Chương 171:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ
"Vậy lúc đó sẽ có hoạt động gì không?"
Lam Cẩn đang chỉnh lại bộ quần áo, vừa thử lên người Thẩm Mộ Thanh xem có vừa không, vừa thuận miệng trả lời:
"Chỉ là mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm để chào đón em thôi."
"Đột nhiên thấy hơi lo, không phải còn bắt em lên nói mấy câu đấy chứ? Em ngại lắm."
"Không sao đâu, anh sẽ đi cùng em."
Nghe anh nói vậy, xem ra thật sự là phải lên nói vài lời rồi. Thẩm Mộ Thanh vừa nghĩ đến liền rùng mình một cái. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng không nhìn thấy, coi như không ai ở đó cũng chẳng sao.
"Có thể không cần nghi lễ này không, ca ca? Em không thích lắm."
"Thanh Thanh, đây là phong tục của trại chúng ta. Em không thích nghi lễ này là không thích trại tụi anh hay không thích người ở đây?"
"Không không không, em chỉ là không thích kiểu nghi lễ này thôi, em dễ ngại."
Bất ngờ, tay Thẩm Mộ Thanh bị Lam Cẩn nắm lấy, anh siết rất chặt:
"Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em."
Sau khi thủ thỉ bên tai một lúc lâu, Thẩm Mộ Thanh vẫn đồng ý tham gia nghi lễ. Cô không muốn làm mất hứng mọi người. Ai trong trại cũng đều nhiệt tình chào đón cô như vậy, cô không nỡ phụ lòng.
"Thanh Thanh, tới thử xem bộ này có hợp với em không."
"Bộ gì thế ạ?"
"Là trang phục để em tham gia nghi lễ. Ai vào trại chúng ta cũng sẽ được chuẩn bị một bộ."
Nói rồi, Lam Cẩn giúp cô cởi áo ngoài và những phụ kiện đang mặc.
"Người trong trại các anh thật tốt với người ngoài. Ca ca, để em tự thay cũng được."
Thẩm Mộ Thanh vừa nói vừa đẩy tay Lam Cẩn ra, định tự thay. Nhưng vừa định cử động thì đã bị anh giữ lại:
"Thanh Thanh, bộ này hơi phức tạp, anh sợ em không mặc được, để anh giúp."
Cô nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý. Dù sao cũng không phải cởi hết, bên trong vẫn mặc áo lót mà.
Lam Cẩn cẩn thận cởi áo ngoài, bắt đầu giúp cô mặc bộ trang phục mới. Từng lớp từng lớp quần áo, rất dày và nặng. Tay Thẩm Mộ Thanh sờ lên lớp vải hoa lệ, trên đó có thêu thùa tinh xảo, cảm giác thật dễ chịu.
"Ca ca, bộ này chắc là quý lắm?"
"Không quý đâu."
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Thẩm Mộ Thanh cũng mặc xong. Cả người cô có cảm giác như đang vác bao cát vài chục ký. Quần áo quá nặng, lại thêm mấy món trang sức bằng bạc.
"Ca ca, bộ này thật sự chỉ để chào đón em thôi sao?"
"Ừ."
Lam Cẩn nhìn Thẩm Mộ Thanh trong bộ đồ đỏ sậm. Rõ ràng chỉ là thử xem có vừa không, mà mặc lên người cô lại như tiên nữ hạ phàm. Khác hẳn với lần đầu gặp cô trong bộ áo cưới đỏ rực, lần này đẹp đến lặng người.
"Thanh Thanh thật xinh đẹp."
Bị Lam Cẩn khen đột ngột, Thẩm Mộ Thanh có phần ngượng ngùng, lôi kéo vạt áo:
"Thật sao?"
"Thanh Thanh là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp."
"Cảm ơn."
Thẩm Mộ Thanh không nỡ rời tay khỏi bộ quần áo mới, cô rất muốn được mặc luôn vào ngày mai. Cảm giác này giống như hồi nhỏ chờ đến giao thừa để được mặc quần áo mới vậy.
"Ca ca, bộ này em có thể mặc mỗi ngày không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Lam Cẩn hiện lên vẻ khó xử hiếm thấy:
"Thanh Thanh, bộ này chỉ có thể mặc vào ngày trọng đại thôi."
"Nhưng mà quần áo đẹp như vậy chỉ mặc một lần thì phí quá."
"Nếu Thanh Thanh thích, anh sẽ làm cho em vài bộ bình thường mặc hàng ngày."
Thẩm Mộ Thanh còn đang đắm chìm trong niềm vui với bộ quần áo mới, hoàn toàn không nhận ra ý ngoài lời của Lam Cẩn.
Càng gần đến ngày đó, bầu không khí trong trại càng náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại có người kéo cô đi bàn tán gì đó, nhưng Lam Cẩn đều từ chối hết.
Từ chối quá nhiều lần nên về sau không còn ai đến tìm Thẩm Mộ Thanh nữa.
"Ca ca, sao anh không cho em chơi với mấy chị kia?"
"Anh sợ họ không chăm sóc em tốt."
Mãi đến ngày hôm đó, Thẩm Mộ Thanh vẫn không hề biết mục đích thật sự của buổi nghi lễ.
Sáng sớm, Lam Cẩn đã kéo cô dậy:
"Thanh Thanh, lát nữa sẽ có người đến trang điểm cho em. Em ngoan nhé?"
"Ca ca, sao anh không trang điểm cho em? Anh đi đâu vậy?"
Lam Cẩn nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
"Anh phải đi chuẩn bị, lát sẽ quay lại đón em."
"Vâng."
Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, khiến Thẩm Mộ Thanh không chút nghi ngờ. Mấy thím đến trang điểm cho cô cũng không nói gì nhiều, chỉ khen cô xinh đẹp không ngừng.
Người thì trang điểm, người thì giúp cô mặc lễ phục, người thì chải tóc cho cô.
Mấy tiếng trôi qua, Thẩm Mộ Thanh thấy mỏi cả cổ và lưng.
"Thẩm thẩm, vẫn chưa xong nữa sao?"
"Mau rồi, cô bé à, cả đời chỉ có một lần nên không thể làm qua loa được."
"Dạ."
Câu này cô hiểu là chỉ có một lần duy nhất trong đời được làm nghi lễ chào đón, nên cũng không nghĩ sâu xa thêm.
Sau cả quá trình dài, Thẩm Mộ Thanh được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Mấy bà thím không ngừng xuýt xoa:
"Xinh đẹp quá trời luôn."
Cô nghe nhiều rồi nên cũng không phản ứng gì mấy. Dù sao thì cũng chẳng nhìn thấy mặt mình thế nào.
"Thật là xứng đôi ghê!"
"Xứng đôi gì cơ?"
"Không có gì đâu cô bé, đến giờ rồi, chuẩn bị ra cửa nào."
Sau khi trang điểm xong, Thẩm Mộ Thanh được các thím đỡ nằm nghỉ trên giường, chờ đợi điều gì đó.
Bất ngờ, có người trùm một tấm khăn voan lên đầu cô.
"Thẩm thẩm, sao lại còn khăn voan nữa?"
"Đây là phong tục của chúng tôi, ai cũng phải có."
"Vâng."
Cô bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Trên đời ai lại hoan nghênh người mới mà trùm khăn voan? Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô.
Nhưng chỉ một giây sau, cô đã tự phủ nhận. Không thể nào! Giữa cô và Lam Cẩn chỉ là tình huynh muội trong sáng. Hơn nữa, Lam Cẩn cũng chưa từng thể hiện điều gì vượt mức.
Không thể nào, chắc là mình nghĩ quá rồi.
Đúng lúc này, Đản Đản lại xuất hiện:
"Chủ nhân, tôi đã trở lại! Đôi mắt của cô sắp khỏi rồi!"
"Bao lâu nữa?"
"Hiện tại đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Khoảng một đến hai tiếng nữa là mắt cô sẽ hồi phục."
"Thật sao? Đản Đản giỏi ghê, theo cậu đúng là không sai mà!"
"Chủ nhân, tôi phải đi bảo trì hệ thống. Tạm biệt nhé!"
"Tạm biệt ~"
Tin tức tốt này khiến khóe miệng Thẩm Mộ Thanh cứ tươi mãi không thôi. Cuối cùng đôi mắt của cô cũng có thể nhìn lại. Cô sẽ không còn là người mù nữa.
Phải nói rằng, Đản Đản càng ngày càng giống con người. Giờ xuống tuyến còn biết chào hỏi, còn nói tạm biệt. Trước đây chưa bao giờ nghĩ được đến mức này.
"Cô gái, đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
"Vâng."
Trại này thật sự rất coi trọng nghi lễ. Chỉ để làm một lễ chào đón cũng phải chọn giờ lành.
Vừa bước ra khỏi phòng, trong sân liền vang lên tiếng pháo, tiếng trống chiêng rộn ràng, náo nhiệt vô cùng.
Thẩm Mộ Thanh cảm thấy bối rối, hình như có rất nhiều người ở quanh đây.
Cô đoán không sai, sân trong đã chật kín người. Ai nấy đều cười tươi, rạng rỡ đầy vui mừng.
"Thanh Thanh."
Khi cô đang định quay đầu bỏ chạy thì giọng Lam Cẩn vang lên.
"Đừng sợ, anh ở đây."
Anh nắm tay cô, dẫn cô bước ra ngoài, từng bước một thật chậm. Tiếng hò reo càng lúc càng lớn.
"Ca ca, người trong trại anh nhiệt tình thật đấy, cảm giác không giống một buổi chào mừng."
"Họ vốn đã vậy, em đừng sợ, anh dắt em đi."
"Vâng."
Bên tai Thẩm Mộ Thanh toàn là tiếng reo hò. Hình như cô còn nghe thấy vài lời chúc mừng, không biết có phải mình nghe nhầm không. Có lẽ là tiếng trong ngôn ngữ của trại, cô nghe không rõ, chỉ cảm thấy giống như lời chúc mừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com