Chương 36:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh
Ánh đèn pin chói mắt chiếu thẳng vào bọn họ, Diệp Sơ Tình nheo mắt lại vì không quen, cô như một kẻ gây họa bị bắt tại trận. Rất nhanh, một đám người đã vây kín họ lại.
Dẫn đầu chính là Lưu ca, còn ông An thì lom khom khúm núm bên cạnh hắn, "Lưu ca, tìm được rồi, ngài tự mình xem đi."
Sắc mặt An Bình dù tái nhợt vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp trời sinh, Diệp Sơ Tình cũng vậy. Hai cô gái như những chú thỏ trắng rơi vào miệng sói, không có chút sức phản kháng nào.
Lưu ca đảo mắt nhìn hai thiếu nữ đang nằm trên đất, gật đầu liên tục, "Không tệ, lần này ông An lập công lớn rồi, hàng như thế này có thể bán được giá."
Ông An mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn cố khiêm tốn, "Không dám nhận, nếu không có Lưu ca, tôi tính là cái thá gì chứ."
Lưu ca rõ ràng rất hài lòng với thái độ này.
Ông An bước lên trước, đột nhiên phát hiện chỉ có hai người, sắc mặt liền thay đổi, "Còn một đứa nữa đâu? Sao chỉ có hai đứa các ngươi?"
"An Bình, con gái ngoan của ba, nói gì đi chứ."
An Bình và Diệp Sơ Tình đều cúi đầu, không hề đáp lời, vẻ mặt như quyết không giao tiếp.
Ông An bắt đầu dụ dỗ: "An Bình này, nếu con chịu nói ra, ba sẽ không giao con cho Lưu ca, để con gả về thôn bên cạnh như ý. Còn nếu không nói... thì đừng trách ba ra tay độc ác. Đã vào tay Lưu ca rồi, tình cảnh của con thế nào ba cũng mặc kệ."
Câu nói đó chẳng khác gì bắt cô chọn giữa uống rượu độc hay ăn phân, mềm mỏng cũng không có tác dụng, cứng rắn lại càng tàn nhẫn.
Trong đêm tối yên tĩnh, An Bình cười khẩy: "Vậy tôi phải cảm ơn ông rồi, ba tốt của tôi."
Ông An nghe xong cứ tưởng con gái mềm lòng, cũng cười theo, "Ai bảo ta là ba con chứ..."
"Phi, ông cũng xứng sao? Hôm nay có chết tôi cũng không hé nửa lời."
Đột nhiên, cô phun một bãi nước bọt vào mặt hắn khiến ông sững sờ không kịp phản ứng. Ông ta sờ mặt, sắc mặt trở nên độc ác, "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, là chính mày chọn đường chết."
Ông ta không thèm đếm xỉa tới An Bình nữa, quay sang nói với Lưu ca: "Lưu ca, hai đứa này là hàng tôi để dành cho ngài, cứ trói chúng lại."
Lưu ca hứng thú nhìn ông ta: "Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con, hôm nay ông An làm tôi mở rộng tầm mắt đấy. Được rồi, hàng cũng tạm được, tiền chờ vài hôm tôi đưa."
Lúc này, bên kia, Thẩm Mộ Thanh vẫn không màng nguy hiểm mà chạy đi, dù có vấp ngã bao nhiêu lần cũng không dám dừng lại, vì hai sinh mạng đang chờ cô cứu giúp. Cô cứ thế chạy mãi dọc theo con đường nhỏ cho đến khi lên được đường lớn trải nhựa — ông trời phù hộ.
Vừa lên đại lộ, cô thấy vài chiếc xe đang chạy tới phía mình, lập tức nhắm mắt lao ra đường.
Trong xe chính là Kỷ Diễn. Hắn ngồi ở ghế sau, vẻ mặt cau có, "Nhanh lên một chút nữa."
Tài xế đáp: "Thiếu gia, đây đã là tốc độ tối đa rồi."
Qua một lúc, tài xế phát hiện phía trước hình như có cô gái chắn đường, "Thiếu gia, phía trước có người, chúng ta có nên dừng lại không?"
"Không cần, tránh qua đi."
"Rõ."
Nhưng xe vẫn phanh gấp lại — tài xế sợ gây tai nạn chết người.
"Không phải bảo không dừng lại sao?" Kỷ Diễn trầm giọng.
Tài xế không dám đáp.
Thẩm Mộ Thanh thấy xe dừng lại, vội chạy tới gõ cửa kính ghế lái. Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt người ngồi trong — một người cô hoàn toàn không quen.
"Chú ơi, có thể giúp cháu báo công an không? Bạn cháu bị lừa bán rồi, xin chú giúp với!"
Vừa nghe giọng nói ấy, Kỷ Diễn liền mở mắt: "Bảo bối?"
Giọng nói quen thuộc ấy truyền vào tai khiến Thẩm Mộ Thanh bật khóc, nước mắt rơi dài theo gò má, giọng run rẩy: "Kỷ Diễn..."
Tiếng gọi ấy khiến trái tim Kỷ Diễn thắt lại, hắn vội vàng xuống xe, nhìn thiếu nữ trước mắt bẩn thỉu, hoảng loạn mà đau lòng không dám tin — mới rời đi chưa đầy một ngày, cô gái hắn nâng niu như bảo vật lại ra nông nỗi này.
Hắn kéo cô vào lòng, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, khó thở, không nói nên lời, chỉ có thể thì thầm: "Bảo bối, đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng trấn tĩnh lại, sốt ruột nói: "Kỷ Diễn, mau theo em đi cứu người! Bọn họ sắp bị bắt cóc rồi!"
"Bảo bối, có anh ở đây, em đừng sợ."
Một câu nói nhẹ nhàng như thế khiến Thẩm Mộ Thanh bỗng thấy an tâm đến lạ, như thể cô không thể rời khỏi vòng tay anh được nữa.
Kỷ Diễn bế cô lên xe, ra lệnh cho tài xế lái đi.
Tài xế làm theo chỉ dẫn của Thẩm Mộ Thanh, chạy nhanh hết mức.
Trong xe, dù chỉ mới xa nhau một ngày, Thẩm Mộ Thanh đã tựa vào lòng Kỷ Diễn, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô, khi thấy vết máu đỏ sẫm trên váy trắng thì sửng sốt: "Bảo bối, em bị thương rồi, có đau không?"
Thẩm Mộ Thanh tâm trí đang đặt hết vào chuyện của An Bình và Diệp Sơ Tình, đầu không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói: "Không đau, chỉ là vết thương nhỏ. Tài xế, làm phiền chạy nhanh một chút được không?"
Tài xế: "Dạ được."
Chiếc Maybach đen lao như bay trong đêm tối, cuối cùng cũng đến nơi.
Thẩm Mộ Thanh vội nhảy xuống xe, nhìn thấy An Bình và Diệp Sơ Tình đang bị trói chặt giữa đám người, hét lên: "Dừng tay lại cho tôi!"
Kỷ Diễn vốn dẫn theo vệ sĩ để bắt Thẩm Mộ Thanh về, ai ngờ bây giờ lại đúng lúc phát huy tác dụng.
Đám vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp từ phía sau xe lao xuống, lập tức vây kín nhóm người của ông An.
Thẩm Mộ Thanh sững sờ — cảnh tượng này chẳng khác nào xã hội đen ngoài đời thực, thật sự quá sảng khoái.
Dưới sự "chăm sóc" của vệ sĩ, ông An và Lưu ca bị đánh đến mặt mũi bầm dập, quỳ rạp trên đất không ngóc đầu nổi.
Thẩm Mộ Thanh tiến lên cởi trói cho An Bình và Diệp Sơ Tình, An Bình không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái rồi ngất lịm.
Diệp Sơ Tình vừa khóc vừa cười nói: "Tôi biết mà, Thanh Thanh cậu nhất định sẽ quay lại cứu bọn tôi... Ô ô ô, thật sự đáng sợ quá..."
"Không sao rồi, Sơ Sơ, không sao nữa rồi." Thẩm Mộ Thanh một tay ôm lấy An Bình, một tay vỗ nhẹ lưng Diệp Sơ Tình an ủi.
Phía sau, Kỷ Diễn nhìn Thẩm Mộ Thanh trái ôm phải ấp, ánh mắt trở nên sâu thẳm, không rõ cảm xúc. Nhưng lần này... hắn tha thứ cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com