Chương 154:Họa sĩ truyện tranh - kẻ phản diện máu lạnh dưới ngòi bút
"Em không sao, anh đừng nói gì hết."
Thương Tẫn tựa vào vai cô, Thẩm Mộ Thanh không chạm được vào anh, chỉ có thể để anh dựa vào cô mà nghỉ ngơi.
"Ừ."
Còn một tiếng nữa mới đến bình minh, Thẩm Mộ Thanh và Thương Tẫn chỉ có thể ngồi đây nghỉ tạm. Trong đầu cô hiện lên vô số chi tiết của chuyện lần này.
Có thể chắc chắn rằng, nam chính Chu Lâm Khiêm đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng những thủ đoạn độc ác và tà môn. Sau lưng hắn chắc chắn có những kẻ hiểu rõ loại phương pháp đen tối này.
Cho đến giờ, Thẩm Mộ Thanh vẫn còn sợ hãi. Nếu không có Đản Đản, có lẽ thế giới này đã không còn cô tồn tại.
"Nếu em không ngại, có thể dựa vào anh một chút không?"
"Được."
Thương Tẫn dụi đầu vào vai cô, động tác vô cùng thân mật. Tuy rằng không có hành động nào vượt giới hạn, nhưng Thẩm Mộ Thanh vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào da, khiến cả người cô đỏ ửng.
Nhiệm vụ hiện tại của cô là phải tiếp cận nữ chính để tìm hiểu toàn bộ sự việc. Chỉ có như vậy thì cô mới hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.
Hai người ngồi tựa vào tường, cô đắm chìm trong suy nghĩ, còn ánh mắt Thương Tẫn lại chỉ có thể nhìn thấy mỗi cô.
"Thanh Thanh."
"Ừm? Có chuyện gì vậy?"
"Bỗng nhiên anh cảm thấy rất may mắn... Vì sau khi chết, vẫn có thể gặp được em."
"Anh đừng có giả vờ tình cảm như thế, em là người tuyệt vời nhất trên đời, gặp được em là anh đã tu mấy đời rồi đấy."
Thẩm Mộ Thanh bĩu môi kiêu ngạo, gặp được cô đúng là phúc phần mấy kiếp.
"Trong lòng anh, em là người tuyệt vời nhất." Thương Tẫn dịu dàng nhìn cô, "Cũng là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp."
"Không lẽ... anh không phải là Thương Tẫn thật đúng không? Khai mau! Có phải lại là cái đầu lâu xấu hoắc hôm trước không?"
"Không phải đâu. Em lúc ngủ hay vén áo ngủ lên, để lộ cái đồ lót đỏ rực..."
"Im ngay! Câm miệng! Em tin là anh rồi! Đừng nói nữa!" Thẩm Mộ Thanh đỏ mặt như say rượu, giơ tay bịt miệng anh lại.
"Được rồi, không nói nữa."
Thương Tẫn bật cười khe khẽ, lồng ngực phập phồng dù bị áo choàng dày che khuất vẫn toát ra cảm giác cường tráng và quyến rũ.
Hai người trò chuyện lặt vặt đến khi trời dần sáng. Thương Tẫn dìu Thẩm Mộ Thanh xuống lầu. Dưới nhà, những nhân viên phục vụ đã dậy và chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.
Một người bước đến: "Thưa cô, cô có thể đến nhà ăn dùng bữa sáng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."
"Cảm ơn." Thẩm Mộ Thanh gật đầu cảm ơn, trong lòng đang phân vân không biết có nên ăn sáng xong rồi mới đi hay không. Tối qua cô gần như chạy suốt đêm, thể lực đã cạn kiệt.
Theo lý mà nói thì Chu Lâm Khiêm sẽ không ra tay vào ban ngày. Cô ăn xong rồi rời đi chắc cũng không xảy ra chuyện gì.
Trong nhà ăn chỉ có hai người: một là Trương Dương – người hôm qua đã chào hỏi cô, người còn lại là cô.
Trương Dương có vẻ mới vừa tập thể dục xong, tóc lấm tấm mồ hôi dính vào trán, nhưng vẫn không hề luộm thuộm.
"Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!" Thẩm Mộ Thanh đáp lại. Vừa ngồi xuống, bữa sáng đã được mang lên, cô lập tức ăn ngấu nghiến vì quá đói.
"Cơm ở đây ngon đến vậy sao?"
Trương Dương ngạc nhiên nhìn cô ăn rất nhanh, nhưng Thẩm Mộ Thanh chẳng buồn đáp lại. Giờ mà cho cô con trâu chắc cô cũng nuốt được.
"Ừm!"
"Vậy ăn nhiều một chút nhé."
Phía sau Thẩm Mộ Thanh, Thương Tẫn đang đứng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Trương Dương – tên này dám lại gần người của anh ngay trước mặt anh, đúng là chán sống.
"Thẩm Mộ Thanh! Ăn cơm tập trung vào!"
"Ừ ừ!"
Thẩm Mộ Thanh lại càng ăn nhanh hơn, cuối cùng còn cầm hai cái bánh bao nhét vào miệng, lấp đầy bụng.
"Tôi đi đây, hẹn gặp lại sau."
Nếu không đi, e rằng cơn ghen của Thương Tẫn sẽ ngập cả nhà ăn mất.
"Tạm biệt!" Trương Dương vui vẻ vẫy tay. Nhưng nhìn theo bóng dáng Thẩm Mộ Thanh khuất dần, liệu còn có lần gặp lại?
Sau cơn mưa, bầu trời càng xanh thẳm hơn, không khí trong lành. Cô gọi xe, chưa đến mười phút đã có xe đến đón.
Về đến nhà, việc đầu tiên Thẩm Mộ Thanh làm là lấy quần áo đi tắm. Cả đêm chạy nhốn nháo, người dính dáp thật khó chịu.
"Thương Tẫn, em đi tắm. Anh không được lén nhìn."
Cô chỉ tay cảnh cáo. Đừng tưởng cô không biết anh có thể ẩn thân. Lần trước đã bị bắt quả tang nhìn trộm cô tắm, từ đó về sau thấy đồ vật bay trong không trung hay rơi đột ngột, cô đều nghĩ ngay đến anh.
Dưới vẻ ngoài chững chạc đó, là một trái tim trẻ con vô cùng ấu trĩ.
"Anh sẽ không nhìn trộm." Thương Tẫn ngoan ngoãn tự tay buộc khăn lụa che mắt mình lại, còn che rất kỹ.
Thẩm Mộ Thanh kiễng chân nhìn thử, phát hiện thật sự không thấy được đôi mắt anh qua lớp khăn, "Ừm, được rồi."
Ai ngờ Thương Tẫn dường như cảm nhận được, liền ngẩng đầu. Hai người chóp mũi gần kề, hơi thở giao hòa.
"Anh sẽ ngoan, nghe lời em."
"Vậy em đi tắm, anh phải ở trong phòng, không được đi đâu hết."
"Được."
Thương Tẫn ngồi im bên mép giường như một đứa trẻ ngoan, Thẩm Mộ Thanh mới yên tâm cầm quần áo vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mù mịt. Thẩm Mộ Thanh vặn nước ở chế độ nóng nhất, dòng nước ấm áp tràn qua cơ thể khiến cô thoải mái thở dài. Tắm nước nóng đúng là một điều tuyệt vời.
Cô vừa định lấy sữa tắm, thì phát hiện chai sữa tắm tự động phun ra hai lần, còn lơ lửng trong không trung.
"Thương Tẫn!"
Cô gào lên, giọng giận dữ vang vọng khắp phòng tắm. Cô biết mà! Vừa nãy ngoan ngoãn chỉ là giả vờ!
"Thanh Thanh, anh không bỏ khăn che mắt đâu. Anh chỉ muốn giúp em kỳ lưng thôi mà."
Giọng anh nhẹ bẫng vang lên, nghe vào tai thật khiến người khác không biết nên cười hay giận.
"Ra ngoài cho em!" Thẩm Mộ Thanh vội lấy khăn tắm che người. Cô bây giờ chẳng tin lời nào từ miệng Thương Tẫn nữa.
Từ trong không trung, khăn lụa quấn thành từng vòng tròn, từ từ tiến lại gần cô.
Một cảm giác lành lạnh áp vào cánh tay cô, rồi lan dần ra phía trước...
"Bộp!"
Khăn tắm rơi xuống đất, tiếp theo là khăn lụa đen quấn lấy khăn tắm trắng, bị nước từ vòi sen xối ướt, nằm co ro trên sàn.
Sau đó còn bị một ai đó đá vào một góc, nhìn mà thấy tội.
Thẩm Mộ Thanh thở dốc, gương mặt vốn đã đỏ vì hơi nước giờ lại càng đỏ như quả đào, toàn thân cũng ửng hồng như phủ lớp phấn mịn.
"Suỵt... đừng nói gì cả."
Trong làn hơi nước mờ ảo, chỉ thấy dáng người thiếu nữ đang đứng cứng đờ, không nhúc nhích.
Cô không nhìn thấy Thương Tẫn, nhưng có thể cảm nhận được những đầu ngón tay lành lạnh của anh đang xoa sữa tắm lên da cô, có chỗ còn cố tình dùng thêm lực...
Thẩm Mộ Thanh bị ép phải hưởng thụ trọn vẹn "dịch vụ tắm kỳ", đến khi tắm xong cô đã kiệt sức, được Thương Tẫn lau khô cơ thể.
"Thanh Thanh, có thích không?"
"Thích anh..." Cô kiệt sức tựa vào người anh.
"Thích anh à? Trùng hợp quá, anh cũng thích em."
Thương Tẫn ôm cô – lúc này đã sạch sẽ – trở lại giường. Thẩm Mộ Thanh chui tọt vào chăn, không mặc gì.
Giờ đây Thương Tẫn đã hiện hình rõ ràng, ánh mắt sáng rực khóa chặt lên người cô.
"Ngủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com