
"Oa má ơi!"
"Mẹ cứu con với!"
"Rầm!"
Thẩm Mộ Thanh ngã quỵ xuống đất, thân thể run rẩy, giọng nói cũng run: "Tôi không biết anh là người hay là ma, nếu là người thì anh cứ lấy hết những gì trong nhà tôi, tôi không chống cự. Nếu là ma thì nếu anh có tâm nguyện chưa hoàn thành, cứ nói với tôi, tôi sẽ dốc hết sức giúp anh thực hiện."
Cô không ngừng dập đầu về phía chiếc gương, trong lòng nguyền rủa Đản Đản: "Chết tiệt Đản Đản, tôi muốn giết cậu!"
Thương Tẫn đứng phía sau cô, buồn cười nhìn cảnh tượng đó. Hắn không làm gì cả.
Nhưng cô gái này hình như có thể nhìn thấy hắn.
Không sai, Thẩm Mộ Thanh vừa rồi thấy trong gương một người tóc bạc, mặc áo đen – nhìn chẳng khác gì quỷ sai địa phủ, chắc chắn không phải người sống bình thường.
Một lúc lâu không có động tĩnh, Thẩm Mộ Thanh mở hé một mắt liếc về phía gương, phát hiện trong gương đã không còn cái hình bóng ma quái đó.
Cô suýt tưởng mình hoa mắt, liền bước đến trước gương xem kỹ – đúng chỉ là một tấm gương bình thường.
"Chẳng lẽ dạo này nhìn điện thoại nhiều quá nên mờ mắt?"
Thẩm Mộ Thanh vỗ ngực trấn an bản thân: không sao, không sao, nhìn nhầm thôi, chỉ là ảo giác. Thế giới hiện đại này làm gì có ma quỷ?
Quay đầu lại, cô đụng ngay mặt vào mặt Thương Tẫn.
"Mẹ ơi ~" Đúng là có ma! Không phải ảo giác!
Chân Thẩm Mộ Thanh mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Thương Tẫn đỡ lấy cô, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày hiện lên nét nghi hoặc – hắn dọa cô đến mức đó sao?
Thương Tẫn bế cô trở về phòng, đặt lên giường, chăm chú nhìn cô. Nếu cô thật sự có thể thấy hắn, thì hắn không cần phải ẩn mình nữa – tuy trước giờ hắn cũng không cố giấu gì.
Một tiếng sau, Thẩm Mộ Thanh run rẩy mở mắt, hình ảnh lúc ngất đi vẫn còn trong đầu. Cô lập tức cảnh giác nhìn quanh.
Khi ánh mắt quét đến bóng dáng cao lớn kia, chân cô lại mềm nhũn, quỳ sụp xuống giường:
"Ngài làm ơn tha cho tôi đi, tôi không giết người, cũng không đốt nhà, tôi là người tốt mà!"
Chẳng phải người tốt thì sẽ được báo đáp sao? Sao báo đáp chưa tới mà tai ương đã giáng xuống?
"Ngẩng đầu lên."
Giọng nói nam trầm thấp, đầy từ tính, nhưng mang theo uy lực không thể cãi lại.
Thẩm Mộ Thanh vẫn cúi đầu, chôn mặt trong chăn, không chịu ngẩng lên.
"Không ngẩng đầu, ta sẽ chém cổ ngươi."
Thương Tẫn đứng trước giường, đe dọa một cách đầy thú vị. Nhìn cô gái co rúm như con thỏ nhỏ, mắt hắn tối lại, yết hầu khẽ chuyển động.
"Tôi ngẩng, tôi ngẩng! Đừng giết tôi, hu hu hu ~"
Cô còn chưa tiêu hết tiền, không thể chết sớm như vậy, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nữa.
Gương mặt Thẩm Mộ Thanh đầy nước mắt, đôi mắt to lấp lánh nước, mơ màng ngẩng đầu, lập tức thấy một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai trước mặt.
"Khóc gì?" Thương Tẫn giơ tay lau nước mắt trên má cô, nắm cằm cô, khẽ nhếch môi cười tà:
"Nhìn kỹ ta đi, không thấy quen sao?"
Nhìn khuôn mặt này, cả cách trang điểm, chắc chẳng ai quen thuộc hơn Thẩm Mộ Thanh.
"Tôi không quen anh. Tôi chưa làm gì có lỗi với anh cả, tha cho tôi đi."
Thẩm Mộ Thanh vừa lùi vừa lắc đầu:
"Tôi thề, đến con kiến tôi còn không nỡ giẫm chết, làm sao có thù oán với anh được?"
"Thật sao?" Thương Tẫn cúi xuống sát mặt cô, chỉ cách vài centimet. Hơi thở hai người hòa quyện.
"Chính là ngươi đã giết ta."
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Giết người là phạm pháp!"
Nghe thấy có người dám vu khống mình, Thẩm Mộ Thanh bật dậy, chỉ tay vào hắn:
"Anh nói bậy! Anh vu khống tôi!"
Thương Tẫn kéo tay cô đặt lên ngực mình:
"Thanh Thanh, thanh kiếm đó... thật sự rất đau."
"Anh có bị ngốc không?" Tay hắn lạnh như băng khiến Thẩm Mộ Thanh rùng mình, có cảm giác như rắn bò lên người.
Cô hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết đây chắc chắn không phải hồn ma thời hiện đại, có khi là từ mấy trăm, mấy ngàn năm trước xuyên tới.
"Anh nhận nhầm người rồi. Nếu được thì tìm người khác đi, tôi xin anh. Tôi yếu tim lắm."
"Không nhận nhầm. Chính là ngươi."
Nụ cười trên mặt Thương Tẫn càng rõ ràng hơn.
"Anh à, tôi còn không biết anh là ai, chúng ta chẳng thù chẳng oán. Tôi tự dưng rảnh rỗi đi giết anh làm gì?" – Thẩm Mộ Thanh run rẩy, nhưng miệng vẫn cứng.
"Đúng vậy, không thù không oán, vậy sao ngươi lại giết ta?"
"Nói chuyện kiểu gì vậy? Lúc chưa chết anh bị thiểu năng à? Không hiểu tiếng người sao?"
Ngay lập tức, nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ. Thẩm Mộ Thanh chột dạ lùi về phía tủ đầu giường:
"Được rồi, nói anh ngu là tôi sai, tôi xin lỗi anh!"
"Nhưng tôi thật sự không quen biết anh. Xin anh tha cho tôi."
"Thương Tẫn."
"?"
Thẩm Mộ Thanh sững người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại – chẳng phải đây là nhân vật phản diện trong truyện tranh cô đang vẽ sao?
"Anh cũng đọc truyện tranh à? Trùng hợp ghê, tôi cũng mê truyện tranh lắm."
"Không chỉ mê, mà còn là người vẽ."
Giọng Thương Tẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ, lạnh lẽo như gió mùa đông.
"Đồng điệu rồi ha? Anh phát hiện giỏi ghê." – Thẩm Mộ Thanh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, giọng nói dịu hơn:
"Nhân vật anh vừa nói là do tôi vẽ đó."
Cô liếc hắn với ánh mắt kiểu "đừng sùng bái tôi quá", tỏ ra khiêm tốn.
"Vậy tức là ngươi thừa nhận do ngươi vẽ?"
"Đúng vậy, chính tôi vẽ. Nhưng đừng mê mẩn tôi quá nha."
Cô không nghe ra ẩn ý trong lời hắn, vẫn đang tự mãn vì truyện tranh mình vẽ nổi tới mức cả... người âm phủ cũng xem. Mà còn là người chết từ mấy trăm, mấy ngàn năm trước nữa chứ. Cô đúng là... quá giỏi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com