Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô thư ký nhỏ bên cạnh tổng tài lạnh lùng

Có lời mở đầu như thế, Thẩm Mộ Thanh càng thêm kích động: "Hoan Hoan, nếu hắn không lo được sính lễ thì cậu tìm một người khác tốt với cậu hơn là được chứ gì?"


Tô Mạt Hoan cười khổ, nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì tốt quá rồi: "Nhưng mà... tớ vẫn còn yêu anh ấy."


"Trên đời có biết bao nhiêu người, đâu thể nào chỉ có mình anh ta lọt vào mắt cậu. Đừng vì một cái cây mà tự buộc cổ mình chết thế chứ."


Không biết lời này có lọt vào tai Tô Mạt Hoan không, cô chỉ lặng lẽ uống rượu.


Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô ấy, Thẩm Mộ Thanh thấy may mắn vì bản thân vẫn chưa dính vào cái gọi là tình yêu đó.

Uống đến cuối cùng, hai cô gái say đến độ vừa dìu nhau vừa loạng choạng rời khỏi quán bar.


"Hoan Hoan, cậu chia tay với anh ta rồi theo tớ đi, tớ cho cậu gấp đôi, bốn trăm triệu luôn."


"Ôi Thanh Thanh, cậu tốt với tớ quá đi mất, vậy thì tớ sẽ bám lấy cậu thật chặt!"


Hai cô gái vừa nói vừa cười loạng choạng, không ngờ lại rơi vào tầm mắt của Cố Ngôn Xuyên.


Trong chiếc Maybach phóng như bay trên đường, Cố Ngôn Xuyên khẽ ra lệnh: "Dừng xe."


Chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt hai cô gái, Cố Ngôn Xuyên bước xuống, nhìn Thẩm Mộ Thanh đang say rượu đến mức chẳng biết gì, khoé môi anh khẽ cong lên. Anh sải bước dài đến bên cô, cúi người bế cô lên.


Thẩm Mộ Thanh bị một người xa lạ bế đi thì lập tức giãy dụa la hét: "Tên dân đen nào dám mưu hại trẫm vậy hả! Hoan Hoan cứu trẫm với!"


"Thanh Thanh đừng sợ! Tớ tới cứu cậu!" – Tô Mạt Hoan cũng say đến mơ hồ, lại còn chạy về hướng ngược lại.

Cố Ngôn Xuyên vỗ nhẹ vào mông Thẩm Mộ Thanh: "Ngoan, im nào."


Cô đại khái bị khí thế của anh doạ cho sợ, lập tức như một con cút nhỏ ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.

Anh phân phó tài xế đưa Tô Mạt Hoan về trước, còn mình thì lấy điện thoại gọi tài xế riêng đến đón.

"Anh là ai? Sao lại dám sờ mông tôi?" – đầu óc của Thẩm Mộ Thanh phản ứng chậm một nhịp mới nhớ ra hỏi.


"Chồng tương lai của em."


"Sao có thể được, tôi còn chẳng có bạn trai cơ mà." – mặc dù say, nhưng đầu óc cô vẫn chưa đến nỗi mụ mị.


"Rất nhanh sẽ có thôi."

Thẩm Mộ Thanh lim dim nhìn anh, cảm thán: "Anh đẹp trai thật đấy... đã có bạn gái chưa?"


Cố Ngôn Xuyên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, dịu dàng trả lời: "Có rồi." – ở ngay trong vòng tay anh đây.


Nghe thấy câu trả lời khẳng định, ánh mắt Thẩm Mộ Thanh thoáng uể oải: "Vậy sao... ai mà may mắn thế."


Giọng nói trầm thấp đặc trưng của đàn ông vang bên tai cô: "Là em." – tiếng rung trong ngực khiến tai cô tê tê ngứa ngứa.


"Thật hả? Không ngờ tôi lại có bạn trai đẹp trai như vậy, tôi đúng là có phúc thật rồi." – biết là mình, mắt cô lập tức sáng rực, toàn thân đầy vẻ tự hào vì chính mình.

Sau đó cô cười cười rồi ngủ luôn trong lòng anh.


Cố Ngôn Xuyên ôm cô đứng đợi xe bên đường, sau đó dường như sợ cô bị lạnh liền ôm chặt thêm.

Xe rất nhanh đã tới. Trong xe, anh cởi áo khoác, đắp lên người cô. Thẩm Mộ Thanh gối đầu lên đùi anh, ngủ rất yên bình, hoàn toàn không biết rằng mình như một miếng thịt thơm ngon nằm chờ sói đến xơi.


Sáng hôm sau, Thẩm Mộ Thanh duỗi người thức dậy, cảm thán: "Ngủ đã quá trời luôn." Nhưng khi nhìn quanh căn phòng, cô lập tức ngây ra — sao phòng ốc lại sang trọng thế này? Chẳng giống chỗ mà một nhân viên nhỏ như cô có thể ở nổi... chẳng lẽ thân thể cô xuyên vào là người có tiền?

Cô còn đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng mở ra, Cố Ngôn Xuyên bưng một ly nước ấm bước vào: "Bạn gái, dậy rồi à?"


Một câu đánh nát hết suy nghĩ của Thẩm Mộ Thanh, cô run giọng hỏi: "Cố tổng? Anh... tôi... chúng ta?"


"Thanh Thanh không nhớ gì hết à?" – ánh mắt Cố Ngôn Xuyên ánh lên tia cười.


Chết tiệt, ký ức tối qua tràn về khiến Thẩm Mộ Thanh hoảng loạn. Trời ơi cô đã làm gì ngu ngốc vậy?! Cô nhanh chóng đứng bật dậy, định lao ra cửa: "Cái đó... Cố tổng à, chắc tối qua là hiểu nhầm thôi, đừng coi là thật nhé. Xin lỗi, tôi đi làm trước đây!"

Nhưng Cố Ngôn Xuyên đã sớm đoán được cô định làm gì, liền nghiêng người chắn trước cửa, kéo tay cô đặt lên cổ mình: "Tôi nghiêm túc đấy, em phải chịu trách nhiệm."

Trên cổ anh là một dấu răng nhạt, rõ ràng là dấu răng của một cô gái nhỏ.


Thẩm Mộ Thanh đỏ mặt rút tay về, lí nhí: "Tôi... tôi đâu có cố ý."


"Ừ, tôi biết, em không cố ý." – anh cười, dịu dàng nói: "Xuống ăn sáng nào."

Đã như vậy rồi, Thẩm Mộ Thanh cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo.

Trên bàn ăn, cô ngập ngừng mãi mới dám hỏi: "Cố tổng... tôi có thể đổi ý không?"


Vừa dứt lời, cả bàn ăn bỗng chững lại, rồi Cố Ngôn Xuyên trầm giọng nói: "Thanh Thanh, tôi có tiền, có nhan sắc, thân thể cũng rất ổn. Ở bên tôi, tôi sẽ khiến em hạnh phúc."


Nhưng lọt vào tai Thẩm Mộ Thanh, lời đó biến thành: Anh có rất nhiều, rất nhiều tiền, tất cả đều để cho tôi tiêu.


Thế nhưng cô vẫn là người có đạo đức, liền lấy cớ từ chối: "Anh giàu quá, tôi không kiểm soát được."

Dường như không ngờ cô sẽ từ chối kiểu này, Cố Ngôn Xuyên sững người giây lát. Nhưng anh không bị làm khó: "Tiền của tôi tất cả đều có thể cho em, bao gồm cả công ty, bất động sản... tất cả đều đứng tên em."


Bởi vì tất cả vốn dĩ... thuộc về Thanh Thanh.

Đến lượt Thẩm Mộ Thanh cứng họng: Không ổn rồi, tên này chắc chắn có vấn đề, không biến thái thì cũng là kiểu cưới vợ về để trưng bày. Đây chắc chắn là một cái bẫy.


"Khoan đã, chúng ta mới quen nhau chưa đến mấy ngày, anh làm vậy khiến tôi hơi sợ. Anh cứ để tôi suy nghĩ đã. Tôi ăn xong rồi, xin phép đi làm trước nhé Cố tổng!" – nói xong không đợi phản hồi, cô chạy biến.

Cố Ngôn Xuyên ngồi lại, vẫn thong thả uống nước. Trong mắt anh là ý chí kiên định: Thanh Thanh... dù sớm hay muộn, em cũng sẽ là của tôi.

Từ hôm đó, Thẩm Mộ Thanh đến công ty liền né tránh tổng tài. Hễ có chuyện liên quan đến văn phòng anh, cô đều tìm lý do từ chối hoặc nhờ Tô Mạt Hoan đi thay.

Dù cuộc sống hiện tại có bận rộn thật, cô vẫn không quên việc quan trọng — tách cặp nam nữ chính kia ra.

Tính ra thì cũng đến ngày hai bên gia đình gặp mặt.


Thẩm Mộ Thanh hỏi: "Hoan Hoan, có phải cha mẹ cậu sắp tới đây rồi không?"


Tô Mạt Hoan vừa sắp xếp tài liệu vừa đáp: "Ừ, mà tớ vẫn chưa nói gì với ba mẹ cả." – lời nói mang theo mệt mỏi và bất lực.


"Nếu cho cậu chọn, giữa ba mẹ và bạn trai, cậu sẽ chọn ai?" – Thẩm Mộ Thanh hỏi thẳng.


Không chút chần chừ, Tô Mạt Hoan đáp: "Dĩ nhiên là ba mẹ rồi."


Thẩm Mộ Thanh hài lòng gật đầu: "Vậy thì nghe theo ba mẹ đi, dù gì họ cũng không hại cậu mà."
"Nhỡ đâu ba mẹ không đồng ý thì sao?"


"Chuyện đó còn chưa xảy ra, nghĩ nhiều làm gì. Mọi việc tới đâu hay tới đó."

Tại nhà hàng Kinh Vị Các, Hứa Triệt và mẹ anh ta đang đứng chờ trước cửa.

Mẹ Hứa đứng trong gió lạnh, không vui nói: "A Triệt, bạn gái con chảnh dữ ha, để mẹ con đứng giữa trời gió thế này."


"Mẹ, đừng nói vậy nữa được không? Là ý con mời, không phải do Hoan Hoan đâu."


"Chưa cưới về mà đã đối xử với mẹ chồng như vậy, cưới rồi thì sao nữa chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com