Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173:Thiếu niên bệnh kiều và công chúa điện hạ

Trời đã tối, Thẩm Mộ Thanh vừa mới leo lên núi. "Chết tiệt cái chân, đi nhanh lên chút!" Cô đấm nhẹ vào đùi mình, từ trước đến giờ chưa bao giờ đi bộ nhiều như hôm nay.

Cô thầm bội phục Lam Cẩn. Trước đó anh cõng cô suốt đường mà không hề thở dốc, còn cõng cô vượt cả dãy núi này nữa.

Trăng treo cao trên trời, ánh sáng bạc phủ lên người cô, gió lạnh lùa qua khiến Thẩm Mộ Thanh rùng mình. Biết vậy cô đã không cởi bớt quần áo, cứ mặc vào cho rồi.

Nhìn ngọn núi hoang vắng không một bóng người, cô bắt đầu hối hận. Lẽ ra nên đi vào ban ngày, giờ đêm hôm khuya khoắt, cảnh vật vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, thật đáng sợ.

Cô cứ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối, tự trấn an bản thân: "Không sao, không sao đâu."

Đi được một đoạn, phía trước cô xuất hiện một con bướm phát ra ánh sáng màu lam, cứ bay lượn quanh cô.

"Wow, con bướm đẹp quá."

Toàn thân nó có màu xanh lam, đôi cánh lớn có những hoa văn màu đen đầy thần bí.

Thẩm Mộ Thanh đưa tay đón lấy, con bướm liền nhẹ nhàng đậu lên lòng bàn tay cô, gần như không có trọng lượng, chỉ hơi nhột nhột một chút.

"bướm à, bay đi thôi, ta cũng phải đi tiếp rồi."

Cô đặt con bướm lên một nhành cây ven đường, phủi tay chuẩn bị bước đi tiếp.

"Thanh Thanh, muội định đi đâu vậy?"

Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng khiến Thẩm Mộ Thanh cứng đờ. Trời ạ, tiêu rồi...

Một bàn tay lạnh lẽo như bóng đêm lặng lẽ đặt lên cổ cô. Ngay sau đó, một cái đầu rắn xuất hiện trước mặt cô.

"Tê tê tê ~"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Thanh nhìn thấy Bạc (con rắn) một cách rõ ràng. Nó không giống với hình ảnh mơ hồ cô từng tưởng tượng — Bạc trông nguy hiểm và lạnh lùng, mặc dù thân hình không lớn, nhưng ánh mắt thì đầy cảnh giác và đe dọa.

Cô hoảng sợ nuốt nước bọt, cố gắng nở một nụ cười, chào hỏi nó một cách lúng túng.

Hơi thở nóng rực phả vào sau lưng cô. Một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo cô, tay còn lại vuốt ve cổ cô một cách đầy chiếm hữu.

"Tại sao muội lại bỏ chạy?"

Thẩm Mộ Thanh quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đỏ rực. Trái tim cô run lên, môi cũng run rẩy,

"Muội... muội không có chạy...muội chỉ... đi dạo một chút thôi."

"Vậy đôi mắt của em nhìn thấy được rồi sao?"

Lam Cẩn cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sáng trong của cô. Ánh mắt ấy không còn đục ngầu như trước, mà rõ ràng có thể phản chiếu hình ảnh.

"Không... Không thấy được..."

"Không thấy được? Vậy mà lại đi đường như thể đã quá quen thuộc. Không biết còn tưởng muội mới là người bản địa trong trại này." Lam Cẩn kéo cô đối mặt với mình, "Run cái gì?"

"Muội không run, chỉ là hơi lạnh."

Xung quanh chỉ có hai người, ánh trăng chiếu lên tạo ra bóng đổ dài, gió thổi xào xạc, lá cây thỉnh thoảng rơi lả tả.

"Ngay cả tiếng 'ca ca' cũng không gọi?" Lam Cẩn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập u ám.

"Ca ca."

Thẩm Mộ Thanh luống cuống gọi một tiếng. Ánh mắt Lam Cẩn đáng sợ quá, như thể ngay giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Về nhà thôi."

Cuối cùng Lam Cẩn không nói thêm gì, bế cô lên và đi thẳng về trại.

Do thói quen, Thẩm Mộ Thanh vòng tay ôm cổ anh, ngoan ngoãn như một con chim nhỏ không dám lên tiếng.

Mãi đến khi bị đặt xuống ghế, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn — hôm nay thật là một ngày đầy biến cố.

"Ca ca, muội có thể tự mình tắm."

"Thế nào? Bình thường đều do ca ca tắm cho mà? Hôm nay lại ngại rồi?"

"Hôm nay muội muốn tự mình làm."

"Được thôi, tùy muội."

Nhưng Lam Cẩn vẫn đứng trước chậu tắm, không hề có ý định rời đi.

"Ca ca, anh ra ngoài đi mà."

Lúc này Lam Cẩn mới chịu đi ra, đáp lạnh nhạt: "Ừ."

Thẩm Mộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tắm rửa. Sau một ngày mệt mỏi, ngâm nước nóng thật sự rất thoải mái.

Tắm được một nửa, cô không nhịn được quay đầu lại — cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm. Tầm mắt đó nóng rực đến mức không thể phớt lờ.

Cô đang cố giấu chuyện đôi mắt đã hồi phục, vậy mà lại không kiềm được bản thân. Giờ thì khác gì tự vạch áo cho người xem lưng.

Nhanh chóng mặc đồ, cô giả vờ như chưa thấy gì, đi ra ngoài làm như không có chuyện gì.

Cô tự cho là mình diễn rất giỏi, nhưng lại vô tình vấp phải chiếc ghế.

"Ca ca!"

Lam Cẩn lập tức chạy đến, thấy cô đập vào ống chân: "Đau không?"

"Đau lắm, ca ca à."

"Chờ một lát còn đau hơn."

"Hả?" Thẩm Mộ Thanh không hiểu gì cả. Gì mà chờ lát nữa còn đau hơn?

"Thanh Thanh, ngồi đây với ca ca được không?"

"Dạ được."

Lam Cẩn hành động rất nhanh, chưa đầy mười phút đã tắm xong bước ra.

Thẩm Mộ Thanh đang rót nước uống cho đỡ buồn chán, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại...

Và rồi — "Phụt!"

Cô phun sạch nước trong miệng ra, hai mắt trợn tròn vì không tin nổi: Hắn... hắn ra ngoài không mặc gì hết?! Một mảnh vải cũng không có!

Cô vội dời tầm mắt, mặt đỏ như gấc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay.

"Thanh Thanh, sao vậy?" Lam Cẩn giả vờ ngây thơ hỏi.

"Không... Không sao, chỉ là bị nước sặc thôi..." Thẩm Mộ Thanh đỏ bừng cả mặt, ước gì mình vẫn còn mù!

"Uống cái này đi." Lam Cẩn đưa cho cô một bình gì đó không rõ là rượu hay nước. "Giúp giải khát."

Đúng lúc cô vừa uống hết nước, liền cầm lấy cái ly anh đưa. Quên mất rằng mình "không nhìn thấy", Lam Cẩn chỉ cười khẽ:

"Không phải uống vậy, để ca ca dạy."

Rồi Lam Cẩn kéo tay cô lên, khoác qua tay mình, động tác giống như giao bôi rượu vợ chồng.

"Uống."

Thẩm Mộ Thanh giật mình, vội uống cạn. Là rượu, còn cay nồng khó uống nữa.

Lam Cẩn có vẻ không hài lòng, cô đành nuốt xuống, mặt đỏ càng thêm rõ.

"Ca ca, muội muốn đi ngủ."

Câu nói này trong tai Lam Cẩn lại đầy ý tứ khác. Hắn nhếch môi cười, "Được, ca ca dìu muội qua."

Không đợi cô phản đối, anh đã áp sát lại. Hơi thở nóng rực, thứ đang cọ sau eo khiến cô không thể nào bỏ qua được.

"Ca ca, hình như anh chưa mặc đồ?"

"Dù sao lát nữa cũng phải cởi thôi mà."

"!!!"

Nguy hiểm! Thẩm Mộ Thanh biết điều gì sắp xảy ra — chắc chắn ngày mai cô sẽ không xuống giường nổi.

"Muội biết muội vừa uống cái gì không?"

"Là rượu..."

Lúc này, hơi thở cô trở nên hỗn loạn, ánh mắt mờ mịt như phủ sương.

"Thông minh lắm. Nhưng ca ca có cho thêm ít 'chất dẫn hứng'."

"Ca ca, anh bỏ gì vào vậy..Muội thấy người rất khó chịu..." Cô bắt đầu rên nhẹ, toàn thân như bị kiến bò, bức bối không chịu nổi.

"Chỉ là thứ giúp muội thấy thoải mái hơn thôi." Lam Cẩn đè Thẩm Mộ Thanh xuống giường, tay vuốt ve khắp người, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc:

"Yên tâm, ca ca cũng uống rồi... bồi muội cùng nhau khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com