Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ

Ban đêm, Lam Cẩn như ý ôm cô gái trong lòng chìm vào giấc ngủ. Hắn rất khéo léo kéo chăn về phía mình, khiến Thẩm Mộ Thanh cảm thấy lạnh, không ngừng rúc về phía nguồn ấm áp – chính là hắn. Mãi cho đến khi gần như nằm trọn trong lòng Lam Cẩn, nàng mới khe khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn.

Có lẽ trong lòng còn lo lắng chuyện gì đó, nên sáng sớm Thẩm Mộ Thanh đã tỉnh dậy. Nàng phát hiện bên hông mình bị vật gì đó giữ chặt, tay cũng không rõ đặt vào chỗ nào.

Dưới tay nàng là cảm giác mềm mại mà rắn chắc, lại ấm áp, giống như một cái gối ấm có thể massage.

Cảm giác ấy rất dễ chịu, nàng không kìm được mà bóp nhẹ một cái. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rên khẽ. Lúc đó Thẩm Mộ Thanh mới ý thức được mình đang chạm vào cái gì.

Nàng vội vàng rút tay lại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lam Cẩn sao có thể để nàng yên?

Hắn nắm lấy bàn tay vừa rụt về của nàng, lại đặt nó trở lại vị trí cũ. Giọng hắn vừa mới tỉnh ngủ có chút khàn khàn:

"Ngại ngùng gì chứ? Muốn sờ thì cứ sờ."

"Ca ca, ta không cố ý." Miệng thì nói thế, nhưng tay Thẩm Mộ Thanh lại không hề dừng lại. Có lợi thì chẳng dại gì mà không chiếm, nàng đâu có ngốc.

"Ta cũng không biết sao tay lại đặt lên ngực huynh luôn nữa..."

Thẩm Mộ Thanh càng lúc càng mê mẩn cảm giác này, ngón tay vuốt nhẹ làn da Lam Cẩn khiến tim nàng cũng nhộn nhạo theo.

"Đủ rồi chưa?" Lam Cẩn nắm lấy tay nàng, nếu cứ để tiếp tục, hắn thật sự sợ không kiềm chế được.

"Rồi..." nàng khẽ đáp.

Thẩm Mộ Thanh ngồi dậy trên giường, chỉ mặc một lớp áo mỏng bên trong, chờ Lam Cẩn giúp nàng mặc đồ. Ai bảo nàng không nhìn thấy gì đâu.

"Ca ca, chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi chứ?"

"Tuỳ em thôi."

"Được."

Vì chuẩn bị lên đường, hôm qua Lam Cẩn ra ngoài mua cho Thẩm Mộ Thanh một xiên kẹo hồ lô, tiện thể sắm cho nàng hai bộ quần áo gọn nhẹ, vừa thanh nhã vừa tiện di chuyển, lại cùng tông màu với y phục hắn đang mặc.

Hắn giúp nàng thay đồ, thuần thục tết tóc, cài trâm bướm – món đồ hôm qua hắn vừa thấy liền biết rất hợp với nàng nên lập tức mua ngay.

Chiếc trâm tuy không phải hàng cao cấp, nhưng được chế tác tinh xảo. Đợi về đến trại, hắn sẽ đích thân làm cho nàng một chiếc độc nhất vô nhị.

"Ca ca, sao huynh tết tóc khéo thế, thường xuyên giúp cô nương tết tóc à?"

Thẩm Mộ Thanh ngoan ngoãn ngồi trước gương đồng để Lam Cẩn chỉnh sửa cho mình. Nàng có thể cảm nhận được đôi tay hắn khéo léo lướt qua tóc mình mà không hề làm rối.

"Em là người đầu tiên đấy. Vì tóc ta trước giờ toàn tự tết, làm nhiều thì sẽ quen thôi."

"Thì ra vậy. Ca ca thật giỏi. Còn ta thì chẳng biết tự tết lấy."

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Mộ Thanh chưa trang điểm mà đã trắng trẻo mịn màng, ánh lên vẻ hài lòng.

"Không cần học đâu. Về sau tóc em cứ để ca ca tết cho."

"Vâng!"

Trang điểm xong, Lam Cẩn dắt nàng xuống lầu. "Ăn sáng xong là chúng ta đi."

"Không thành vấn đề!"

Họ vừa rời khỏi không bao lâu, đám quan binh truy đuổi đã tới nơi.

Khí thế ào ào, hơn chục người mặc giáp trụ, cầm kiếm đến thẳng quán trọ, tra hỏi chủ quán và tiểu nhị:

"Gần đây có thấy cô gái mặc áo đỏ không?"

Tiểu nhị run rẩy trả lời: "Quan gia, có... Hôm qua có một cô như vậy, nhưng không rõ có phải người các ngài muốn tìm không..."

"Cô ta giờ ở đâu? Có phải mắt bị bệnh không?"

Hôm qua bận ngắm sắc đẹp của cặp huynh muội kia, tiểu nhị quên không để ý kỹ mắt cô gái, nên không dám khẳng định.

"Họ vừa rời đi sáng nay. Nhưng người đông quá, tiểu nhân không nhìn rõ, chỉ biết cô gái mặc đồ đỏ rất đẹp, bên cạnh là một nam tử cực kỳ tuấn tú."

Quan binh gật đầu, ra hiệu cho mấy người cùng đi: "Đi theo hướng nào?"

"Họ ra khỏi trấn rồi. Còn đi hướng nào thì tiểu nhân không biết rõ."

"Cẩn thận cái miệng. Huynh đệ, đi!"

Bọn quan binh đến nhanh, đi cũng nhanh, như thể đang chạy đua với thời gian.

Lam Cẩn mua một con ngựa, hai người cưỡi chung. Thẩm Mộ Thanh ôm chặt lấy eo hắn vì xóc nảy khiến nàng hơi mệt.

"Ca ca, chúng ta đi đâu vậy?"

"Thiên Thủy trại."

"Đó là đâu?"

"Quê hương ta, nơi ta lớn lên. Dẫn em về nhà."

"Quê nhà à? Thế phải mất bao lâu mới tới?"

"Nếu đi chậm thì một tháng, nhanh thì nửa tháng."

Vừa nghe phải cưỡi ngựa lâu như vậy, Thẩm Mộ Thanh lập tức thấy mệt mỏi. Nàng bắt đầu nhớ đến kiệu hoa khi xuất giá, ít ra ngồi kiệu còn êm ái.

"Em sao vậy? Mệt à?"

"Không, không đâu. Ca ca cứ tập trung cưỡi ngựa, em không làm phiền đâu."

Thẩm Mộ Thanh không dám than đau chân, sợ Lam Cẩn ghét bỏ nàng phiền phức mà bỏ lại giữa đường. Nên dù đau, nàng cũng cố nhịn, không dám hé răng.

Lúc ngồi trên ngựa, nàng dần thiếp đi vì mệt, đầu lắc lư gục vào ngực Lam Cẩn.

Hắn cúi đầu nhìn, thấy nàng sắp ngủ gục, liền giơ tay ôm chặt eo nàng, tránh để nàng ngã xuống.

Mệt nhưng lại thấy ấm lòng.

Khoảng một canh giờ sau, Thẩm Mộ Thanh ngủ cũng được từng ấy thời gian. Nàng tỉnh lại giữa tiếng người ồn ào.

Cảm giác xung quanh có rất nhiều người, nàng bất an nắm chặt tay áo Lam Cẩn.

"Đứng lại! Cướp đây!"

Lam Cẩn xuống ngựa, đỡ Thẩm Mộ Thanh xuống theo. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua đám người vây quanh – không biết sống chết là gì.

"Chúng ta không cướp tiền, chỉ cướp sắc!"

Đám cướp khoảng hơn mười tên, ai cũng cầm đại đao, ánh mắt dâm tà nhìn hai người họ.

Nghe cướp sắc, Thẩm Mộ Thanh lập tức nép sau lưng Lam Cẩn. Mẹ nó chứ, còn có loại cướp không cướp tiền mà chỉ đòi sắc sao?

"Tên kia ở lại, cô gái kia có thể đi."

Tên cầm đầu chỉ vào Lam Cẩn.

Thẩm Mộ Thanh tưởng hắn nói mình, càng hoảng sợ nép sau lưng Lam Cẩn, giọng run run: "Ca ca, làm sao bây giờ?"

"Đừng sợ, có ta ở đây." Lam Cẩn nắm tay nàng trấn an.

"Này, con nhỏ kia sợ cái gì? Người ta đâu có muốn mày, mau cút qua một bên!"

Tên đầu sỏ vung đao chỉ vào Thẩm Mộ Thanh, rồi ánh mắt dính chặt vào Lam Cẩn:

"Thật là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp! Dáng người như vậy, ta nhìn thôi đã thấy ngứa ngáy rồi! Mau lại đây, ngoan ngoãn một chút!"

Thẩm Mộ Thanh chết sững. Gì? Bắt Lam Cẩn chứ không phải mình? Hóa ra mục tiêu của bọn cướp là Lam Cẩn!

Nàng không nhịn được cười khúc khích. Nàng biết Lam Cẩn đẹp đến mức nào rồi, nay đến cả nam nhân cũng không cưỡng lại nổi.

"Thanh Thanh, vui thế sao mà cười?"

"Không phải đâu ca ca, em không cười..." Thẩm Mộ Thanh cố nén cười, nhưng môi vẫn cong lên rõ ràng.

Tên đầu sỏ tức giận, thấy hai người bọn họ chẳng coi ai ra gì, còn công khai thân mật trước mặt hắn. Rốt cuộc có coi hắn – Trương Đại Pháo – ra gì không?

"Con nhỏ kia, mau cút! Bằng không, tao cướp cả mày luôn!"

"Lão đại, nếu huynh không muốn con bé thì thưởng cho bọn đệ đi, chúng em cũng lâu rồi chưa được ăn thịt!"

"Đúng rồi lão đại! Em thích con bé đó!"

"Lão đại, em cũng muốn!"

Trương Đại Pháo nghe huynh đệ nói thế liền cười hô hố:

"Được! Vậy thưởng cho các huynh đệ! Động thủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com