Chương 165:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ
Hơn mười tên cướp bao vây Lam Cẩn và Thẩm Mộ Thanh thành một vòng tròn, khiến hai người họ không còn đường thoát.
Thẩm Mộ Thanh trong lòng không khỏi rủa thầm: "Mẹ nó, sao xui xẻo gì cũng rơi trúng mình!" Còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị Lam Cẩn nhét vào một vật gì đó, hơi đắng, nhưng nhanh chóng tan ra trong miệng.
"Là bạc." (tên con rắn của Lam Cẩn)
Một con rắn từ tay áo Lam Cẩn phóng ra, nhanh như chớp cắn vào cổ một tên cướp. Tên đó đau đớn hét lên rồi ngã xuống đất, chẳng bao lâu đã tắt thở.
"Lão đại, hắn... hắn nuôi rắn độc!"
"Một thằng nhóc con thì có gì phải sợ, bắt sống hai đứa đó lại cho ta!"
"Rõ!"
Trong lúc tên đầu đảng không để ý, dưới chân hắn càng lúc càng có nhiều loài độc vật tụ tập. Lam Cẩn lấy ra một chiếc lọ màu lam từ trong túi, rắc một loại bột không màu không mùi lên không trung. Bột rơi xuống, từ từ lan vào mũi của đám cướp.
Từng tên một, rồi hai, rồi ba tên lần lượt gục xuống. Trên đường, cuối cùng chỉ còn lại hai người là Lam Cẩn và Thẩm Mộ Thanh đứng vững.
"Ca ca, sao bọn họ không nhúc nhích gì vậy?" – Thẩm Mộ Thanh hỏi.
"Thấy Bạc là sợ vỡ mật rồi." – Lam Cẩn đáp.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, gọi đến nào là rắn, sâu, chuột, kiến... tất cả đồng loạt bò lên thân thể lũ cướp. Chúng rên rỉ thoi thóp, trơ mắt nhìn đám động vật gặm nhấm cơ thể mình.
"Ơ? Bạc lợi hại vậy sao?" – Thẩm Mộ Thanh kinh ngạc. Một con rắn thôi mà khiến đám người đó hoảng loạn đến vậy, gan nhỏ thế mà cũng đòi làm cướp.
"Ừ, đúng vậy."
Bạc bò trở lại cánh tay Lam Cẩn, ngẩng đầu lên đầy tự hào rồi cọ vào mặt Thẩm Mộ Thanh.
Chưa cọ được hai cái thì đã bị Lam Cẩn túm lại, cảnh cáo: "Ngươi bẩn, không được đụng vào Thanh Thanh."
"Tê tê!" – Bạc phát ra âm thanh phản đối, mắt rắn mở to, đầy ấm ức nhìn Lam Cẩn.
"Ta không chê đâu ca ca. Bạc, lại đây để ta sờ, ngươi giỏi quá mà." – Thẩm Mộ Thanh đưa tay muốn vuốt ve, nhưng chẳng thấy bóng dáng Bạc đâu.
"Không được, nó mệt rồi, đang buồn ngủ." – Lam Cẩn lạnh lùng nhét con rắn trở lại ống tay áo.
"Vậy à... ta còn định chơi với nó nữa cơ."
"Lần sau đi."
"Ừm."
Thẩm Mộ Thanh không thấy những thi thể nằm la liệt trên đất, vì đều nằm cách xa mấy mét so với đôi giày thêu sạch sẽ của nàng.
"Ca ca, mau đi tiếp thôi!"
"Được, ta bế muội lên ngựa."
Thẩm Mộ Thanh hơi ngượng, cảm thấy mình như một phế nhân, không tự leo lên nổi. Không, là phế nhân thật rồi, đến leo ngựa cũng cần người khác bế, thật xấu hổ.
"Cảm ơn ca ca." – nàng nhỏ giọng nói, mang theo chút thẹn thùng thiếu nữ.
Lam Cẩn nhẹ nhàng bế nàng lên ngựa, sau đó tự mình nhảy lên, thúc ngựa chạy nhanh hơn, hy vọng đến được trấn tiếp theo trước khi trời tối. Nếu không, chỉ có thể ngủ lại giữa núi rừng hoang vu. Hắn thì không sao, nhưng người trong lòng hắn thì không chịu được. Hắn không nỡ.
"Ôm chặt nhé, ta sắp phi nhanh hơn đấy." – Lam Cẩn nói.
"Dạ, ca ca." – Thẩm Mộ Thanh ôm chặt lấy hắn, cả người dán vào lòng hắn. Lúc này nàng mới phát hiện mùi trên người Lam Cẩn là gì – là mùi hoa sen nhàn nhạt, càng ngửi càng thấy dễ chịu.
"Ca ca, huynh dùng huân hương gì vậy? Trên người huynh thơm quá!"
"Ta đâu có dùng huân hương, có mùi thơm thật sao? Sao ta không ngửi thấy?"
"Thật mà, thơm lắm, dễ nghe nữa." – nàng nói rồi áp sát mặt vào ngực Lam Cẩn, như thể cố lắng nghe mùi hương đó vậy.
Tim Lam Cẩn đập thình thịch. Làm sao bây giờ? Hắn lại càng thích nàng hơn rồi. Vậy thì mang nàng về nhà thôi.
Trong mùi hương dìu dịu ấy, Thẩm Mộ Thanh rất nhanh lại ngủ gật, đầu tựa sang một bên.
"Tiểu heo con." – Lam Cẩn mỉm cười, ôm nàng chặt hơn vào lòng rồi tiếp tục thúc ngựa lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com