Chương 157:Họa sĩ truyện tranh - kẻ phản diện máu lạnh dưới ngòi bút
"Được."
Thương Tẫn vừa đến đã cảm thấy một luồng năng lượng rất lạ, không thể nói rõ cảm giác là gì, nhưng chắc chắn là không ổn.
"Thanh Thanh, tối nay em phải cẩn thận một chút, nơi đây thật sự không ổn."
"Chắc chắn không ổn rồi, nếu ổn thì em đã chẳng đến đây."
Trên giường trải đầy bùa bình an, tỏi và cả thanh kiếm gỗ đào kia, cô đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
"Nguy hiểm như vậy mà em vẫn đến, Thanh Thanh, cô ấy quan trọng với em lắm sao?" Thương Tẫn không hiểu ai lại đáng để cô liều mạng đến vậy.
Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng nước tí tách từ nhà vệ sinh vọng lại, gió nhẹ thổi rèm cửa bay lên một góc không nhỏ.
Giọng Thẩm Mộ Thanh rất lâu sau mới cất lên, "Cũng xem như vậy đi."
Cô chỉ muốn tất cả các cô gái có cuộc sống hạnh phúc, trái tim cô khá mềm yếu, không nỡ nhìn các cô gái phải chịu khổ chịu tội.
"Tôi sẽ giúp em."
Nếu cô ấy muốn làm, vậy tôi sẽ giúp cô ấy hoàn thành.
"Được."
Hai người ngủ trên chiếc giường hẹp, Thương Tẫn như mọi khi ôm Thẩm Mộ Thanh, ôm chặt hơn bình thường, như muốn hòa tan Thẩm Mộ Thanh vào xương thịt mình.
'Anh sao vậy? Không vui sao?"
Thương Tẫn hôm nay rất lạ, buổi tối không có động tác nào khác, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng nhìn cô.
"Không có, tôi chỉ muốn nhìn em nhiều hơn một chút."
"Em cũng sẽ không đột nhiên biến mất đâu, sao lại vậy chứ?"
"Em nhất định sẽ bình an vô sự, Thanh Thanh."
Anh ta nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Mộ Thanh, như hôn một vật gì đó rất quý giá, trân trọng và cẩn thận.
"Anh sẽ chết sao?"
Thẩm Mộ Thanh cẩn thận hỏi, cô đã hiểu ra vì sao Thương Tẫn lại như vậy.
"Tôi đã chết rồi mà, Thanh Thanh."
"À đúng rồi."
"Ngủ đi, 12 giờ tôi sẽ gọi em dậy."
"Ừm."
Mấy tiếng ngắn ngủi này Thẩm Mộ Thanh ngủ không được yên giấc, cảm giác như vừa nhắm mắt đã đến giờ, Thương Tẫn nhẹ nhàng đánh thức cô.
Thẩm Mộ Thanh hé mắt tỉnh dậy, cơ thể đã tỉnh nhưng đầu óc vẫn chưa, cô ngồi trên giường dụi mắt, trông mơ màng vô cùng.
"Dậy đi Thanh Thanh, 12 giờ rồi."
"Em biết rồi, đợi em chút."
Thương Tẫn vẻ mặt cưng chiều nhìn cô, nét cười trên mặt rõ ràng.
Cánh cổng lớn dưới lầu đã khóa chặt, người trong làng sớm đã về nhà ngủ, trên đường không một bóng người, lạnh lẽo.
Thẩm Mộ Thanh rón rén đi ra ngoài, không làm kinh động bất kỳ ai, cô rùng mình một cái, ban đêm ở nông thôn lạnh thật, biết vậy đã mang theo cái áo khoác dày.
Cô đi theo con đường mà Lưu Chân To đã chỉ, chưa đầy mười phút đã thấy từ đường mà ông ta nói.
"Thương Tẫn, anh có cảm nhận được gì bất thường không?"
"Tạm thời không có."
Khu vực này rất tối, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ nhờ ánh trăng, may mà ánh trăng ở nông thôn rất sáng, Thẩm Mộ Thanh không cần dùng đèn vẫn có thể nhìn rõ đường đi.
Ngôi từ đường kia trông rất rộng rãi, nhưng lại không có vẻ có người, xung quanh lại không có nhà dân nào, phạm vi vài trăm mét chỉ có mỗi một công trình này.
Nó tựa lưng vào núi, trước cửa có một cây cổ thụ rất già và lớn, dưới gốc cây treo rất nhiều lồng đèn đỏ.
"Thương Tẫn, anh đi trước, em theo sau anh."
"Được."
Chưa kịp bước vào, anh ta vội vàng dừng lại: "Bên ngoài này có kết giới."
"Gì, chỉnh cao cấp vậy sao? Bên trong có nhiều vàng lắm à?"
Thẩm Mộ Thanh dừng bước, "Vậy phải làm sao?"
"Cái kết giới này chắc là để phòng người, tôi chắc là có thể đi vào."
"Sao anh biết?"
"Đoán vậy,em đợi tôi ở đây, đừng chạy lung tung."
"Được."
Thẩm Mộ Thanh đứng bên ngoài nhìn Thương Tẫn đi vào, còn mình thì đứng chờ ở cửa. Không biết có phải vì quá căng thẳng hay tự hù mình, cô luôn cảm thấy rất đáng sợ, rợn người lắm.
Bầu không khí này giống hệt như nhân vật chính bị lạc trong phim kinh dị, giây tiếp theo quay đầu lại có thể thấy thứ không nên xuất hiện.
"Ô ô ô ô ~"
Một âm thanh rất nhỏ, xuyên qua từ phía sau, giống như gió thổi qua hang động, rất giống tiếng ma kêu.
"Ô ô ô ô ~"
Bây giờ Thẩm Mộ Thanh khẳng định không phải tiếng gió mà là thật sự có người đang khóc, âm thanh ai oán kéo dài.
Cô căng thẳng nuốt nước miếng, không thể sợ, càng sợ cái gì thì càng dễ gặp cái đó, cô quay đầu nhìn lại,
Liền thấy dưới gốc đại thụ kia không biết từ lúc nào đã có một người ngồi xổm. À không, là một cái bóng ma ngồi đó.
Vì giờ này đã khuya, con người sẽ không ra ngoài, chỉ có ma mới vậy, hơn nữa nó không có bóng.
Nó cứ khóc mãi, trong khung cảnh tối tăm này càng thêm âm u.
Thẩm Mộ Thanh từ từ đi qua, dừng lại khi còn cách nó mấy mét:
"Chào bạn, xin hỏi bạn có quen Hướng Tuệ An không?"
Cái bóng ma chậm rãi quay đầu lại, thực ra trông cũng không khác người là mấy, chỉ là mặt nó xanh xao hơn, vẻ mặt tử khí.
Tóc nó rất dài, chắc là một nữ quỷ, cô ta từ từ đứng dậy, sau đó Thẩm Mộ Thanh nhìn rõ toàn cảnh, mặt cô tràn đầy kinh ngạc.
Cô ta chỉ mặc một cái váy trắng, lại không có tay và chân, bốn cái lỗ trống rỗng, cứ vậy lơ lửng giữa không trung, trên cổ cô ta còn có một vết dao rất dài, máu không ngừng thấm ra.
"Cô là Chu Lâm Khiêm phái đến cứu tôi sao?"
"Không phải."
Hy vọng trong mắt cô ta vụt tắt ngay lập tức, "Anh ấy tại sao còn chưa đến tìm tôi, anh ấy không phải nói sẽ đến cứu tôi sao?"
Nói đoạn, trên mặt cô ta lại chảy ra huyết lệ, từ hốc mắt vô hồn của cô ta, đỏ tươi thắm.
"Anh ấy tại sao còn chưa đến?"
Cô ta lại ngồi xổm về dưới gốc cây, lặp lại hành động trước đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc.
"Tôi có thể dẫn cô đi tìm anh ấy."
"Thật sao?" Cô ấy kinh ngạc quay đầu lại, giờ phút này cô ta rất quỷ dị, không nói nên lời là đáng sợ, lơ lửng đến trước mặt Thẩm Mộ Thanh, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Không lâu sau cô ấy lại gục mặt xuống: "Nhưng tôi không ra được."
Thẩm Mộ Thanh có thể chắc chắn cô ấy chính là nữ chính, chính là Hướng Tuệ An, nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi lại một lần:
"Bạn là Hướng Tuệ An sao?"
"Đã lâu rồi không ai gọi tên tôi."
"Cô thật sự là Hướng Tuệ An? Sao lại ở đây?"
Hướng Tuệ An lay động thân thể: "Tôi không biết, tôi tỉnh dậy đã ở đây không rời khỏi cái cây này." Hướng Tuế An thì thầm, "Tôi chỉ có thể cảm nhận được bên trong rất nhiều đồng loại, có vài người oán khí còn lớn hơn tôi."
Thẩm Mộ Thanh trong lòng giật thót một cái, Thương Tẫn sẽ không gặp chuyện gì chứ.
"Tôi nhất định sẽ cứu cô ra, cô đợi tôi, tôi vào trong tìm người trước."
"Cô đừng vào, cô sẽ gặp nguy hiểm." Hướng Tuế An khuyên cô vẫn đừng mạo hiểm, lâu như vậy cô chưa thấy người sống nào đi vào.
"Không được, bên trong có người rất quan trọng với tôi, tôi nhất định phải đi."
Hướng Tuế An thấy khuyên không được, chỉ đành để cô đi vào.
Thẩm Mộ Thanh không quản nhiều như vậy, cô đang định bước nhanh vào, Thương Tẫn liền xuất hiện cách cửa không đến 5 mét.
Sắc mặt anh ta trông thật không tốt, "Thanh Thanh, đừng vào."
Thương Tẫn lạnh lùng cất tiếng, xem ra bên trong có thứ gì đó rất khó nhằn.
"Được rồi, anh mau ra đây." Thẩm Mộ Thanh lo lắng đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi Thương Tẫn ra ngoài, cô biết mình đi vào cũng chẳng giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng.
Phía sau anh ta còn theo vài luồng khí đen, nhào tới ào ạt.
Cuối cùng Thương Tẫn cũng ra ngoài.
"Thương Tẫn, anh không sao chứ?"
"Đừng lo lắng, tôi không sao." Anh ta vừa nãy chỉ là tiêu hao sức lực khá nhiều.
Bên cạnh cột, Thẩm Mộ Thanh và Thương Tẫn tựa vào nhau, Thương Tẫn nghỉ ngơi xong, mới từ từ kể lại những gì vừa thấy.
"Thanh Thanh, bên trong có rất nhiều hồn ma, chúng đều đang ăn khói hương trên đài, đều đang tranh giành."
"Hơn nữa, cách bài trí bên trong rất độc đáo và kỳ lạ, chắc hẳn đã bố trí trận pháp gì đó."
"Xem ra sát nghiệp trên người Chu Lâm Khiêm rất nặng, không chỉ gánh trên lưng một mạng người."
Thẩm Mộ Thanh quả thật sợ ngây người, đây quả thực là ác quỷ giết người không chớp mắt, vì tư lợi bản thân mà sát hại những người vô tội như vậy.
"Tiếp theo nên làm thế nào đây?"
"Trước tiên đừng đánh rắn động cỏ, chúng ta về trước đã."
"Được."
Khi gần đi, Thẩm Mộ Thanh còn cố ý bảo đảm với Hướng Tuệ An nhất định sẽ quay lại cứu cô ấy.
Hướng Tuệ An lơ lửng dưới gốc cây lặng lẽ nhìn bóng dáng hai người họ, một người một ma, sự kết hợp thật kỳ diệu.
Đêm nay trôi qua hữu kinh vô hiểm, Thẩm Mộ Thanh vừa về đến phòng đã nằm vật ra giường ngủ, mãi đến trưa hôm sau mới khó khăn lắm tỉnh giấc.
Bà chủ quán thấy Thẩm Mộ Thanh lâu như vậy không xuống dưới, không yên tâm đi gõ cửa phòng cô.
"Cô bé, cô bé ơi?"
Bên trong không có động tĩnh, bà chủ quán lại lên tiếng: "Cô bé? Chị vào đây nhé."
Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng bật dậy khỏi giường, chạy ra mở cửa: "Chị ơi, em không sao, em đang ngủ."
"Làm chị sợ quá, đã giữa trưa rồi mà em chưa xuống chị còn tưởng em làm sao, nếu đã vậy thì chị đi xuống đây, em cứ ngủ tiếp đi."
Bà chủ quán không dừng lại quá lâu, lắc mông rồi đi xuống.
"Cảm ơn chị đã quan tâm." Thẩm Mộ Thanh gọi theo bóng lưng cô, bà chủ quán phất tay ý bảo mình biết rồi.
Trong phòng, Thẩm Mộ Thanh vẫn đang suy tính về ngôi từ đường ngày hôm qua, "Thương Tẫn, hay là chúng ta ban ngày đi kiểm tra lại lần nữa?"
"Có thể."
Sau đó Thẩm Mộ Thanh rất nhanh chóng rửa mặt xong, chuẩn bị lần nữa đi thăm từ đường đó.
Cô xuống lầu chào bà chủ quán rồi ăn một bát mì rưới ở chỗ Lưu Chân To, rồi lên đường đi từ đường.
Từ đường họ Chu ban ngày và ban đêm quả thật khác nhau, khi Thẩm Mộ Thanh đến nơi này đã có một vài người đứng đó.
Trông có vẻ là đến thắp hương.
Ban ngày Thẩm Mộ Thanh nhìn từ đường càng rõ ràng, quan sát kĩ hơn, cô bước vào, bên trong khói hương rất thịnh, trên đài đã không còn chỗ trống nhưng vẫn được cắm thêm hương mới.
Nơi đây rất rộng, rất trống trải, ở giữa là sân trời khoét rỗng, khi trời mưa nước mưa có thể bay vào.
Một căn phòng hình vuông, nhìn từ bên ngoài hơi giống hũ tro cốt.
Thẩm Mộ Thanh càng nhìn càng thấy giống, ở đó còn có những du khách không hiểu chuyện đang thắp hương.
"Thương Tẫn, anh nói xem trận pháp ở đây phải phá giải thế nào đây?"
Thương Tẫn chần chừ một lúc mới mở lời: "Đốt đi."
Một trận lửa lớn sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ ở đây, thiêu sạch sẽ, thiêu trụi lủi, đến lúc đó tất cả tội ác ở đây đều sẽ biến mất không còn chút nào.
"Vậy những con ma bên trong thì sao?"
Nói cho cùng thì họ vẫn là vô tội, nếu thiêu rụi thì những con ma bên trong cũng sẽ biến mất, liệu có thể đầu thai không?
"Họ chắc cũng rất muốn được giải thoát."
"Em đang suy nghĩ."
Đầu Thẩm Mộ Thanh bây giờ hơi rối, không có cách nào vẹn cả đôi đường sao? Nếu thiêu từ đường thì Hướng Tuế An có gặp nguy hiểm không?
"Cách này vẫn quá mạo hiểm, không đến bước đường cùng không thể dùng cách này."
Cô tuần tra một vòng bên trong, việc bố trí trận pháp chắc chắn sẽ có gì đó không thể tự nhiên mà xuất hiện, nhất định là ở đây, một nơi nào đó.
Hơn nữa không thể ở một nơi quá rõ ràng, vậy nếu không ở đây thì sẽ ở đâu?
Kết giới là một phạm vi, vậy phạm vi đó rộng bao nhiêu?
"Thương Tẫn, tối nay chúng ta lại đến đây xem xét."
Bây giờ người quá đông, Thẩm Mộ Thanh không tiện tìm, sợ gây sự chú ý, đến lúc đó xử lý không tốt.
Thấy quan sát gần đủ rồi, cô liền đi ra ngoài, đi đến trước cây cổ thụ đó, lặng lẽ nhìn nó, liệu Hướng Tuế An lúc này có ở dưới gốc cây cùng cô không?
Có hối hận vì đã cưới người mình yêu từ thuở thiếu niên không?
Lúc này gió thổi qua, lá cây trên cây xào xạc rung động, như thể đang trả lời câu hỏi của Thẩm Mộ Thanh, Thẩm Mộ Thanh đưa tay đón lấy một chiếc lá rụng xuống, đây là câu trả lời của cô ấy sao.
Đáp lại cô là càng nhiều lá cây rơi xuống, mỗi chiếc đều từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng múa may.
"Tôi biết rồi."
Thẩm Mộ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve thân cây thô ráp, vuốt lên vuốt xuống, cô nghĩ cô đã biết phải làm thế nào.
Đợi tối đến cô lại tới, đêm tối gió lớn thích hợp làm chuyện xấu.
Trở về khách sạn, Thẩm Mộ Thanh không kịp ăn tối đã chạy lên lầu, ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.
Nếu cô không hiểu thì có thể tìm một người hiểu biết đến xem, cô cũng không tin trên mạng nhiều người như vậy mà không có ai giỏi hơn người đứng sau Chu Lâm Khiêm.
Đã có phương pháp âm tà như vậy thì chắc chắn cũng sẽ có cách giải quyết.
Nghĩ vậy cô liền lên mạng tìm kiếm, phát hiện có rất nhiều người tự xưng là đại sư đang livestream, tuyên bố mình vô cùng tài giỏi, Thẩm Mộ Thanh vừa nhìn đã cười, giả dối rõ mười.
Cô lại lướt thêm mấy video, tất cả đều có người nói mình gặp phải sự kiện thần bí, đều đang tìm kiếm cách giải quyết từ mọi người.
Thẩm Mộ Thanh xem vui vẻ vô cùng, quả thực quá thú vị, khu bình luận căn bản không thể thoát ra được, càng xem càng hấp dẫn.
Cứ lướt như vậy, có một người dùng với avatar trống không ở khu bình luận luôn giải đáp cho người khác, nói nghe cũng rất có lý.
Thế là cô bấm vào trang cá nhân của người này, phần mô tả của anh ta là "Tư vấn 100 lần đầu tiên, không lừa già dối trẻ, xin miễn trả giá."
Cũng khá thú vị.
Thẩm Mộ Thanh không nói hai lời bấm theo dõi anh ta và gửi tin nhắn: "Chào bạn, gần đây gặp phải một trận pháp nhưng có cách nào phá giải không?"
Cô nghĩ đối phương còn lâu mới trả lời mình, không ngờ đối phương trả lời rất nhanh, như thể đang dán mắt vào điện thoại.
Trống: "100 lần đầu tiên, chuyển khoản trước rồi giải đáp sau."
Thẩm Mộ Thanh suy nghĩ một lúc, dù có bị lừa một trăm cũng không đáng kể, một trăm thì một trăm.
Thanh: "Đã chuyển khoản một trăm."
Đối phương lại rất nhanh bấm nhận tiền, lời nhắn trả lời rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều.
Trống: "Kính chào quý khách, xin hỏi muốn tư vấn loại vấn đề nào? Kẻ hèn không nói phét, trên đời này không có gì tôi không giải quyết được."
Thanh: "Đại sư, gần đây gặp phải một kết giới, có cách nào giải quyết không?"
Trống: "Là dạng gì?"
Thẩm Mộ Thanh không thể hình dung đây là kết giới gì, cô lại không nhìn thấy, là Thương Tẫn phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com