Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh

"Không sao, cậu không cần xin lỗi đâu."
Thẩm Mộ Thanh muốn nói với cô, đừng lúc nào cũng mở miệng là xin lỗi, như thế sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi, chẳng ai thích một người suốt ngày chỉ biết xin lỗi cả.

"Thanh Thanh? Mình có thể gọi cậu như vậy không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Thẩm Mộ Thanh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sức mạnh.

"Thanh Thanh, mình thật may mắn khi gặp được cậu, còn có cả Sơ Sơ nữa. Nếu không có các cậu, bây giờ mình có lẽ đã là một vũng bùn lầy."

"An Bình, cậu rất mạnh mẽ và kiên cường. Mọi chuyện hôm nay đều là do chính cậu bước qua."

Thẩm Mộ Thanh không đồng ý với cách nói đó, vì công lao lớn nhất là do An Bình đã tự bước qua tất cả.

"An Bình, cậu thấy kế hoạch mình nói có vấn đề gì không?"

"Thanh Thanh, mình chỉ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Mình không muốn cậu vì mình mà lại rơi vào hiểm cảnh."

"Cậu đừng lo. Mình sẽ an toàn, nếu thật sự không được thì mình sẽ nói với bạn trai để anh ấy cùng giúp."

Nhắc đến Kỷ Diễn, khuôn mặt Thẩm Mộ Thanh tràn đầy hạnh phúc.

Diệp Sơ Tình: "Ố ô ô, bạn trai hả?"

An Bình hơi nghi hoặc: "Là người hôm qua đã cứu bọn mình sao?"

"Ừ, là anh ấy."

"Vậy Thanh Thanh, cậu nhớ chú ý an toàn nhé. Cậu định khi nào đi?"

Thẩm Mộ Thanh cụp mắt suy nghĩ: "Ngày mai đi. Mọi chuyện càng sớm kết thúc thì ảnh hưởng đến cậu càng ít."

"Thanh Thanh, Sơ Sơ... cảm ơn hai cậu."

Chuyện lần này kết thúc, ông An bị bắt và kết án tù chung thân. Nửa đời còn lại sống trong trại giam. Ngôi làng kia cũng bị truy quét, không ít người buôn bán bị bắt. Mẹ An cũng vì bao che mà phải chịu án nhiều năm, đáng thương nhất là bé An Vũ – không ai chăm sóc, cả cha mẹ đều ở trong tù.

Cuối cùng, chính An Bình là người đưa em trai về kinh thành sống cùng.

Vì chuyện của An Bình, thời gian gặp mặt giữa Thẩm Mộ Thanh và Lộ Trạch bị trì hoãn. Cô hẹn lại Lộ Trạch vào ngày hôm sau.

Tối hôm trước đó, Thẩm Mộ Thanh ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với Kỷ Diễn.

Cô hỏi thẳng: "Hôm đó em đi, anh giận là vì thấy tin nhắn trên máy tính và điện thoại của em đúng không?"

Kỷ Diễn định lảng tránh, liền hôn cô để chặn miệng không cho nói tiếp.

"Bảo bối, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa."

"Nếu em nói ngày mai em vẫn sẽ đi gặp hắn thì sao?"

Trong chớp mắt, khí thế người đàn ông trở nên đáng sợ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: "Bảo bối em đang nói cái gì vậy? Hả?"

Anh mím môi, thể hiện rõ sự không vui – vì sao có anh rồi mà còn muốn đi gặp đàn ông khác?

Nhìn biểu cảm đó, Thẩm Mộ Thanh biết rõ anh đang ghen. Cô liền nâng mặt anh lên, nghiêm túc kể rõ ngọn ngành.

Kỷ Diễn vốn chẳng muốn biết lý do, trong lòng anh, bảo bối của mình thì không thể đi gặp đàn ông khác, dù là giả vờ cũng không được.

Thẩm Mộ Thanh thấy anh vẫn giận, cũng tức giận theo. Cô chọc chọc má anh, làm hiện ra một lúm đồng tiền đáng yêu.

Dù là đàn ông, nhưng da mặt Kỷ Diễn lại trơn bóng mịn màng, không thấy lỗ chân lông, khiến cô – một cô gái – cũng phải ghen tỵ.

"Em còn chưa tính sổ với anh đâu, Kỷ Diễn. Sao anh biết em ở đâu? Còn mấy người vệ sĩ đó là sao?"

Ánh mắt Kỷ Diễn né tránh, rõ ràng là đang chột dạ, nhưng lại nhanh chóng tỏ vẻ chính nghĩa: "Rõ ràng là bảo bối giấu anh trước, nên anh mới phải làm vậy."

"Hả? Anh nói thật đi."

"Thì là thế này thế này..."

"???"

Thẩm Mộ Thanh thật sự bó tay, thôi thì chuyện này bỏ qua vậy.

"Ngày mai anh có muốn đi cùng em không?"

Mắt Kỷ Diễn sáng rực lên: "Thật chứ?"

"Ừ, phạt anh đi theo bảo vệ em. Nếu làm tốt sẽ có thưởng."

"Thật không? Bảo bối, hôm qua anh cũng đã bảo vệ em, sao không có thưởng?"

Ánh mắt Kỷ Diễn nóng bỏng nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Thanh, rõ ràng là chứa đầy ý vị ám muội.

"Không được."

"Bảo bối, anh sẽ làm em thấy thoải mái..."

Giọng anh trầm thấp, mang theo dục vọng mãnh liệt. Cuối cùng, Thẩm Mộ Thanh cũng không tránh khỏi sự "truy đuổi" của anh, bị ôm chặt vào lòng.

Trong bóng tối vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

Kỷ Diễn cũng không khá hơn, mồ hôi ướt đẫm cả mặt, nhưng nghe tiếng cô đau đớn thì lại dừng lại.

Anh cúi xuống cắn mạnh lên vai cô, thở dài: "Sớm muộn gì cũng bị em hạ gục."

Không, là đã thua rồi – thua hoàn toàn trong tay Thẩm Mộ Thanh.

"Ngủ đi."

Kỷ Diễn gắt gỏng nói, Thẩm Mộ Thanh không thoải mái xoay người, lập tức bị anh ôm chặt uy hiếp: "Đừng động nữa, không thì anh không khách sáo đâu."

Thẩm Mộ Thanh lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích thêm chút nào.

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Nhưng Thẩm Mộ Thanh ngủ không yên, luôn có thứ gì đó cộm vào người cô, mà cô lại không dám nói...

Sáng hôm sau, Thẩm Mộ Thanh đến nơi hẹn đúng giờ, chỗ hẹn là một hội sở do Lộ Trạch chọn – nói là rất kín đáo, riêng tư.

Ban đầu cô làm bộ từ chối, sau lại mới nhận lời, điều đó khiến Lộ Trạch mất hết cảnh giác.

Trong phòng VIP, Lộ Trạch tươi cười trò chuyện, không ngừng tìm góc để khoe vẻ ngoài đẹp trai của mình, như thể đang live stream.

Vì ở phòng bên cạnh có Kỷ Diễn và An Bình, Thẩm Mộ Thanh không hề lo lắng, cô diễn vai một cô gái ngây thơ vừa đủ – ánh mắt sùng bái nhìn Lộ Trạch.

Thấy thời cơ đã tới, Lộ Trạch vô tình dẫn hướng, mời Thẩm Mộ Thanh uống nước.

"Tỷ tỷ, nói chuyện lâu vậy không khát sao? Đây là đồ uống em đặt riêng cho tỷ, hy vọng hợp khẩu vị."

Thẩm Mộ Thanh cầm lấy ly nước, lắc lắc rồi đặt xuống: "Em à, nhưng chị không khát."

Ánh mắt Lộ Trạch thoáng thất vọng, vẻ mặt trở nên uất ức.

"Tỷ tỷ, em chuẩn bị kỹ như vậy mà tỷ không thích sao? Hay là tỷ ghét em nên đồ em chuẩn bị cũng chẳng buồn đụng tới?"

Nói đến đây, hắn gần như sắp khóc, khuôn mặt đáng thương khiến ai cũng khó mà từ chối.

Phòng bên cạnh, An Bình siết chặt nắm tay: "Trước kia hắn cũng dùng cách này dụ dỗ mình."

"Đồ khốn nạn! Ghê tởm!" Diệp Sơ Tình tức giận đến run người, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lộ Trạch đã hóa tro rồi.

Kỷ Diễn ngồi vắt chân trên sofa, ánh mắt đầy khinh thường: "Thứ này mà cũng dám dụ dỗ Thanh Thanh?"

Thẩm Mộ Thanh quả thật đang dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời, làm ra vẻ ngây thơ đáp: "Chị sao có thể ghét em? Được rồi, chị uống."

Cô cầm ly lên, ngậm một ngụm, liếc mắt nhìn Lộ Trạch ra hiệu mình đã uống.

Lộ Trạch nhìn chăm chú, thấy nước từ từ vơi xuống, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

"Em..."

Chưa kịp nói xong, Thẩm Mộ Thanh "phịch" một tiếng ngã xuống ghế sofa.

Lộ Trạch thở dốc, nhìn cô gái hợp khẩu vị của mình nằm trước mặt, hắn bắt đầu hưng phấn.

Hắn vuốt mặt Thẩm Mộ Thanh, cúi đầu ngửi mùi tóc cô: "Ngốc nghếch, để ca ca yêu thương em một chút..."

Phía bên kia, Kỷ Diễn siết chặt nắm tay, suýt nữa lao ra đấm cho hắn một trận. Dám làm chuyện đó với bảo bối của anh?

Diệp Sơ Tình giữ anh lại: "Không được, Thanh Thanh nói rồi, phải đợi hắn cởi đồ xong chúng ta mới vào, nếu không sẽ thất bại sát nút."

Kỷ Diễn cố kìm nén, tay run lên vì giận.

Trong phòng VIP, Lộ Trạch không chờ nổi, tháo thắt lưng, cởi đồ nhanh như chớp, tay chuẩn bị sờ vào Thẩm Mộ Thanh đang "bất tỉnh".

Lúc hắn sắp kéo khóa váy của cô, RẦM một tiếng lớn vang lên.

Cánh cửa phòng bị đá bật tung, va mạnh vào tường rồi còn dội lại. Ly nước trên bàn cũng rung bần bật.

Có thể thấy, người đá cửa tức giận đến mức nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com