Chương 15:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng
Âm thanh nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nơi cổ họng của người đàn ông vang lên bên tai Thẩm Mộ Thanh: "Thanh Thanh, là do anh không tốt sao? Tại sao em lại đi tìm người khác? Những gì họ làm được, anh cũng có thể học mà."
Anh siết chặt lấy cô, giữa hai người không còn một khe hở nào, cả cơ thể khẽ run lên.
Hiện giờ Thẩm Mộ Thanh thật sự hoảng loạn, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, vừa dỗ dành vừa nói: "Được rồi được rồi, là em sai, anh là bạn trai tuyệt vời nhất thế giới."
Cố Ngôn Xuyên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, nhìn cô đáng thương vô cùng: "Thật không? Vậy em sẽ không rời bỏ anh chứ?"
"Thật mà, em sẽ không rời đi." Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn không chịu nổi dáng vẻ yếu đuối đó, không chút do dự lập tức cho anh một câu trả lời chắc chắn.
Được cô xác nhận, Cố Ngôn Xuyên lại một lần nữa ôm chặt lấy Thẩm Mộ Thanh, nơi khóe mắt cô không thể thấy, ánh lên một tia lạnh lẽo quỷ dị — Thanh Thanh, chỉ có thể thuộc về một mình anh.
Vì mềm lòng, kết quả là cô lại bị Cố Ngôn Xuyên lôi lên bệ cửa sổ, giày vò đến rã rời. Lần này còn mãnh liệt và kéo dài hơn trước, như thể anh muốn hòa tan cô, nuốt trọn vào bụng không để lại một mảnh.
...
Ngày tổ chức tiệc tại nhà họ Thẩm nhanh chóng đến. Thẩm Mộ Thanh mặc bộ lễ phục màu xanh biển đã mua từ trước, tóc uốn xoăn nhẹ, phong cách chị đại sắc sảo đầy khí chất.
Cố Ngôn Xuyên vì muốn khẳng định vị trí chính thất của mình, nên cũng phối đồ cực kỳ ăn ý – bộ vest màu lam đậm đồng điệu. Người tinh ý nhìn vào là biết hai người là một cặp.
Vest kết hợp váy dài, phối hợp không đối xứng nhưng cực kỳ ăn nhập. Nhìn lại những bộ vest màu trung tính anh từng mặc, thì lần này đổi màu lam có cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Bình thường anh lạnh lùng cao ngạo, hôm nay lại mang khí chất quý tộc, tao nhã tựa hoàng tử châu Âu thời trung cổ.
Dĩ nhiên... vẫn nên bỏ qua cái gương mặt đang "muốn ôm một cái" kia đi.
"Cố Ngôn Xuyên, anh có thể nghiêm túc một chút không?" Thẩm Mộ Thanh vừa tô lông mày trước gương vừa liếc nhìn anh.
Anh từ phía sau ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, mái tóc mềm mại cọ vào da khiến cô thấy hơi ngứa.
"Anh đang rất nghiêm túc mà, Thanh Thanh."
"Em xong rồi, đi thôi."
Thật ra, cô không định tham gia bữa tiệc lần này, nhưng biết Tô Mạt Hoan cũng đi nên mới quyết định đi cùng bạn, dù sao tiện nam tiện nữ kia cũng sẽ xuất hiện.
Vừa bước vào hội trường, bên cạnh Cố Ngôn Xuyên lập tức có một đám người tới chào hỏi, toàn là kiểu khách sáo hình thức. Anh chau mày, mất kiên nhẫn siết chặt vòng tay ôm eo cô hơn.
Thẩm Mộ Thanh nhón chân thì thầm bên tai: "Anh cứ lo tiếp khách trước đi, em đi tìm Hoan Hoan."
Cô rất kiên quyết, không để anh từ chối, cũng không thèm nhìn nét mặt anh đang cố làm ra vẻ đáng thương. Nói xong, cô bắt đầu tìm kiếm Tô Mạt Hoan.
Cô vừa rời đi, khí thế trên người Cố Ngôn Xuyên lập tức lạnh lẽo đến mức khó ai dám lại gần, mặt lạnh cầm ly rượu nghe đối tác nói chuyện như tra tấn.
"Hoan Hoan, cậu tới rồi à?" Thẩm Mộ Thanh tìm được một góc yên tĩnh rồi nhắn tin cho Tô Mạt Hoan.
Tin nhắn được trả lời rất nhanh: "Thanh Thanh, mình tới rồi!"
Từ sau lần đi bar đó, họ đã lâu không gặp, nhưng Tô Mạt Hoan đã thay đổi hoàn toàn, như một người đang sống trong tình yêu ngọt ngào.
"Hoan Hoan, mới mấy ngày không gặp mà cậu trông lạ quá." Thẩm Mộ Thanh đánh giá bạn mình từ đầu đến chân – vốn là kiểu nữ sinh đơn thuần trong sáng, giờ lại mang theo khí chất trưởng thành, quyến rũ hơn hẳn.
Tô Mạt Hoan ấp úng: "Cũng chỉ vì lần trước uống hơi nhiều, rồi sau đó..."
"Sau đó làm sao?"
Tô Mạt Hoan ngẩng đầu tìm kiếm trong hội trường, ánh mắt cố định ở một hướng: "Tớ và anh ấy ở bên nhau rồi."
Thẩm Mộ Thanh nhìn theo, thấy một người đàn ông cao ráo nổi bật giữa đám đông, nét mặt luôn giữ nụ cười vừa đủ, xa cách nhưng lịch sự.
"Hắn là ai?"
"Chính là người mình từng kể cho cậu nghe, anh hàng xóm."
"Thanh mai trúc mã, quả thật là trời sinh một cặp." Thẩm Mộ Thanh tán thưởng. Lúc này đây mới ra dáng nam chính, còn tên Hứa Triệt trước kia thì... không đáng nhắc tới, chắc hệ thống mắt mù thật rồi.
"Chúng mình đã bốn năm không gặp, giờ cảm thấy anh ấy hơi khác trước."
Du học nước ngoài bốn năm,có thay đổi cũng là lẽ thường.
"Khác thế nào?"
Tô Mạt Hoan suy nghĩ rồi nói: "So với trước đây, giờ anh ấy càng thích quản chuyện hơn, cái gì cũng phải hỏi."
Tình cảm giữa những cặp đôi mới, có chút hờn dỗi cũng là bình thường.
"Hoan Hoan, cậu không bị cận đấy chứ?"
"Thanh Thanh!" Tô Mạt Hoan khẽ lấy tay che miệng cô, "Cậu im miệng!"
"Được rồi được rồi, mình không nói nữa." Thẩm Mộ Thanh làm động tác kéo khóa miệng.
Cách đó không xa, Diệp Nghiên siết chặt ly rượu, tức tối. Trong suy nghĩ của cô ta, kẻ thua cuộc phải biết giấu nỗi đau, không được cười cười vui vẻ đi dự tiệc như thế. Người thắng cuộc rõ ràng là cô ta cơ mà!
"Ồ, ai đây nhỉ? Thì ra là tình địch thảm hại." Giọng nữ chua ngoa cắt ngang câu chuyện.
Thẩm Mộ Thanh trợn mắt: "Đúng là gián không chết lại bò ra nữa."
Tô Mạt Hoan bình thản nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động: "Cô đói đến nỗi thứ gì cũng nuốt được à?"
"Hừ! Anh Triệt tốt như vậy, phụ nữ nào chẳng muốn cưới anh ấy? Tôi thấy cô chỉ là đang ghen tị thôi!" Diệp Nghiên vuốt bụng đầy vẻ kiêu căng đắc ý.
Thẩm Mộ Thanh và Tô Mạt Hoan chỉ nhìn nhau cười, chẳng buồn nói gì thêm.
"Tô Mạt Hoan, tháng sau là hôn lễ của tôi và Hứa Triệt. Cô nhớ đến nha~" Diệp Nghiên cố làm ra vẻ hạnh phúc: "Dạo này nghén dữ lắm, anh Triệt cứ đòi làm mọi việc cho tôi. Tôi không cho mà anh ấy càng thích làm, chịu thua luôn~"
"Xin lỗi, gần đây tôi cũng sắp kết hôn, bận lắm, không có thời gian đi dự." Tô Mạt Hoan thẳng thừng từ chối.
"Ha ha, Tô Mạt Hoan, cô không cần vì muốn chọc tức tôi mà bịa đại chuyện kết hôn với ai đó cho đỡ tủi thân."
Tô Mạt Hoan không muốn dây dưa với cô ta, kéo tay Thẩm Mộ Thanh chuẩn bị rời đi.
Nhưng Diệp Nghiên làm sao để lỡ cơ hội khoe khoang? Bất chấp mình đang mang thai, vẫn xông lên kéo tay Tô Mạt Hoan.
Tô Mạt Hoan giãy ra theo bản năng, làm ly rượu trong tay Diệp Nghiên hắt thẳng lên người cô. Chiếc váy đã mỏng lại bị rượu làm ướt, ôm sát lấy thân hình, lộ rõ đường cong quyến rũ.
"Aaa!" Diệp Nghiên hét chói tai.
Bên kia, Hứa Triệt đang xã giao nghe tiếng liền chạy tới, không nói hai lời cởi áo khoác trùm lên người Diệp Nghiên.
Cô ta dựa vào ngực hắn, khóc thút thít: "Chồng à, em chỉ muốn mời Tô Mạt Hoan dự đám cưới của tụi mình thôi, ai ngờ cô ta lại đối xử với em như thế này~"
Giọng nói điệu đà giả tạo khiến Thẩm Mộ Thanh buồn nôn.
Hứa Triệt nhìn Tô Mạt Hoan đầy tình cảm: "Hoan Hoan, em còn yêu anh không?"
"Nếu còn, thì anh sẽ không cưới cô ta nữa đúng không?" Tô Mạt Hoan châm biếm.
Diệp Nghiên lôi cà vạt hắn: "Chồng à ~"
"Hoan Hoan, anh cưới cô ta chỉ vì đứa bé. Trong lòng anh chỉ có em thôi." Hứa Triệt ôm Diệp Nghiên mà mắt vẫn nhìn Tô Mạt Hoan đầy si mê.
"Tôi không phải thùng rác, thứ gì cũng phải thu." Lời ngoài ý trong: đừng nghĩ tôi sẽ nhặt lại rác rưởi như anh.
"Hoan Hoan, em nhất định phải làm thế sao?"
Diệp Nghiên thấy ánh mắt Hứa Triệt cứ dán vào Tô Mạt Hoan, vội xen vào: "Chồng à, Tô Mạt Hoan nói cô ta sắp kết hôn rồi đấy!"
Nghe vậy, Hứa Triệt chết lặng, đau lòng sắp khóc: "Thật sao? Chỉ trong thời gian ngắn mà em đã tìm được người mới rồi à?"
"Tô Mạt Hoan là vị hôn thê của tôi." Giọng nam trầm đầy khí thế cắt ngang, vang dội khắp bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com