Chương 19:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh
Thẩm Mộ Thanh vội vàng giục Diệp Sơ Tình ăn nhanh lên, thúc giục: "Sơ Sơ, cậu ăn xong chưa?"
"Xong rồi đây, Thanh Thanh cậu muốn đi vệ sinh à?"
Thẩm Mộ Thanh chẳng buồn giấu giếm, gật đầu lia lịa rồi cầm lấy cặp đứng dậy, đợi Diệp Sơ Tình cùng đi.
Không ngờ cậu con trai kia lại đi thẳng về phía họ. Cậu ta rất cao, ít nhất cũng cao hơn Thẩm Mộ Thanh cả một cái đầu. Mặc áo thun đen đơn giản, làn da trắng lạnh nhàn nhạt, tóc đen hơi rối, đeo khẩu trang nên chỉ nhìn rõ đôi mắt phượng đen sâu có phần sắc lạnh.
"Cho tôi cách liên lạc." Giọng nói trầm thấp đặc trưng của thiếu niên, lạnh lùng và không chấp nhận từ chối.
Thẩm Mộ Thanh đứng sững tại chỗ, ngước lên nhìn cậu ta, ngập ngừng hỏi: "À... cậu đang nói tôi sao?"
Thiếu niên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, gật đầu.
Diệp Sơ Tình vội vàng nuốt miếng trong miệng xuống: "Tôi có! Tôi có số của bạn ấy, tôi gửi cho cậu." Nhìn bộ dạng cậu nam sinh này cũng không tệ, xem ra Thanh Thanh nhà mình sắp có vận đào hoa rồi.
Điện thoại báo "ting" một tiếng, hiển thị Kỷ Diễn đã gửi lời mời kết bạn. Cậu ta tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt mang đậm nét sắc sảo và có phần sắc lạnh, kiểu người nhìn có vẻ khó gần nhưng lại rất điển trai.
Diệp Sơ Tình hít một hơi sâu, đúng là còn đẹp trai hơn cả hot boy của trường, Thanh Thanh thật đúng là nhặt được báu vật.
Thiếu niên vươn tay ra, nụ cười nhẹ hiện lên bên môi, rõ ràng đang muốn kéo gần khoảng cách với Thẩm Mộ Thanh: "Chào cậu, tôi là Kỷ Diễn."
Thẩm Mộ Thanh cũng nhẹ nhàng bắt tay cậu ta, bàn tay kia lạnh lẽo đến lạ – rõ ràng đang giữa mùa hè mà. "Tôi là Thẩm Mộ Thanh."
Chào hỏi xong, cô kéo tay Diệp Sơ Tình rời khỏi quán ăn.
Kỷ Diễn không cản cô lại, chỉ nhìn bóng lưng đang chạy trối chết của cô mà cười nhạt: "Thanh Thanh, nhớ xác nhận lời mời bạn đó."
Cô gái kia không quay đầu lại, bóng dáng như đang chạy trốn. Kỷ Diễn khẽ bật cười – thật đáng yêu.
"Thì ra hôm nay Diễn ca tới ăn ở đây là để tán gái hả?" Một cậu bạn ngồi cùng bàn trêu chọc.
Trình Hạo cũng phụ hoạ theo: "Diễn ca thật thẳng thắn luôn, nhưng với gương mặt thế này thì có mỹ nữ nào từ chối nổi?"
Kỷ Diễn mặt lạnh đáp lại: "Lo mà ăn đi, đừng có lắm lời."
"Ai ya, tiếc là tớ không phải con gái, không thì được Diễn ca ôn nhu một chút rồi." Trình Hạo làm bộ ngả đầu lên vai Hàn Chính Triều, ra vẻ đau lòng: "Triều nhi à, xem ra trong lòng Diễn ca tụi mình còn không bằng một cô gái vừa mới gặp."
"Cậu đứng đắn chút coi, coi chừng Diễn ca đấm cậu hai phát đấy." Hàn Chính Triều hất tay cậu ta ra, nghiêm túc nói.
"Mau đi theo thôi." Hàn Chính Triều lườm một cái rồi kéo Trình Hạo đuổi theo Kỷ Diễn.
Bên kia, trên đường về trường, Diệp Sơ Tình cười cười nhìn Thẩm Mộ Thanh: "Thanh Thanh, xem ra đào hoa vận của cậu tới rồi nha~"
Thẩm Mộ Thanh nhớ lại ánh mắt rực lửa ban nãy, bất giác rùng mình một cái. "Thôi đi, cậu ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ấy..."
"Thế mà còn dám nói cậu là chủ nghĩa độc thân à?"
"Cậu còn trêu tôi!" Thẩm Mộ Thanh nhéo má Diệp Sơ Tình, thở dài: "Nếu tớ là đàn ông, nhất định sẽ cưới cậu về nhà."
Diệp Sơ Tình nheo mắt đưa tình: "Được thôi, cưới đi~"
Hai người vừa nói vừa cười quay lại ký túc xá. Trong phòng chỉ có An Bình đang ngồi đọc sách. Hạ Thản Nhiên chắc là không về ở ký túc xá nữa, cô ấy đã mua phòng riêng gần trường từ lâu rồi.
Nghe thấy tiếng động, An Bình ngừng lật sách một chút rồi lại tiếp tục đọc.
Thẩm Mộ Thanh bước chậm lại, ra hiệu cho Diệp Sơ Tình giữ im lặng. Diệp Sơ Tình gật đầu đồng ý.
Để không làm phiền An Bình, Thẩm Mộ Thanh ngồi vào chỗ mình, đeo tai nghe rồi bắt đầu tìm hiểu câu chuyện của nữ chính.
Cô bật máy lên, gõ tìm từ khoá "An Bình", toàn bộ đều là những lời xúc phạm, công kích thậm tệ.
"Con nhỏ này không biết xấu hổ, quyến rũ anh trai nhà tôi."
"Trường này còn chưa đuổi học con nhỏ đó sao?"
"Nói xem nó bao nhiêu tiền một đêm, nhìn cũng tạm."
"Chắc là miễn phí rồi, loại này vì đàn ông chuyện gì cũng làm được."
"Có ai muốn lập nhóm đi đánh hội đồng không?"
"+1"
"+1"
Thẩm Mộ Thanh nhìn những bình luận đó mà lòng quặn lại. Tại sao sai là do đàn ông mà phụ nữ lại phải chịu tất cả?
Cô nhìn về phía An Bình, chẳng trách cô ấy muốn tự vẫn. Với áp lực này, ai mà chịu nổi.
Cô lại tìm tên nam chính – Lộ Trạch, một streamer nổi tiếng. Không ngờ hắn vẫn đang phát sóng.
Cô click vào, thấy hắn đang chơi game, tay cầm súng, vừa bắn vừa nhận được hàng loạt lời khen:
"Anh yêu giỏi quá!!"
"Cưng quá đáng yêu, bắn trúng tim em rồi!"
"Chồng ơi, để em sinh cho anh 8 đứa nha!"
Toàn là những lời tung hô vớ vẩn, nhưng lượng người xem lên đến vài chục vạn. Danh tiếng của hắn rõ ràng không bị ảnh hưởng gì.
Thẩm Mộ Thanh không nhịn được, gõ một dòng: "Ngủ với fan xong mà còn làm như không có gì, vẫn live kiếm tiền được. Không thấy xấu hổ à?"
Dòng chữ bị làn đạn khác che mất, nhưng vẫn có vài người phản ứng lại:
"Cô cũng là đồ như con nhỏ An Bình hả?"
"Cô cũng đi khách hả, bé cưng?"
"Cái loại này chỉ có chết đi mới sạch cái mồm thối!"
Thẩm Mộ Thanh tức đến mức muốn lật bàn.
Cô tiếp tục gõ: "Chủ kênh không kiểm soát bình luận, kích động công kích người khác là phạm pháp đấy."
Lộ Trạch đang chơi game, đọc được làn đạn ấy, nhún vai: "Mấy cô em bình tĩnh đi, chuyện đó tôi đã xử lý xong rồi."
Fan lập tức dỗ dành:
"Chồng ngoan ghê!"
"Anh giỏi quá trời luôn~"
Có người còn donate mười cái máy bay vàng.
Thẩm Mộ Thanh tức nghẹn một chữ: "Má."
Cô không nhịn được nữa, bước đến tìm An Bình: "An Bình."
An Bình quay lại, thấy là bạn cùng phòng gọi mình, ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
Thẩm Mộ Thanh lúc này mới thấy rõ khuôn mặt An Bình – một vẻ đẹp rực rỡ, khó quên. Cô càng tức. Với vẻ ngoài này, cô ấy không xứng đáng bị vùi dập bởi một tên cặn bã.
"An Bình, cậu không có gì muốn nói sao?"
An Bình tưởng cô cũng đến để chỉ trích, nên hờ hững đáp: "Liên quan gì đến cậu? Muốn mắng thì cứ mắng đi."
Biết cô hiểu nhầm, Thẩm Mộ Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Không, An Bình. Tớ tin cậu không thể làm ra chuyện như vậy. Có phải cậu đang giấu gì đó không? Cậu có khổ tâm gì đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com