Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152:Họa sĩ truyện tranh - kẻ phản diện máu lạnh dưới ngòi bút

"Cô Thẩm thường vẽ loại truyện tranh nào, biết đâu tôi có thể chỉ dẫn cho cô một vài điều."

Chu Lâm Khiêm đã ngồi cạnh cô, ra vẻ muốn nói chuyện dài.

"Tôi vẽ loại truyện tiên hiệp."

"Không tệ, cô Thẩm trông không giống người vẽ thể loại đánh đấm như vậy. Dù chủ đề khác nhưng biết đâu tôi có thể cho cô vài lời khuyên."

Thẩm Mộ Thanh không hiểu vì sao, Chu Lâm Khiêm càng lại gần mình thì cái cảm giác lạ lùng ấy càng rõ rệt, cô cau mày tỏ vẻ ghét bỏ theo bản năng.

"Không cần thầy Chu, gần đây tôi tính nghỉ ngơi một thời gian."

"Ha ha ha, vậy thì tiếc quá." Chu Lâm Khiêm cảm thấy người bên cạnh không mấy chào đón mình, trong lòng hừ lạnh, người muốn anh ta chỉ dẫn nhiều vô kể, vậy mà cô còn không biết điều.

"Nếu đã vậy, tôi không làm phiền cô Thẩm nghỉ ngơi nữa."

Anh ta đi rồi, Thương Tẫn khó chịu nhìn bóng lưng Chu Lâm Khiêm rời đi, "Thanh Thanh, sao em lại nói chuyện với hắn?"

"Đành chịu thôi, em cũng không muốn nói chuyện với hắn."

"Hừ ~"

Thương Tẫn không nói nữa, quay đầu đi không nhìn Thẩm Mộ Thanh, giống một chú cún con kiêu ngạo, chờ người dỗ dành.

"Được rồi, anh đừng giận, em thề sẽ không có lần sau."

"Ừm."

Những người khác trong sảnh thấy Chu Lâm Khiêm lần thứ hai chủ động nói chuyện với Thẩm Mộ Thanh, ai nấy đều vô thức lại gần cô.

Một nam sinh trông rất hoạt bát tiến đến muốn làm quen:

"Chào cô, tôi là Trương Dương, có thể làm quen không?"

Tay Trương Dương lơ lửng giữa không trung, mãi không nhận được hồi đáp, không khí không khỏi có chút gượng gạo:

"Không sao đâu, không quen cũng được."

"Cô có quen thầy Chu không? Trông hai người có vẻ thân thiết."

Cạnh đó còn vài người cùng giới:

"Đúng vậy, cô có thể kể làm sao quen thầy Chu được không?"

"Kể cho bọn tôi nghe với, để bọn tôi cũng được thơm lây."

Thẩm Mộ Thanh đứng dậy, vẻ mặt xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không quen thầy Chu, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp thầy ấy."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người kia thay đổi liên tục, cuối cùng tránh ra, để lại vài câu nói khó nghe:

"Cô ấy bảo không quen, ai mà tin?"

"Chắc là không muốn nói cho chúng ta biết."

"Tôi cũng thấy vậy, người này keo kiệt quá."

Trương Dương thấy nhiều thành quen, vẫn cười: "Sau này có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi nhé."

Rồi anh ta cũng đi, sau chuyến này, càng không ai đến bắt chuyện với Thẩm Mộ Thanh, Thẩm Mộ Thanh cười gật đầu.

Đợi mọi người đi hết, Thẩm Mộ Thanh lại ngồi xuống ghế,giao tiếp mệt quá,thật khó cho cô rồi.

Trong lòng cô nghĩ: Nói thật ra thì không tin, không nói thì lại bị coi là bất lịch sự, còn muốn sao nữa đây?

Cô chạm vào màn hình, thấy thời gian xếp hàng gọi xe từ một giờ biến thành ba giờ, trong lòng có dự cảm chẳng lành, lẽ nào hôm nay không về được?

"Thương Tẫn, anh có phép dịch chuyển tức thời không, kiểu vèo một cái là về đến nhà ấy?"

Thương Tẫn: "Không có."

"Thôi được, vậy anh làm được gì?"

"Trò chuyện giải sầu cho em."

"Tôi cảm ơn anh nhiều nha,ha ha."

Mãi đến chạng vạng, chủ khu nghỉ dưỡng đến giải thích với mọi người, nói là do thời tiết nên mọi người đều không về được. Anh ta đã chuẩn bị sẵn phòng, mời những người đang ở đây tạm trú một đêm.

Ai nấy đều không oán trách gì, vì do thời tiết nên không trách ai được, hơn nữa lại được ở miễn phí.

Mỗi người đều nhận được thẻ phòng, ai về phòng nấy.

Thẩm Mộ Thanh cầm thẻ phòng, bước lên tầng 4. Khu nghỉ dưỡng này không có thang máy, chỉ có thể đi bộ lên, tầng 4 không tính là cao.

"Thương Tẫn, buổi tối anh phải bảo vệ em đấy nhé, dù sao anh cũng không ngủ được mà."

Thương Tẫn đi theo sau cô, vóc dáng vạm vỡ trông rất an toàn bao trùm lấy cô, theo Thẩm Mộ Thanh từng bước một chạy lên lầu.

"Ơ, sao ạnh không nói gì?" Thẩm Mộ Thanh lâu rồi không nghe thấy tiếng, nhìn ra sau thì thấy Thương Tẫn đứng sau mình, cô theo thói quen lùi lại nhưng lại bị bậc thang vướng chân.

Mắt thấy sắp ngã ngửa đầu xuống cầu thang, Thương Tẫn lúc này mới nhanh chóng ôm lấy cô, vì thế Thẩm Mộ Thanh trong mắt người khác là đang lơ lửng giữa không trung.

May mà lúc này cửa cầu thang không có ai, Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đứng vững lại:

"Anh hai lại làm trò gì vậy?"

Cô suýt quên Thương Tẫn là hồn thể, có thể xuyên qua cơ thể anh ta, nếu không đã không đến nỗi ngã.

"Không sao."

Thương Tẫn như mới hoàn hồn, kìm nén chút khó chịu và nghi ngờ trong lòng, "Chúng ta mau về phòng đi."

"Được."

Thẩm Mộ Thanh nhìn số phòng trên thẻ là 404, theo lý thì nó phải ở đoạn trong, nhưng Thẩm Mộ Thanh tìm hết cả hành lang dài mà không thấy số phòng này.

Cô định xuống lầu tìm nhân viên phục vụ, hỏi 404 ở đâu, kết quả thấy cuối hành lang kia bất ngờ treo một biển số nhà to đùng, trên đó viết 404.

"Lúc mới đến có phòng này sao?"

Nhưng Thương Tẫn vẫn chưa hoàn hồn, Thẩm Mộ Thanh gọi to mấy tiếng anh ta mới phản ứng.

"Không biết."

"Thôi, dù sao cũng chỉ ở một đêm, nhắm mắt xuôi tay là qua thôi."

Cô quẹt thẻ "Tích" một tiếng, cửa theo tiếng mà mở, Thẩm Mộ Thanh liếc qua cách bài trí của phòng, là kiểu khách sạn rất bình thường, không có gì lạ.

Nhưng để đề phòng, Thẩm Mộ Thanh vẫn tắt đèn dùng điện thoại quét khắp phòng, phát hiện không có máy quay mới yên tâm.

"Thương Tẫn, em muốn tắm, anh ở ngoài canh cửa cho em nhé, biết không?"

"Biết rồi."

Giọng Thương Tẫn trầm trầm, Thẩm Mộ Thanh còn hơi không quen, bình thường cái vẻ kiêu ngạo đó đâu rồi?

Anh ta cứ ngây ngốc ngồi bên mép giường, hai mắt vô hồn, không tiêu cự.

Đợi Thẩm Mộ Thanh tắm xong đi ra cũng vậy:

"Thương Tẫn,anh sao vậy?"

Thương Tẫn: "Không sao."

"Ồ, không sao thì đi ngủ đi."

"Được."

Thẩm Mộ Thanh nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, thuận miệng hỏi: "Thương Tẫn, đợi về nhà em làm bánh tart trứng cho anh ăn được không?"

"Được." Thương Tẫn nằm cạnh cô đáp lời.

Nửa đêm, trong phòng tối đen như mực, Thẩm Mộ Thanh đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trần nhà, rồi chuyển ánh mắt sang người bên cạnh.

Thương Tẫn yên tĩnh nằm trên giường, tư thế ngủ đẹp đẽ, ngay ngắn gọn gàng.

Nhìn anh ta một lúc lâu, Thẩm Mộ Thanh rất nhẹ nhàng xuống giường, chạng vạng cô đã ghi nhớ tất cả cách bài trí trong phòng, nên không bật đèn vẫn không ảnh hưởng đến bước chân của cô.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài hành lang tối đen như mực, cô còn nhớ lúc mới đi lên là rẽ trái đi mãi đến cuối mới đến phòng.

Thẩm Mộ Thanh căng thẳng nuốt nước miếng, lúc này cũng không thể sợ hãi, tin tưởng mình nhất định làm được, cố lên!

Cô đi ra ngoài, bật sáng màn hình điện thoại, dựa vào ánh sáng mờ nhạt mà đi về phía trước.

Nhưng cảm giác đi mãi vẫn chưa đến cuối, cô nghĩ lúc đến hành lang có dài như vậy không?

Đúng lúc này phía trước xuất hiện một cánh cửa, cô cầm điện thoại chiếu vào biển số nhà:

Trên đó viết ba chữ lớn: "404"

Khoảnh khắc này, Thẩm Mộ Thanh lập tức tê dại đầu óc, nước miếng không ngừng nuốt xuống, đôi mắt ra sức chớp để đề phòng mình nhìn nhầm.

Kết quả vẫn là 404.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com