Chương 17:Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng
"Làm ơn đừng quấn lấy vị hôn thê của tôi nữa." Thẩm Tự bước qua đám đông, đi về phía Tô Mạt Hoan, tuyên bố chủ quyền của mình.
Hứa Triệt không ngờ người đàn ông từng đá anh hôm đó lại xuất hiện tại đây, nhớ đến bắp chân vẫn còn đau âm ỉ, anh kinh ngạc hỏi: "Hoan Hoan, thật sao?"
"Anh nghĩ tôi sẽ ngồi chờ ở một góc nào đó, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt để chờ anh sao? Anh xứng sao?"
"Hoan Hoan, hắn có thể cho em một cuộc sống tốt sao?"
Đây đúng là câu hỏi khiến người ta bật cười. Thẩm Tự cười khinh, "Nếu tôi không thể, vậy anh có thể chắc?"
Diệp Nghiên nhảy ra: "Chồng tôi là giám đốc một bộ phận của tập đoàn Thẩm thị, lương năm trăm vạn mỗi năm. Anh thì là cái thá gì?"
Mọi người xung quanh đều hít hà, cô ta thật là vụng về đến mức không cứu nổi.
"Giám đốc à? Rất nhanh thôi, sẽ không còn là giám đốc nữa đâu."
"Anh đừng mạnh miệng quá, coi chừng cắn trúng đầu lưỡi!" Diệp Nghiên không biết sợ, ngu ngốc mở miệng.
Hứa Triệt có chút đắc ý, dù sao được làm việc tại Thẩm thị là điều khiến anh tự hào nhất đời.
Trong đám người có người thật sự không chịu nổi nữa: "Các người làm ở Thẩm thị mà chưa từng nghe đến cái tên Thẩm Tự sao? Anh ấy là người thừa kế chính thức của Thẩm thị đấy, toàn bộ tập đoàn là của anh ấy."
Diệp Nghiên tái mặt, Hứa Triệt như thể lưng bị đánh gãy, suýt nữa ngã khuỵu xuống: "Sao có thể như vậy... Tô Mạt Hoan, dựa vào cái gì mà có thể quen người như vậy..."
Tô Mạt Hoan bước lên hai bước: "Quên nói với anh, ba tôi là thị trưởng thành phố Hải Thị."
"Không thể nào, sao có thể như vậy..." Những lời này như tiếng sét đánh ngang tai Hứa Triệt, khiến anh hoàn toàn choáng váng. Thế thì những hành vi trước đây của anh tính là gì? Anh... có phải là trò hề không?
"Cô nói dối! Cô chỉ đang cố dụ A Triệt quay lại với cô thôi!" Diệp Nghiên cố phủ nhận, lừa mình dối người.
Tô Mạt Hoan lạnh nhạt bật cười: "Với cô thì Hứa Triệt là báu vật, nhưng với tôi thì chỉ là rác rưởi. Đã là rác thì nên ở trong thùng rác."
"Con tiện nhân, tao phải xé nát miệng mày!" Cô ta vừa định động thủ thì đã bị Hứa Triệt ngăn lại. Anh quát lớn: "Cô muốn mất mặt thêm nữa à?"
Mắng xong Diệp Nghiên, Hứa Triệt quay sang nhìn Tô Mạt Hoan với ánh mắt cầu xin: "Hoan Hoan, anh sai rồi... Anh sẽ không cưới cô ta nữa, chúng ta làm lại từ đầu được không?" Nói rồi, mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn, anh quỳ xuống trước mặt cô, vừa tát vào mặt mình vừa nói xin lỗi.
Thẩm Tự không rõ liệu cô còn vương vấn với Hứa Triệt không, nhưng vẫn gọi bảo vệ: "Kéo hắn ra ngoài, nhìn ngứa mắt."
Anh kéo Tô Mạt Hoan chạy lên tầng, Hứa Triệt vẫn định đuổi theo nhưng đã bị hai bảo vệ lực lưỡng giữ chặt, lôi ra khỏi sảnh tiệc.
Thẩm Mộ Thanh ở bên cạnh ăn dưa hóng chuyện thấy vô cùng sảng khoái, cảm thấy quá đã, đúng là sướng tận tim gan.
Còn phía sau cô, Cố Ngôn Xuyên vẫn luôn đứng đó, dịu dàng nhìn cô. Cô đang xem trò vui, còn anh thì chỉ đang ngắm cô.
Sau bữa tiệc đó, Hứa Triệt mất việc, Diệp Nghiên cũng bị đuổi khỏi Thẩm thị.
Mẹ Hứa đứng ở nhà chửi ầm lên: "Đều tại con hồ ly tinh nhà mày! Nếu không có mày, A Triệt và Hoan Hoan đã kết hôn từ lâu rồi!"
Diệp Nghiên cũng không phải loại dễ bắt nạt: "Bà già chết tiệt, con trai bà chẳng có chút lỗi nào à?"
"Cô gọi tôi là gì? A Triệt, con xem con cưới về loại phụ nữ gì đây!"
"Đủ rồi, hai người đừng cãi nữa!" Hứa Triệt tức giận quét sạch mọi thứ trên bàn trà xuống đất, chỉ còn lại sự bất lực và giận dữ.
"Lúc lên giường với tôi anh đâu có thái độ thế này? Nhà các người không xứng với tôi! Hôn nhân này tôi không kết!" Diệp Nghiên hét lên, rồi chạy ra khỏi nhà, không ngoái đầu lại.
Mẹ Hứa bị dọa đến đứng hình, một lúc lâu mới hồi hồn, vội la lên: "A Triệt, mau đuổi theo đi, trong bụng nó còn có con của nhà họ Hứa!"
"Cứ để cô ta đi, cưới hay không tùy." Hứa Triệt lạnh lùng đáp.
Một gia đình đang yên lành tan vỡ trong phút chốc. Người phụ nữ trung niên ngồi dưới đất gào khóc: "Tôi đã tạo nghiệt gì thế này..." Còn người đàn ông ngồi trên ghế sofa thì hai mắt trống rỗng, như một xác chết biết đi.
Hôn lễ của Tô Mạt Hoan được tổ chức hai tháng sau. Cô như thoát thai hoán cốt, cả người rực rỡ ánh sáng hạnh phúc.
Dưới sân khấu, Thẩm Mộ Thanh rưng rưng xúc động, mắt đỏ hoe. Cố Ngôn Xuyên nghiêng người lau nước mắt cho cô, giọng nói chân thành: "Thanh Thanh, chúng ta cũng kết hôn nhé."
Thẩm Mộ Thanh nép vào lòng anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cũng nghe thấy chính mình từ tốn cất tiếng: "Được."
Mọi người đều đang sống những ngày tháng hạnh phúc của riêng mình, thật tốt biết bao.
...
"Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành trọn vẹn, mời ký chủ chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo."
Danh hiệu 000 đã biến mất rất lâu nay bất ngờ xuất hiện, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tin tức vang lên trong đầu khiến Thẩm Mộ Thanh vẫn chưa thể tin nổi. Rõ ràng cô không gán ghép nam nữ chính quay lại với nhau, vì sao lại tính là hoàn thành nhiệm vụ?
Không chờ cô nghĩ kỹ, trước mắt đã quay cuồng trời đất – nhiệm vụ mới sắp bắt đầu.
...
Đổi góc nhìn nào.
Tôi là Thẩm Tự.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết Tô Mạt Hoan là vợ của tôi. Chồng cô ấy chỉ có thể là tôi.
Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, trước khi vào đại học lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
Nhưng cô ấy dường như chỉ đơn thuần coi tôi là anh trai. Ai mà muốn làm anh trai cơ chứ? Là người yêu mới đúng, làm anh trai chẳng khác gì kẻ thừa.
Cô ấy đơn thuần, xinh đẹp, lương thiện và ấm áp, tôi muốn trao cho cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Cô ấy xứng đáng.
Khoảnh khắc tôi phải ra nước ngoài du học, tôi không nỡ rời xa, nhưng không còn cách nào khác. Tôi cần chịu trách nhiệm cho tương lai của cô ấy. Cô chỉ cần xinh đẹp an yên ở nhà, mỗi ngày shopping là đủ.
Trước khi đi, tôi đã nghiêm túc dặn cô phải chờ tôi. Nhưng cô lại ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là lời dặn dò vu vơ.
Không lâu sau khi sang nước ngoài, tôi nghe tin cô có bạn trai. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi lao đầu vào học tập như điên để làm tê liệt bản thân. Tôi phải hoàn thành thật nhanh, càng nhanh càng tốt.
Tôi biết cô ham chơi. Nhưng không sao cả, chỉ cần cuối cùng người đứng cạnh cô là tôi thì tất cả đều ổn.
Chương trình học 6 năm, tôi ép bản thân hoàn thành trong 4 năm. Nghe nói cô sắp kết hôn, tôi lập tức về nước.
May mắn là... cô vẫn chưa thay đổi.
Tôi điều tra toàn bộ thông tin về tên đàn ông kia, kể cả việc hắn được nhận vào làm là nhờ Hoan Hoan dùng quan hệ. Tôi biết hắn không xứng là đối thủ của tôi.
Càng điều tra, tôi càng tức giận. Hắn chẳng hề tốt với cô ấy. Không biết hắn cho cô ấy uống thứ mê dược gì, nhưng tôi không thể để cô gái tôi nuôi lớn phải chịu khổ.
Tôi cố ý sắp xếp một cô gái đi công tác cùng hắn. Quả nhiên, hắn không nhịn được mà phản bội. Tôi biết, cơ hội của mình đã đến.
Tôi thừa nhận mình hèn hạ, nhưng nếu như thế giúp cô gái của tôi đi đúng con đường, thì hèn hạ một chút cũng không sao.
Năm nay tôi 24 tuổi. Người vợ mà tôi yêu nằm cạnh tôi. Tôi trân trọng hôn lên trán cô ấy. Những ngày như thế này... mong rằng kéo dài suốt đời.
...
Tôi là Cố Ngôn Xuyên.
Mọi người đều cung kính gọi tôi là Cố tổng. Trước 26 tuổi, tôi cảm thấy đời mình thật vô nghĩa, không có bất kỳ thử thách nào.
Cho đến ngày cô ấy gõ cửa văn phòng tôi. Cô gái nhỏ với vẻ tinh nghịch và ngốc nghếch cứ tưởng những trò lén lút của mình không bị tôi phát hiện. Thực ra, trái tim tôi từ lâu đã bị cô bắt mất rồi.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã hiểu thế nào là "nhất kiến chung tình". Một góc trống trong lòng tôi bấy lâu nay, cuối cùng cũng được cô lấp đầy.
Kể từ đó, tôi mới hiểu cuộc sống có thể tươi đẹp đến nhường nào.
Nhìn thấy cô lần đầu, tôi liền âm thầm theo dõi cô, tìm hiểu mọi sở thích, nơi ở, công việc...
Những việc không thể nói ra nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Dựa vào lợi thế mà ông trời ban cho, tôi dụ dỗ được cô, chiếm hữu cô, hoàn toàn có được cô.
Giờ đây, tôi chỉ muốn dính lấy cô mỗi phút mỗi giây. Chúng tôi vốn dĩ nên là một cặp đôi khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com