Chương 33:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh
Từ khi nghỉ hè trở về nhà, An Bình chưa có một ngày được ngơi tay nghỉ ngơi. Mỗi sáng sớm khi trời còn chưa sáng rõ, cô đã phải dậy cho gà ăn, cho vịt ăn, cho heo ăn, còn phải nấu bữa sáng cho cả nhà.
Dù vậy, cha mẹ cô vẫn không hài lòng. Cha cô – ông An – thường xuyên say xỉn, mà cứ hễ uống rượu vào là lại đánh người. Người bị đánh nhiều nhất chính là cô.
Cô chịu đựng cơn đau, vẫn tiếp tục làm việc, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, năm học sắp tới sẽ bắt đầu. Chỉ cần thêm một năm nữa thôi, cô sẽ tốt nghiệp.
Đến lúc đó, cô sẽ tìm đến một nơi không ai quen biết, không ai biết quá khứ đầy nhục nhã của cô. Chính ý nghĩ đó đã giúp cô gắng gượng đến tận bây giờ.
Nhưng giờ đây, cô thật sự mệt rồi, giống như giấc mơ ấy mãi mãi không thể chạm đến được.
Giọng đàn ông tục tằn vang lên: "Tao sao lại sinh ra cái loại tiện nhân không biết xấu hổ như mày! Còn nhỏ đã để mất trinh tiết, tao gả mày cho ai được nữa hả?!"
"Ai mà thèm lấy cái thứ tiện nhân như mày? Không ai cưới mày thì tao lấy gì kiếm tiền?!"
"Mày đúng là đồ vong ân bội nghĩa, phí công tao nuôi lớn đến từng này."
Một ngụm nước bọt phun lên chân An Bình, cô bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Gã đàn ông kia dường như vẫn chưa mắng chửi đủ, duỗi chân ra đạp mạnh vào chân cô, đau đến mức cô hét lên một tiếng.
Gã đàn ông vẫn gào lên:
"Tao nói cho mày biết, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Đừng có mà mơ tưởng đi học cái trường chết tiệt kia nữa."
"Ở yên đây, chờ người ở thôn bên sang cưới mày."
"Con gái thì học hành nhiều làm gì? Tất cả chỉ học cho cái *** thôi."
"Chi bằng lấy chồng sớm, ngoan ngoãn ở nhà đẻ con."
"Có nghe thấy không? Tốt nhất là đừng có nghĩ tới chuyện bỏ trốn."
Cánh cửa kêu "két" một tiếng rồi đóng lại. Trong phòng không còn chút ánh sáng nào. An Bình co người trên nền đất, ôm chặt lấy bản thân, tiếng khóc nghẹn ngào yếu ớt vang lên trong căn phòng nhỏ tối tăm.
Người đàn ông đó chính là cha ruột của cô. Còn mẹ cô cũng chẳng khá hơn, chỉ quan tâm đến em trai cô, chẳng ai quan tâm cô cả. Dù cô có chết đi, cũng chẳng ai buồn biết đến.
Ở thành phố Kinh, Thẩm Mộ Thanh và Diệp Sơ Tình vừa mới lên chuyến tàu đến Ninh Thị. Hôm nay Thẩm Mộ Thanh mặc đồ không mấy tiện để di chuyển, nhưng cũng không còn thời gian quay về thay đồ.
"Thanh Thanh, hôm nay cậu đẹp quá, y như nữ thần của tớ vậy!"
Diệp Sơ Tình ngồi bên cạnh cô, tay còn vuốt vuốt đùi cô, cảm thán: "Nếu cậu là vợ tớ thì tốt quá!"
"Haha, được thôi, mai mình đi Cục Dân Chính kết hôn."
Có người đồng hành, thời gian luôn trôi rất nhanh. Bốn tiếng sau, hai người đến Ninh Thị. Nhà của An Bình nằm ở một ngôi làng tên là Dương Quan thuộc Ninh Thị.
Bọn họ phải đón thêm một chuyến xe khách nữa mới tới được, may mà không quá trễ, vẫn kịp chuyến cuối cùng.
Khi đến gần thôn An Bình, bầu trời đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa. Dù là mùa hè, nhưng trời chiều ở nông thôn vẫn lạnh hơn thành phố khá nhiều.
Thẩm Mộ Thanh rùng mình nổi da gà, nói: "Sơ Sơ, chúng ta đi hỏi ai đó xem nhà An Bình ở đâu."
"Ừ."
Trên đường làng lác đác vài người, ai nấy đều đang tranh thủ làm việc trước khi trời tối.
May mắn thay, trên đường có một bà thím trung niên. Thẩm Mộ Thanh tiến đến:
"Chào bác ạ, bác có biết nhà An Bình ở đâu không ạ?"
Bà ấy vác cuốc trên vai, liếc nhìn hai cô gái, lập tức nhận ra họ là người thành phố. Lại còn đi hỏi An Bình, nhìn thôi cũng biết là đám không an phận. Ánh mắt khinh khỉnh, bà ta không nói gì mà né sang một bên, tránh xa như thể hai người họ là dịch bệnh.
Nhưng trên đường chỉ có mình bà ta, Thẩm Mộ Thanh không còn cách nào khác, đành đuổi theo:
"Bác ơi, bọn cháu có thể hậu tạ ạ."
Vừa nghe có lợi ích, bà ta lập tức dừng bước, sắc mặt từ lạnh nhạt chuyển sang tươi cười, ánh mắt híp lại thành một vệt nhỏ:
"Sớm nói thế chứ! Các cô hỏi con bé An Bình à? Cả làng ai mà chẳng biết nó. Nào, tôi đưa các cô đi."
Giọng bà ta vang vang, nghe qua vô cùng nhiệt tình.
"Cảm ơn bác nhiều ạ!"
Diệp Sơ Tình thì thầm với Thẩm Mộ Thanh: "Sao mình cứ thấy lo lắng sao ấy..."
"Không sao đâu Sơ Sơ, có mình ở đây rồi."
Nhìn Thẩm Mộ Thanh với tay chân mảnh khảnh như vậy, Diệp Sơ Tình bật cười:
"Cậu lo bảo vệ bản thân đi đã."
Rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng họ cũng tới nhà An Bình. Bà thím kia đứng ngoài gọi lớn:
"Ông An ơi, có người tìm con bé nhà ông nè!"
Gọi xong, bà ta ra hiệu vò tay vò tay, Thẩm Mộ Thanh hiểu ngay, móc ra một tờ tiền đỏ đưa cho bà.
"Sao người thành phố keo kiệt thế!" – bà ta bĩu môi bất mãn.
Thẩm Mộ Thanh không muốn đôi co, bèn đưa thêm ba tờ nữa. Bà ta lúc này mới hài lòng rời đi:
"Cô nương, lần sau dẫn đường nhớ gọi bà nha!"
Diệp Sơ Tình lắc đầu không đồng tình:
"Thanh Thanh, đưa bà ta nhiều thế làm gì, một tờ là đủ rồi."
"Sơ Sơ, mình cũng không muốn đâu, nhưng cậu nhìn cái cuốc bà ta cầm đi, rồi cái dáng đó nữa... mình sợ không đưa là bị đánh á."
Diệp Sơ Tình bật cười:
"Tưởng cậu là kiểu thánh mẫu thương người chứ!"
"Sao có thể, mình còn nghèo thấy mồ luôn."
Đúng lúc ấy, người đàn ông được gọi là ông An xuất hiện, tay cầm theo bình rượu:
"Ai tìm con gái tôi?"
Thẩm Mộ Thanh lễ phép:
"Chào chú ạ, bọn cháu là bạn học đại học của An Bình, có chuyện gấp muốn gặp cô ấy."
Ông ta trạc năm, sáu mươi, tóc thưa thớt, lưng hơi còng, làn da ngăm đen và thô ráp, mặt đầy nếp nhăn, mắt híp lại.
Ông ta nhìn chằm chằm hai cô gái như đang đánh giá hàng hóa, rất lâu sau mới lên tiếng:
"Tìm con bé nhà tôi hả? Vào đi, vào đi."
Cả hai bước vào trong, ngôi nhà tuy cũ nhưng khá sạch sẽ, có thể thấy chủ nhà cũng cố gắng chăm chút.
Ông An rót cho mỗi người một ly nước, mặt mỉm cười:
"An Bình vẫn đang đi làm ngoài đồng, phải một lúc nữa mới về. Hai cô cứ ngồi nghỉ đi."
"Xuân Phượng, mau ra nấu mấy món đãi khách!"
Một người phụ nữ bước ra, trông như chưa đến năm mươi, dù có chút tàn tạ vì năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp năm xưa – vì bà có vài nét giống An Bình.
Khi thấy mẹ An Bình xuất hiện, cả Thẩm Mộ Thanh và Diệp Sơ Tình đều thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Mộ Thanh mặc váy, để lộ đôi chân trắng nõn, ông An thì nhân lúc hai người không để ý mà nhìn chằm chằm không kiêng dè, ánh mắt dâm dê lộ rõ.
Chờ mãi mà chưa thấy An Bình về, Thẩm Mộ Thanh khát nước, cầm ly lên uống một ngụm, Diệp Sơ Tình cũng uống vài hớp.
Ánh mắt ông An càng lúc càng lóe lên ánh sáng đáng sợ, nụ cười mỗi lúc một rõ.
Nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra điều gì, tiếp tục ngồi chờ An Bình.
Lúc này, đã gần 7 giờ tối. Ở nhà, Kỷ Diễn không bật đèn, lặng lẽ ngồi ở chỗ Thẩm Mộ Thanh hay ngồi, ánh mắt càng lúc càng tối.
Anh mở điện thoại, xem vị trí của Thẩm Mộ Thanh. Khoảng cách giữa cô và anh – rất xa, rất xa. Anh không còn gì để che giấu bản thân nữa.
Anh bấm gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia:
"Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng liên lạc với chúng tôi."
Kỷ Diễn lạnh lùng nói:
"Phái cho tôi một đội người."
"Tuân lệnh, thiếu gia."
Anh phải tự tay bắt cô gái bỏ trốn kia trở về. Cô nghĩ cô có thể thoát được sao?
Có lẽ là quá phấn khích, cả người Kỷ Diễn run lên, như ác ma từ địa ngục trở lại, phong ấn đã bị phá vỡ. Giọng anh trầm thấp thì thầm:
"Thanh Thanh, tốt nhất là em nên trốn cho xa... anh thật sự rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của em khi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com