Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:Nữ sinh viên - Tuyển thủ chuyên nghiệp mặt lạnh

Lộ Trạch bị tiếng động lớn kia làm giật nảy người, hoảng hốt quay đầu nhìn về phía cửa. Khi thấy rõ người trước mặt là ai, hắn ngẩn ra – chẳng phải là người hôm trước hắn thấy qua trên livestream sao? Là Kỷ Diễn?

Hắn vội vàng mặc lại quần áo, nét hoảng loạn rất nhanh bị hắn che giấu, làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Y Thần? Sao cậu lại ở đây?"

Ánh mắt Kỷ Diễn sắc như dao, phóng thẳng về phía Lộ Trạch: "Lá gan không nhỏ." Nói xong liền nhanh chóng đi tới, ôm Thẩm Mộ Thanh đang "ngất" trên ghế sofa lên.

Trong mắt Lộ Trạch hiện lên sự nghi hoặc, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn định lén lút chuồn đi, không ngờ lại bị hai nữ sinh đứng chắn ngay cửa, không cho hắn rời khỏi.

"Lâu rồi không gặp, Lộ Trạch."

An Bình bình tĩnh lên tiếng, chỉ là âm cuối có hơi run, để lộ tâm trạng thật sự của cô.

"Ái chà, chẳng phải đại chủ livestream của chúng ta sao? Sao lại ăn mặc không chỉnh tề xuất hiện ở nơi này vậy?" Diệp Sơ Tình châm chọc một cách khoa trương, giọng nói nhanh chóng thu hút một đám người qua đường tụ tập lại chỉ trỏ. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay video.

"Cô... cô là An Bình?" Giọng nói không chắc chắn, Lộ Trạch cẩn thận nhìn kỹ lại An Bình. "An Bình, em vẫn còn giận anh sao? Lúc đó anh cũng định giải thích với em, nhưng mà..."

Bộ dáng đáng thương cùng vẻ mặt uất ức đến mức không thể uất ức hơn, hắn vẫn hy vọng có thể dựa vào vẻ ngoài và những thủ đoạn cũ kỹ mà lừa gạt được người khác.

"À, mấy lời đó anh để lại giải thích với cảnh sát đi." An Bình cười lạnh. Trước kia hắn cũng dùng cái bộ mặt đáng thương muốn chết đó để lừa cô. Nhưng giờ, hắn nghĩ cô vẫn còn là An Bình ngày xưa sao?

Thật ra Thẩm Mộ Thanh không hề hôn mê. Khi nãy cô chỉ giả vờ, ly nước kia cô không uống mà chỉ ngậm trong miệng. Cô từ trong vòng tay của Kỷ Diễn nhảy xuống, phun ra nước có chứa thuốc mê.

"Thanh Thanh, em đúng là không ngoan chút nào." Giọng Kỷ Diễn hạ xuống rất thấp, mang theo sự dịu dàng mà người khác khó có thể nhận ra.

Thẩm Mộ Thanh trao cho anh một ánh mắt trấn an, ý bảo anh đừng lo, em ổn.

Lúc này Lộ Trạch mới phản ứng lại – hóa ra là bị nhóm người này dàn cảnh! Hắn tức giận lao về phía Thẩm Mộ Thanh: "Là mày, con đàn bà đê tiện! Tụi bây là một lũ!"

"Đúng thế, bọn tôi là một nhóm đấy. Cảm giác bị người khác chơi đùa thế nào? Thú vị không?" Giọng Thẩm Mộ Thanh nhẹ như không, nhưng lại sắc như dao.

Lộ Trạch giơ tay định tát cô một cái. Kỷ Diễn lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Mộ Thanh, bàn tay rắn chắc giữ chặt cổ tay hắn, sau đó tung một cú đá mạnh vào đầu gối khiến hắn khuỵu xuống đất, đau đớn kêu lên.

"Y Thần! Tôi khuyên cậu đừng để bị con đàn bà đó lừa!"

"Câm miệng." Kỷ Diễn lạnh lùng ngắt lời.

Thẩm Mộ Thanh từ sớm đã bố trí máy quay sẵn, chỉ đợi Lộ Trạch tự chui đầu vào lưới. Cô giơ máy quay lên trước mặt hắn, nhếch môi: "Loại cặn bã như anh, ở trong tù vẫn hợp hơn."

"Cô... cô quay phim rồi?"

"Anh đoán xem?"

Sự việc nhanh chóng kết thúc. Thẩm Mộ Thanh có đầy đủ chứng cứ, Lộ Trạch không thể chối cãi. Thứ đang chờ đợi hắn chính là sự trừng phạt của pháp luật.

Cuối cùng cũng trả lại sự trong sạch cho An Bình. Vụ việc lan truyền nhanh chóng, tên đại chủ livestream từng nổi đình nổi đám giờ biến thành kẻ bị cả mạng xã hội phẫn nộ.

"Phải đem thiến hắn luôn mới đúng, xem còn dám giở trò nữa không." Diệp Sơ Tình trợn mắt, biểu cảm đáng yêu mà lại cực kỳ hung dữ.

"Sơ Sơ, cậu đáng yêu thật đấy." An Bình nhẹ giọng khen Diệp Sơ Tình.

Diệp Sơ Tình nhìn quanh một vòng không thấy Thẩm Mộ Thanh, thắc mắc: "Ủa? Thanh Thanh đâu rồi?"

Nãy giờ cô mải dồn ánh mắt vào Lộ Trạch nên không để ý đến Thẩm Mộ Thanh.

An Bình kéo tay cô ra ngoài: "Sơ Sơ, đi nào, mình mời cậu ăn tiệc lớn!"

"Vậy còn Thanh Thanh thì sao?"

Diệp Sơ Tình vẫn chưa yên tâm, lo lắng hỏi. An Bình bật cười: "Có người chăm cô ấy rồi, không cần đến chúng ta đâu."

"Ồ ~" Thì ra hai người đó đang yêu đương thầm lén đấy hả. "Được rồi, mình muốn ăn tôm hùm đất cay thật cay!"

"Được, chiều cậu, đi thôi!"

Trong khi đó, bên phía Thẩm Mộ Thanh, cô vẫn tưởng rằng chỉ là thuốc mê bình thường, nhưng đầu óc lại bắt đầu choáng váng, cơ thể cũng hơi nóng lên bất thường.

Cô ngước khuôn mặt đỏ hồng lên, khó chịu rên rỉ nói với Kỷ Diễn: "Kỷ Diễn, em thấy hơi khó chịu, mau đưa em tới bệnh viện đi..."

Giọng cô mềm mại lạ thường, âm cuối vì bị hiệu thuốc kích thích mà trở nên quyến rũ đến lạ, khiến Kỷ Diễn lập tức bị kích thích.

Anh bật cười trầm thấp, giọng nói đầy dụ hoặc: "Bảo bối, em thấy khó chịu chỗ nào?"

"Cả người đều không ổn ~"

"Đừng lo, sắp tới rồi..."

Kỷ Diễn đạp mạnh chân ga, quãng đường nửa tiếng bị anh rút ngắn một nửa.

Anh bế Thẩm Mộ Thanh lên thang máy. Trong lòng anh, cô quẫy đạp không yên, miệng lẩm bẩm: "Chưa tới bệnh viện sao?"

Kỷ Diễn giữ chặt tay cô lại, chính anh cũng đang phải kìm nén, giọng khàn khàn: "Sắp rồi bảo bối, tới rồi đây..."

Cửa phòng mở ra, một nụ hôn mãnh liệt ập đến. Thẩm Mộ Thanh bị hôn đến choáng váng, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra – đây không phải bệnh viện. Giống như... là nhà Kỷ Diễn.

"Kỷ Diễn, anh đi nhầm rồi, đây không phải bệnh viện."

Thẩm Mộ Thanh yếu ớt phản kháng.

Ai ngờ Kỷ Diễn cười khẽ, ghé sát tai cô, ánh mắt tối sầm: "Bảo bối, anh chính là bác sĩ. Anh có thể chữa cho em."

"Anh..."

Nguy hiểm kề sát, Thẩm Mộ Thanh theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Kỷ Diễn chặn đường lui.

"Bảo bối, em định chạy đi đâu?"

Cơ thể Thẩm Mộ Thanh nóng rực, ánh mắt mơ màng: "Em..."

"Bảo bối, để anh chữa cho em thật tốt."

Sofa, cạnh bàn, phòng ngủ... mọi nơi đều có dấu vết của hai người họ. Thẩm Mộ Thanh như cá mắc cạn, thở không nổi: "Đủ rồi..."

Kỷ Diễn như người nghiện, mười ngón tay đan chặt lấy tay trắng nõn của cô: "Chưa đủ."

Mặt trời lặn rồi lại mọc, kể từ lần đó, Kỷ Diễn bắt đầu quấn lấy Thẩm Mộ Thanh không rời, cảm giác muốn kiểm soát cô ngày một mãnh liệt. Đến năm tư đại học thì anh trực tiếp ép cô dọn về sống cùng, mỗi ngày đều đón đưa đúng giờ.

Thẩm Mộ Thanh cảm thấy mọi chuyện có vẻ hơi sai sai, nhưng cô lười quản – có ăn, có mặc, hoa cũng chẳng phải tiền của cô mua, vậy là đủ.

Năm tư, An Bình đã xác định rõ muốn học tiếp cao học, còn đổi cả chuyên ngành. Cô có mục tiêu rất rõ ràng: trở thành một luật sư giỏi. Cô thường xuyên cắm rễ ở thư viện, học cả ngày không về.

Tới ngày tốt nghiệp, bốn cô gái cùng phòng tụ họp lại, nâng ly uống mừng. Trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ niềm vui.

"Chúc chúng ta có một tương lai rực rỡ."

"Cụng ly!"

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình – chỉ có Thẩm Mộ Thanh là chẳng làm gì ngoài việc ăn với ngủ.

"Kỷ Diễn, anh có thấy cái váy màu xanh lá của em đâu không? Ngày mai em định mặc mà không nhớ để đâu rồi."

Trong lúc đang livestream, Kỷ Diễn buông chuột, hướng về micro nói: "Xin lỗi mọi người, tôi phải đi tìm váy cho vợ."

Làn đạn bay đầy màn hình:

【 Lại là ăn "cẩu lương", no rồi, khỏi ăn cơm. 】

【 Mấy hôm không thấy, giờ gọi nhau là "vợ" luôn rồi hả? 】

【 Đây mà là cái Y Thần lạnh lùng trước kia á? 

【 Đồng đội: Có ai để ý tới sự sống chết của tôi không? 】

Đúng vậy, ngay sau khi tốt nghiệp, Thẩm Mộ Thanh bị Kỷ Diễn kéo đi đăng ký kết hôn. Từ đó chính thức trở thành "vợ hợp pháp" của anh.

Đêm hôm ấy, khi Kỷ Diễn nhắc tới chuyện kết hôn, biểu cảm của Thẩm Mộ Thanh đầy hàm ý.

Mắt Kỷ Diễn đỏ hoe: "Bảo bối, em định không chịu trách nhiệm sao?"

Thẩm Mộ Thanh: ?

Ừm... thật ra thì, đúng là cô không muốn chịu trách nhiệm cho lắm.

Cuối cùng vẫn là Kỷ Diễn tung hết chiêu trò, khiến cô ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn bị anh "thuần phục".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com