Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ

"Được."

Thẩm Mộ Thanh ngồi trên chiếc ghế tre, nàng cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ của trúc lan tỏa khắp nơi. Ngôi nhà này hẳn là làm bằng tre, cộng với cảm giác chạm vào vật dụng xung quanh, nàng càng thêm chắc chắn về điều đó.

Âm thanh bước chân "lạch cạch" vang lên trên mặt đất, là do Lam Cẩn ra ra vào vào tạo nên.

Ngồi ở đây khiến nàng có cảm giác như trở về với thiên nhiên, yên bình và nhẹ nhàng, tâm hồn cũng như được gột rửa. Trên tay nàng vẫn còn cảm giác mềm mại của thứ gì đó ấm áp.

"Bạc, đây là nhà của ngươi sao?"

Bạc "tê tê" hai tiếng như đáp lại câu hỏi của nàng, rồi nhanh chóng từ trên người nàng bò lên bàn, cái đuôi quét nhẹ khiến một cái ly lăn về phía nàng.

"Tê."

Thẩm Mộ Thanh chạm vào chiếc ly sứ lạnh buốt, đưa lên uống cạn. Đây là nước Lam Cẩn đã rót cho nàng từ trước nhưng nàng vẫn chưa uống.

"Cảm ơn Bạc." Thẩm Mộ Thanh vuốt ve đầu con rắn. Con rắn này quá mức thông minh, cứ như là người vậy, giống như hiểu được tiếng người, nàng nói gì nó cũng có phản ứng.

Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Mộ Thanh tắm xong như thường lệ, sau đó thay bộ quần áo mới mà Lam Cẩn đã chuẩn bị sẵn.

Do chưa quen với nơi ở mới, mỗi bước đi của nàng đều phải dò dẫm từng chút một, đôi tay cũng liên tục quơ quào trong không khí để xác định phương hướng.

"Thanh Thanh, tối nay em ngủ ở phòng này nhé." Lam Cẩn nói khi thấy nàng đi ra từ sau tấm bình phong, rồi dắt nàng đến giường, "Chăn mới hoàn toàn đấy."

"Vâng, cảm ơn ca ca."

Thẩm Mộ Thanh ngoan ngoãn ngồi trên giường, dáng vẻ như để mặc người ta sắp đặt. Nhất là khi mới tắm xong, cơ thể nàng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ khiến Lam Cẩn không khỏi bị thu hút.

Cảm giác như một sự dụ dỗ thầm lặng, Lam Cẩn cố gắng kiềm chế suy nghĩ đang rối loạn trong đầu mình.

"Giữa chúng ta không cần phải cảm ơn đâu."

Lam Cẩn giúp nàng lau khô mái tóc còn ướt, hơi thở nóng hổi phả lên sau tai Thẩm Mộ Thanh, đôi bàn tay cũng vô tình lướt nhẹ trên lưng nàng vài lần.

"Được rồi, ngủ đi."

Tiếng bước chân từ từ rời xa bên tai Thẩm Mộ Thanh, sau đó mất hút sau cánh cửa.

Thẩm Mộ Thanh tự giác leo lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Chăn mềm mại và rất thoải mái, nàng đưa lên mũi ngửi nhẹ, quả nhiên là có mùi hương giống hệt Lam Cẩn.

Không kiềm được, nàng hít thêm vài hơi. Mùi hương này thật sự dễ chịu.

Cả người được bao bọc bởi hương thơm của Lam Cẩn, Thẩm Mộ Thanh dần chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, mép giường bên cạnh lõm xuống như có ai vừa nằm xuống, mang theo hơi lạnh và ẩm ướt, khiến Thẩm Mộ Thanh đang ngủ lơ mơ tỉnh giấc. Khi xoay người, nàng lập tức cảm nhận được mùi hương của Lam Cẩn ngày càng rõ, như thể người kia đang ở ngay bên cạnh.

"Ca ca?"

"Anh đây."

"Hử? Anh..." Thẩm Mộ Thanh đưa tay ra sờ, chạm vào làn da ấm áp, rồi bất ngờ phát hiện... anh không mặc gì.

Lam Cẩn khẽ kêu lên một tiếng khi bị nàng chạm vào, "Thanh Thanh, bây giờ vẫn chưa được đâu."

"Chưa được cái gì cơ?"

Thẩm Mộ Thanh vô thức hỏi lại. Không phải ban nãy anh đã ra ngoài rồi sao? Sao giờ lại quay lại? Và tại sao lại lên giường của nàng?

Lam Cẩn ôm lấy nàng: "Sau này em sẽ biết."

"Ca ca anh..." Thẩm Mộ Thanh cuối cùng không hỏi nữa. Dù sao cũng là nhà của anh, muốn ngủ ở đâu chẳng được. "Thôi, ngủ đi."

Cả ngày di chuyển, nàng đã mệt lả, không nghĩ ngợi thêm gì, gối đầu lên vai Lam Cẩn và tiếp tục ngủ.

Hai người từ lâu đã vượt qua giới hạn của tình anh em bình thường.

Sáng hôm sau, Lam Cẩn đánh thức Thẩm Mộ Thanh.

"Thanh Thanh, dậy thôi, hôm nay chúng ta đến gặp bà Lý để xem mắt em thế nào."

"Ưm ~"

Thẩm Mộ Thanh đang ngủ say bị anh bế dậy từ trong chăn, rồi bắt đầu mặc quần áo và chải tóc cho nàng.

Đến lúc ra khỏi nhà, mắt nàng vẫn còn lim dim, mơ màng muốn ngủ tiếp. Không ngờ giường của Lam Cẩn lại thoải mái đến vậy, khiến nàng ngủ một giấc thật ngon.

"Ca ca, bà Lý là ai vậy?"

"Là thầy thuốc của trại, bà là người giỏi nhất ở đây. Biết đâu mắt em có thể chữa khỏi."

"Thật sao? Ca ca! Anh nói mắt em có thể chữa được sao?"

Nhìn nàng phấn khởi nhảy nhót, Lam Cẩn không dám khẳng định chắc chắn, sợ nếu không được sẽ khiến nàng thất vọng: "Phải để bà Lý xem mới biết được."

"Vậy à... Mắt em từ nhỏ đã không thấy gì rồi. Nếu có thể chữa khỏi thì tốt quá."

Trời biết nàng đã khổ sở thế nào với đôi mắt mù – mặc quần áo cũng cần người giúp. Nếu thật sự có thể chữa khỏi, điều đầu tiên nàng muốn làm là nhìn thấy khuôn mặt của Lam Cẩn. Chắc chắn là rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com