Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh

"Xin ký chủ tiếp nhận ký ức của thế giới này."

Một chuỗi ký ức xa lạ đột ngột tràn vào đầu Thẩm Mộ Thanh. Trong ký ức đó, nữ chính tên An Bình, hiện đang là sinh viên năm ba đại học. Nam chính là Lộ Trạch – một streamer bắn súng khá nổi tiếng trên nền tảng Quýt Cam. Nữ chính vừa đi học vừa làm thêm, dùng tiền donate ủng hộ cho nam chính. Sau đó, hai người hẹn gặp ngoài đời, anh ta ngủ với cô rồi bị một blogger lớn khui ra. Dưới áp lực dư luận, nam chính buộc phải cưới nữ chính, đồng thời lợi dụng chuyện này để marketing hình tượng "chung thủy, có trách nhiệm". Nhờ vậy, độ nổi tiếng của anh ta càng cao hơn lúc trước.

Thẩm Mộ Thanh lật bàn: "Đản Đản, đây là loại người có thể làm nam chính sao? Ngươi bắt ta giữ gìn tình cảm của hai người họ kiểu gì chứ?"

"Hệ thống nhắc nhở: thời điểm hiện tại, nữ chính không chịu nổi áp lực dư luận mạng, đang muốn tự sát. Nhiệm vụ chính của ký chủ là ngăn cô ấy tự tử, đồng thời tác hợp nam nữ chính kết hôn."

"Khoan đã, tại sao nhiệm vụ trước của ta lại tính là hoàn thành?" Thẩm Mộ Thanh nhíu mày.

Hệ thống số 000 vẫn giữ giọng nói điện tử lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào: "Không thể tiết lộ."

Nói xong liền offline, không để lại chút dấu hiệu nào.

Thẩm Mộ Thanh ngồi trên ghế, lặng lẽ nghiền ngẫm cốt truyện. Rốt cuộc ai tạo ra thế giới này vậy? Đầu óc có bệnh à? Một người như thế mà cũng có thể là nam chính sao? Còn ép nữ chính sống dở chết dở, giống y như cẩu huyết trong tiểu thuyết rẻ tiền.

Không thể chấp nhận được!

"Rầm" – cô đập một cú vào mặt bàn, vang lên tiếng động lớn. Cô quên mất rằng mình đang trong lớp học.

Cả lớp đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh, giáo viên trên bục giảng cũng nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi, cầm micro nghiêm giọng nói: "Sinh viên ở góc bàn kia, em có ý kiến gì với bài giảng của tôi à? Nếu có thì mời nói riêng."

Thẩm Mộ Thanh hoàn hồn. Trời ạ, cái hệ thống chết tiệt đó vừa đưa cô tới đâu vậy? Cô cười xấu hổ đứng dậy: "Thưa thầy, em không có ý kiến gì đâu ạ. Em chỉ thấy bài giảng của thầy quá hay, không nhịn được vung tay cổ vũ."

Cả lớp bật cười, giáo viên cũng không nhịn được mà ôm trán: "Em không cần kích động đến thế đâu, ngồi xuống đi."

Có vẻ như được cô khích lệ, thầy giáo càng giảng càng hăng, đắm chìm vào chính nghệ thuật dạy học của mình.

"Mộ Thanh, cậu làm sao thế?" Cô bạn bên cạnh tên Diệp Sơ Tình quay sang, lo lắng hỏi.

"Không sao, Sơ Sơ, để tớ phát điên một lát đi." Thẩm Mộ Thanh thật muốn rời khỏi cái hành tinh này, đến thế giới nào đó hợp với mình hơn.

"Thôi được rồi. Mà lát nữa đi ăn gà tần khai vị không?" Diệp Sơ Tình chớp mắt nhìn cô hỏi.

Thẩm Mộ Thanh vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ về cốt truyện, chỉ gật đầu đại.

Chờ cô nghĩ thông rồi, mới chợt hỏi: "Sơ Sơ, An Bình đâu rồi?"

An Bình – nữ chính – lẽ ra phải ở cùng ký túc xá với cô. Sao hôm nay đi học lại không thấy?

Diệp Sơ Tình chỉ về phía dãy cuối lớp: "Ở kia, Thanh Thanh, cậu tìm cô ấy làm gì? Cậu quên mấy chuyện gần đây rồi à?"

Thẩm Mộ Thanh quay đầu lại nhìn. Ở hàng cuối chỉ có mỗi An Bình đang ngồi một mình, xung quanh không ai dám lại gần. Cô ấy cúi đầu, tay cầm bút siết chặt, không nhìn rõ biểu cảm.

"Cô ấy làm sao vậy?"

"Thanh Thanh, hôm nay cậu kỳ lạ thật đấy." Diệp Sơ Tình cau mày, giải thích, "Mấy hôm trước cô ấy bị lộ chuyện hẹn hò với nam streamer kia, còn bị nói là dụ dỗ người ta. Bây giờ ai cũng tránh xa cô ấy."

"Tớ ngủ quên nên không nhớ mấy chuyện đó." Thẩm Mộ Thanh biện bạch.

"Cậu cũng ghét cô ấy à?" Cô hỏi thẳng.

Diệp Sơ Tình do dự, nhíu mày nói: "Thật ra... cũng không hẳn. Cô ấy khá kín tiếng, ít nói chuyện với ai. Nhưng có một lần tớ không đủ tiền đóng học phí, cô ấy đã cho tớ mượn. Tớ cảm thấy cô ấy không giống như những gì trên mạng nói. Chỉ là sau khi chuyện đó xảy ra, cô ấy cũng không lên tiếng giải thích gì cả, tớ thấy kỳ lạ."

"Có khi cô ấy có nỗi khổ riêng. Thế giới mạng thật giả lẫn lộn, ai biết đâu là thật đâu là giả chứ."

Diệp Sơ Tình nhìn về phía An Bình, thật ra cô cũng không tin An Bình là loại người đó. Nhưng An Bình bình thường đã chẳng mấy khi nói chuyện, cô cũng không biết làm sao giúp được.

Con gái vốn mềm lòng. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Sơ Tình nói: "Hay là... Thanh Thanh, tụi mình rủ cô ấy đi ăn chung nhé?"

"Được chứ." Thẩm Mộ Thanh đồng ý ngay.

Cuộc nói chuyện của hai người bị bạn cùng phòng – Hạ Thản Nhiên – nghe được. Nhà giàu, tính cách kiêu kỳ, điển hình tiểu thư con nhà quyền thế.

Cô ta cười lạnh: "Cẩn thận bị người ta coi lòng tốt của mấy người là lòng chó."

"Sao? Cậu đi ăn chung luôn không?" Diệp Sơ Tình mời cô ta. Dĩ nhiên bị từ chối, Hạ Thản Nhiên còn chẳng muốn cùng mâm.

"Tớ khuyên các cậu đừng dính vào vũng nước đục này. Không khéo bị dân mạng dùng nước bọt dìm chết đấy." Tính tình chua ngoa, nhưng thật ra vẫn có lòng tốt.

"Biết rồi, Thản Nhiên, cậu thật là tốt bụng~" Diệp Sơ Tình nũng nịu, giọng điệu ngọt như mật ong.

Tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Thản Nhiên để lại một câu rồi đi: "Tốt nhất là đừng làm thánh mẫu. Quản tốt bản thân là đủ rồi."

Diệp Sơ Tình ngồi lại, do dự hỏi: "Thanh Thanh... chúng ta còn đi chứ?"

Thẩm Mộ Thanh kiên định gật đầu. Dĩ nhiên phải đi rồi. Dù gì An Bình cũng là nữ chính, cô không tin cô ấy tệ như lời mạng nói.

An Bình là người rời khỏi lớp cuối cùng. Cô chỉ đứng dậy sau khi mọi người đã ra ngoài hết. Thẩm Mộ Thanh và Diệp Sơ Tình chạy theo gọi: "An Bình, chờ bọn tớ với!"

Không ngờ vừa nghe có người gọi mình, An Bình càng đi nhanh hơn, cuối cùng còn chạy luôn.

Đuổi theo cô ấy mệt như chạy thi 800 mét, đã vậy tốc độ còn nhanh như vận động viên.

Thẩm Mộ Thanh dừng lại, thở hồng hộc, đỡ lấy Diệp Sơ Tình: "Sơ Sơ, cô ấy sao mà chạy nhanh thế, định thi Olympic chắc?"

"Phù ~ phù ~ tớ cũng không biết. Giờ sao? Còn đuổi theo nữa không?" Diệp Sơ Tình mệt bở hơi tai.

"Thôi bỏ, đi ăn cơm đi."

Chiều mùa hè oi bức, đôi lúc có cơn gió nhẹ thổi qua làm dịu đi phần nào cái nóng.

Trong tiệm gà tần mới mở, hai cô ngồi ở bàn gần cửa sổ. Diệp Sơ Tình thích cải thảo – cũng giống gương mặt mềm mại của cô. Còn Thẩm Mộ Thanh thì nghiện nấm kim châm giòn giòn.

Thấy bạn mình gọi cả đống nấm kim châm, Diệp Sơ Tình nhắc nhỏ: "Thanh Thanh, đừng ăn nhiều quá."

"Nấm kim châm không tốt cho sức khỏe hả?" Thẩm Mộ Thanh vô tư hỏi.

"Cậu chưa từng nghe nói à? Ăn vào là nấm kim châm, ra ngoài vẫn là nấm kim châm đấy." Diệp Sơ Tình nói xong cũng bật cười.

"Không sao, hệ tiêu hóa của tớ mạnh mà."

"Ờ thì... thôi vậy."

Một nồi gà tần lớn được bưng lên. Thẩm Mộ Thanh ăn đến chảy cả mồ hôi, vừa cay vừa nóng, đúng là quá đã.

Đang định với tay lấy khăn giấy lau mồ hôi, ánh mắt cô vô tình lướt qua một góc tiệm – chạm ngay ánh mắt sắc lạnh như dao, lạnh lẽo đến thấu tim. Cô giật mình quay đi.

Không phải ảo giác, rõ ràng là có người đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ. Cô vội núp sau lưng Diệp Sơ Tình, lén liếc ra sau: "Sơ Sơ, mặt tớ có dính gì à? Hay là răng tớ dính ớt?"

Diệp Sơ Tình nhìn kỹ khuôn mặt cô rồi nghiêm túc nói: "Không có, vẫn xinh như mọi khi."

Vậy là được rồi. Thẩm Mộ Thanh thở phào, định liếc lại một lần nữa thì... đúng lúc ánh mắt kia lại khóa chặt lấy cô. Người này là ai? Cô có quen không?

Hắn còn đeo khẩu trang. Thật kỳ lạ. Đi ăn mà cũng phải đeo khẩu trang à? Đúng là... làm màu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com