Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ

Mười năm trước, để bảo vệ sự bình yên cho quốc gia, Hoàng đế nước Văn Định hạ chiếu gả Lục công chúa đến Ngụy quốc để kết thân.

Lục công chúa – Thẩm Mộ Thanh – vừa tròn mười lăm tuổi, từ nhỏ bị mù, chưa từng được yêu thương sủng ái. Giờ đây, nàng được phong hiệu là Chiêu Ninh công chúa và bị ép gả đi xa xứ.

Trong tiếng nhạc vui rộn ràng, đội ngũ nghênh hôn từ trong hoàng cung rầm rộ tiến ra, trên mặt ai cũng là nét tươi cười, náo nhiệt mà trang nghiêm.

Thẩm Mộ Thanh ngồi trong kiệu hoa, suýt nữa đập đầu vào mái kiệu vì kiệu lắc mạnh. Nàng chỉ cảm nhận được trước mắt mịt mù sương khói, chẳng nhìn rõ thứ gì. Cảnh vật mờ ảo đến mức nàng chỉ có thể phân biệt đó là ban ngày hay đêm tối.

Nàng đưa tay chạm vào bộ giá y hoa lệ trên người – sao cảm giác quen thuộc đến lạ? Vì sao nàng lại phải gả đi?

"Đản Đản? Đản Đản, ngươi mau trả lời ta đi, ta sợ lắm."

Thẩm Mộ Thanh gọi tên hệ thống trong đầu mình, hoàn toàn không biết mình là ai, đang ở đâu, hay đang mang thân phận gì.

"Ký chủ, xảy ra chút sự cố. Thế giới này không có nhiệm vụ gì, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ vài năm để ta khôi phục lại chương trình, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này."

Giọng hệ thống 000 mang theo vẻ áy náy, nó cũng không hiểu vì sao lại để ký chủ rơi vào thế giới này.

"Ta sẽ truyền ký ức của thân thể này cho ngươi trước. Ngươi hãy tiếp nhận đi, ta sẽ đi tra thông tin sau."

Một lượng ký ức lớn tràn vào đầu Thẩm Mộ Thanh.

Nguyên chủ là công chúa của nước Văn Định, nhưng không được Hoàng thượng yêu thương. Mẹ nàng chỉ là một cung nữ hèn mọn, nhờ dung mạo tuyệt sắc mà từng được sủng ái trong thời gian ngắn, rồi nhanh chóng bị bỏ rơi.

Sau đó nàng sinh ra Thẩm Mộ Thanh – nhưng từ nhỏ nàng đã bị mù, mẹ thì mất sớm, để lại một đứa con gái mù lòa sống lay lắt trong hậu cung, chịu đủ tủi nhục.

Khi Ngụy quốc tuyên chiến với nước Văn Định, Hoàng đế mới sực nhớ mình còn có một cô con gái. Sau đó liền phong nàng làm công chúa, rồi sai đi hòa thân.

Nghe nói hoàng đế Ngụy quốc đã bảy, tám mươi tuổi, chỉ vì nghe danh Thẩm Mộ Thanh dung mạo nghiêng nước nghiêng thành mới chịu kết thân.

Thân thế thế này, ai nghe qua mà chẳng phải thở dài? Đúng là bi kịch nhất trong các bi kịch.

Một thiếu nữ tuổi mười lăm non nớt lại bị gả cho một ông lão bảy mươi, tám mươi tuổi – đầu óc kẻ nào mới nghĩ ra được chuyện này?

Nếu nguyên chủ xấu xí một chút, e là chuyện này đã chẳng đến lượt nàng. Đáng tiếc nàng lại sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, mà lại không có khả năng tự bảo vệ bản thân.

Bỗng kiệu hoa chao đảo, dừng lại. Rèm kiệu được vén lên.

"Công chúa, sắc trời đã tối, chúng ta sẽ nghỉ lại nơi đây một đêm. Nô tỳ dìu ngài xuống kiệu."

"Ừ."

Người lên tiếng là một bà mụ lớn tuổi, kính cẩn đỡ Thẩm Mộ Thanh bước xuống.

Thẩm Mộ Thanh cảm thấy chiếc khăn voan trên đầu vô cùng vướng víu, muốn gỡ xuống.

Bà mụ vội ngăn lại: "Công chúa, không thể tháo khăn voan, phải để dành đến đêm động phòng."

"Được thôi."

Thái độ ngoan ngoãn của nàng càng khiến bà mụ thêm thương xót. Một cô gái tốt như vậy, tuổi còn trẻ, lại bị đẩy đi nơi đất khách quê người để kết thân.

"Công chúa có đói không? Nô tỳ chuẩn bị đồ ăn cho ngài."

"Cảm ơn ma ma."

"Đây là việc nô tỳ nên làm." Bà dìu Thẩm Mộ Thanh ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn.

Vì muốn giữ thể diện quốc gia, Hoàng đế Văn Định đã ban cho Thẩm Mộ Thanh một lễ xuất giá vô cùng long trọng. Trong cả triều, không ai sánh được nàng về mức độ phô trương khi xuất giá.

Dù đôi mắt không nhìn thấy, nhưng thính giác của nàng lại nhạy hơn người thường. Thẩm Mộ Thanh nhận ra xung quanh có rất nhiều binh lính hộ tống.

Trời dần tối, nàng chậm rãi ăn xong điểm tâm. Mỗi miếng đều nhai kỹ nuốt chậm – nàng phải ăn nhiều một chút. Nàng không định cam chịu số phận như vậy.

Nàng không muốn cả đời phải sống với một ông lão chỉ để giữ thể diện cho hoàng tộc. Nghĩ đến thôi cũng khiến nàng muốn buồn nôn, không nuốt nổi cơm.

Thấy công chúa ăn nhiều hơn thường lệ, bà mụ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng thấy vui. Dù sao Ngụy quốc không giống Văn quốc, thời tiết khắc nghiệt, công chúa ăn nhiều thì thân thể cũng tốt hơn.

"Ma ma, ta khát nước."

"Nô tỳ rót trà cho ngài." Bà đưa ly trà vào tay nàng, "Công chúa uống chậm thôi."

"Ừ."

Thật là tội lỗi. Công chúa thế này, ngoan ngoãn, tốt đẹp biết bao. Nhưng trời già trêu người.

"Công chúa, đêm nay đành phải nghỉ trong kiệu, chịu khổ một chút. Cố gắng thêm một ngày nữa là đến Ngụy quốc rồi."

"Được, ma ma."

Ăn uống xong, Thẩm Mộ Thanh được dìu trở lại trong kiệu. Ngoài giờ dùng bữa, nàng không được rời kiệu. Cả ngày chìm trong bóng tối mù mịt khiến lòng nàng luôn bất an, hoang mang.

Trong kiệu rất mềm, trải thảm lông dày. Nhưng bắt nàng ngồi ngủ cả đêm thế này, chẳng phải là muốn nàng mệt chết sao?

Nàng sờ quanh để xem có gì mang theo được – biết đâu chạy trốn còn bán lấy tiền. Nhưng trong kiệu chẳng có thứ gì giá trị, trừ trang sức và y phục trên người nàng.

Mang đống đồ đó đi, hẳn có thể đổi được không ít bạc.

Nửa đêm.

Thẩm Mộ Thanh khẽ gọi:

"Ma ma?"

Bên ngoài, bà mụ nửa tỉnh nửa ngủ, nghe gọi liền bật dậy:

"Công chúa có chuyện gì?"

"Ta... ta muốn đi tiểu."

"Được, nô tỳ dìu ngài đi."

Bà mụ cẩn thận đỡ nàng vào một khu rừng nhỏ bên cạnh. Phần lớn người hộ tống đều đang ngủ.

"Công chúa cứ ở đây, nô tỳ sẽ đứng cạnh canh chừng."

"Vâng."

Thẩm Mộ Thanh ngồi xổm xuống, tay sờ quanh mặt đất, chạm được một hòn đá nhỏ. Nàng nắm lấy nó thật chặt.

Xin lỗi ma ma, nhưng nếu ta không vì mình, ai sẽ cứu ta?

"Ma ma, ta xong rồi, dìu ta dậy đi."

Bà mụ không đề phòng, khom người đỡ nàng. Thẩm Mộ Thanh bất ngờ đập hòn đá vào đầu bà – lực không mạnh, đủ để bà ngất xỉu mà không nguy hiểm tính mạng.

Không còn tiếng động, hẳn là đã ngất rồi.

"Ma ma?"

Không ai trả lời.

Thẩm Mộ Thanh lập tức tung khăn voan, nhấc váy chạy vào rừng.

Chiếc khăn đỏ rơi xuống, giày thêu cũng dẫm lên đất. Bóng dáng đỏ thẫm nhanh chóng biến mất giữa màn đêm.

Nàng cứ thế chạy không mục đích trong rừng, chỉ biết chạy mãi – sẽ có người mà, rồi nàng sẽ tìm được ai đó, đưa mũ phượng của mình cho họ, xin họ giúp đỡ vài ngày.

Bầu trời bắt đầu sáng dần, đôi mắt mù của Thẩm Mộ Thanh dường như cảm nhận được chút ánh sáng, mơ hồ và yếu ớt.

Nàng không biết mình chạy tới đâu, chỉ cảm thấy con đường dưới chân đã phẳng hơn, không còn gồ ghề khiến nàng vấp ngã liên tục như lúc trước.

Dừng lại nghỉ ngơi một lúc, nàng bỗng nghe thấy có bóng người lướt qua, kèm theo tiếng chuông leng keng và tiếng đồ trang sức chạm nhau nhẹ nhàng, dễ nghe đến lạ.

"Chờ đã!"

Thẩm Mộ Thanh lao tới, ôm chặt lấy chân người đó, không phân biệt được nam hay nữ, chỉ cần là người – có ai đó là tốt rồi.

Chủ nhân của đôi chân im lặng. Thẩm Mộ Thanh liều lĩnh lần theo chân họ, tay chạm vào làn da ấm áp, rồi nắm lấy bàn tay người đó.

Tay mềm mại, thon dài. Nghe tiếng trang sức phát ra từ vạt áo, nàng đoán đây là một tỷ tỷ.

Là nữ thì dễ nói chuyện hơn, nữ tử thường sẽ mềm lòng.

"Tỷ tỷ, cứu ta với được không?"

Thẩm Mộ Thanh ngước khuôn mặt tuyệt mỹ lên nhìn người trước mặt. Mắt nàng mù, nhưng gương mặt thì vẫn xinh đẹp đến khuynh thành, phấn da má đào, mi cong như liễu, đôi mắt mờ mịt như phủ lớp sương, không có tiêu cự.

Người kia bật ra một tiếng cười khẽ, tay bỗng bóp chặt cằm nàng, trực tiếp nhấc nàng lên khỏi mặt đất.

"Dựa vào đâu mà ta phải cứu ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com